Chương 45
Phần chính của bữa tiệc cũng tới, Như được mấy bác phục vụ trong nhà bịt mắt lại, nghe thấy hiệu lệnh liền nhanh chân đi tìm bạn nhảy, nó chẳng dẫn Như đi đâu cả! vì cô hoàn toàn không nhìn thấy gì hết! chẳng lẽ phần này do An Nhi kia thêm vào sao? Làm thế nào bây giờ nhỉ? Như có chút lo lắng, không biết anh đâu rồi nữa, vừa đưa tay ra thì chạm phải ai đó, Như khẽ giật mình rụt tay lại, Người kia cũng im lặng, lát sau Như chỉ có thể thấy tay người kia đặt nhẹ lên eo mình, cô hít nhẹ một hơi liền có thể đoán một phần đối phương là ai.
'' mời quý vị tháo