Chương 40
'' Tim em nói.. anh là đồ xấu xa lúc nào cũng đánh em! lúc nào cũng nghĩ tới em mà quên mất bản thân mình! lúc nào cũng làm em lo lắng!''
Khải ngạc nhiên nhìn xuống, Như lại nói:'' anh có thể nghĩ em không biết! nhưng mọi thứ em đều để ý! cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tới em!''
Khải lau thứ nước mắt nóng hổi kia đi, trong lòng như bị thứ gì đó đè nặng xuống tới khó thở.
'' em yêu anh!''
Khải thở hắt một hơi rồi ôm cô vào lòng, Như không muốn khóc mà nước mắt cứ ào ào tuôn ra, Khải càng ôm con bé kia chặt hơn:'' đứa ngốc này!''
''...''
'' Xin em... đừng rời xa anh! xin em đấy!''
Như run rẩy, siết áo anh chắc chắn nói:'' em nhất định! cái này em hứa chắc chắn! chỉ sợ người sẽ rời xa em là anh!''
Khải nghe Như nói tới đây mới sực nhớ tới, chính cậu mới là người luôn đem sự nghi ngờ hướng về phía Như, bản thân cậu.. vì lí do gì lại nghĩ cô như vậy?
'' anh?''
Như bị anh bất ngờ cúi xuống hôn liền nhắm tịt mắt lại, mãi cho tới khi đôi môi tê dại đi anh mới buông ra.
'' e.. e...em về phòng trước đây!''
''...''
_____________________
Như chán nản nhìn sang:'' sắp tới anh sẽ đi cùng đoàn trường trong 1 tuần sao?''
'' ừ!''
''...''
Khải nhìn mặt người kia lại đâm ý trêu trọc nói:'' chưa đi đã nhớ rồi sao?''
'' xì! dù sao thì anh cũng ít khi ra khỏi nhà!''
'' ý em là em mong anh đi sao?''
'' không có!''
Như vội xua tay, Khải phì cười xoa xoa đầu con bé kia, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng đáng yêu hết á. Lần này không có ai ở nhà, Như cùng anh chuẩn bị đồ kĩ lắm, nước uống quần áo dụng cụ cá nhân, đồ ăn vặt cũng đầy đủ. Nhắc mới nhớ, Như quay sang:'' chị An Nhi sao dạo này em không thấy?''
'' ừ! cậu ấy bận việc riêng suốt!''
'' vâng!''
'' nhớ dặn gì chưa?''
'' dạ sáng với tối đều phải gọi chúc anh ạ! hay là bất cứ khi nào anh gọi đều không quá 5s để nghe máy ạ!''
Khải nhéo má Như cười cười:'' tốt!''
'' hì hì.. anh ngủ ngon nha!''
Khải cau mày khoanh tay:'' chúc vậy là xong rồi sao?''
Như xấu hổ lật đật chạy lại hôn má anh một cái, ai ngờ bị anh tranh thủ kéo cả người cô lại vừa vặn vào lòng anh luôn.
'' tránh xa tên Tiểu Đông đó ra nhé! thằng nhóc đó không đáng tin tưởng! Anh không yên tâm!''
'' vâng! anh đi nhớ mang quà về cho em nhé!''
'' ừ! Ngủ ngon!''
Như được anh hôn một cái nhẹ nhẹ liền cười tươi chạy về phòng mình. Sáng hôm sau dậy đã không thấy anh đâu rồi, cô tiu ngỉu tới trường.
'' nay lại đơn côi lẻ bóng một mình sao?''
Như chán nản quay sang:'' anh cũng vậy thôi!''
Khánh nhíu mày nhìn người kia đứng dậy chuẩn bị về lớp, không hiểu vì lí do gì đi được mấy bước lại quay lại nhìn cậu cười, Khánh khó hiểu cau mày:'' cô cười gì?''
'' Có sâu róm trên vai anh kìa!''
Khánh giật mình nhìn sang bả vặt, mai xanh lét hét toáng lên:'' ôi mẹ ơi!!!!'''
Như cười đau cả bụng khi trông thấy kiểu dậm chân rồi cả biểu cảm kia nữa:'' Đại Thiếu Gia ơi là Đại Thiếu Gia!''
Mà dạo này thấy bà ta không manh động gì cả, thông tin chỗ Tiểu Đông cũng chẳng có nhiều, Như thở dài một hơi rồi khoác cặp ra về, vừa mới ra đến cổng đã thấy chiếc xe đen sì, Như khẽ nhíu mày đứng im một chỗ, lát sau thì thấy Khánh chạy ra, cánh cửa ô tô vừa hé mở, Như ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ghế bên phải kia...
Tít...tít...
'' Tiểu Đông hả?''
"dạ! Có chuyện gì thế ạ?"
'' chị muốn nhờ em chút việc!''
_____________________
Cốc cốc...
'' vào đi!''
'' thưa Chủ Tịch! Đại Thiếu Gia K&N đang ở ngoài phòng tiếp khách ạ!''
Như bình thản nhìn lên:'' kệ bọn họ đi! báo tôi đi vắng rồi!''
'' dạ vâng thưa Chủ Tịch!''
Đợi thư kí ra khỏi phòng, Như chán nản chùm áo lên vòng ra thang máy tắt sau công ty. Khánh bên ngoài liên tục từ chối liền gắt gỏng:'' có còn xem chúng tôi ra gì không vậy?''
Bảo vệ ấy vậy mà chặn hết tất cả thanh máy cũng như lối ra vào:'' mời Cậu''
'' Đại Thiếu Gia không sao chứ ạ?''
'' về!''
Như nhìn từ xa chỉ khẽ mỉm cười, Người bên cạnh hơi cúi đầu nói:'' mời Chủ Tịch lên xe!''
Như khoanh tay dựa lưng vào ghế:'' hôm nay tốt chứ?''
'' vâng! Thiếu gia cũng đang rất bận rộn với lũ sâu bọ đấy ạ!''
Như nhìn qua màn hình nhỏ trước mặt, không nhịn được liền phì cười:'' được rồi! mau báo bên đó đi qua chỗ khác và dừng quay đi!''
Lãnh Thế Quân ngạc nhiên nhìn qua gương:'' có vấn đề gì sao?''
'' Gốc cây số ba từ vị trí anh ấy đứng nhìn từ trái sang! Dặn bên đó cẩn thận chút nhé!''
'' Dạ vâng!''
'' Tiểu Đông đang làm gì rồi?''
'' em ấy đang tỉa cây ở trong vườn ạ!''
'' còn bà ta với Tiểu Thư thì sao?''
'' Hai người họ sớm đã ra ngoài chuẩn bị để dự tiệc do King&Queen tổ chức rồi ạ!''
'' Ta nên về nhà một chút không nhỉ?''
'' có ạ!''
Như nhướn mày nhìn lên, Lãnh Thế Quân cười trừ:'' bị Đại Tiểu Thư nhìn thấu rồi!''
Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, Như có chút buồn ngủ liền dựa vào cửa kính mà chén một giấc, mãi tới khi nghe bên tai ai đó gọi tên mình, Như mới mơ màng tỉnh giấc:'' Đại Tiểu thư! người mệt ạ?''
Như khẽ mở mắt, vươn vai cái cho tỉnh ngủ rồi nhìn quanh, trong giây lát liền ngạc nhiên:'' Tiểu Đông?''
'' Đại Tiểu Thư ngủ say quá! Anh ấy kêu em không được đánh thức chị!''
'' Ta muốn đi thăm Kiki một chút!''
'' vâng ạ!''
Tiểu Đông vui vẻ dẫn Như đi tới một cái lồng sắt lớn ở tít sau Biệt thự, lúc này cả hai mới dùng lại, Như chạy ào tới:'' Kiki!''
Cáo Trắng to lớn bấy giờ xuất hiện sau tảng đá vẫy nhẹ đuôi đi ra, trông thấy Như liền hơi khuỵu gội đưa đầu tới mặc cho cô vuốt ve. Kiki là giống loài cực quý hiếm, ngoài Như với Tiểu Đông cùng với Lãnh Thế Quân ra thì không còn một ai tiếp cận được.
'' a ~ lớn nhanh quá!''
'' Kiki nhớ Đại Tiểu Thư lắm đấy!''
Như bấy giờ mới để ý tới khóa liền quay sang nghiêm túc nói:'' mau đi thay nhé! để như vậy rất nguy hiểm!''
'' dạ vâng!''
Như vuốt vuốt bộ lông óng mượt của thú cưng, vừa vuốt ve vừa nhìn vào đôi mắt tím biếc huyền ảo kia.
Đoạn hơi quay đầu lại nói:'' Có nên mở chút tiệc mừng khi TN trực tiếp dẫn đầu doanh thu cả nước không nhỉ?''
'' Ta hoàn toàn đồng ý!''
Người đàn ông kia đã xuất hiện ở đó từ khi nào rồi, Như mỉm cười nhìn Kiki lại nói:'' có lẽ sẽ đứng dưới một chút, đóng vai một con bé nhà quê bẩn thỉu nhỉ?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip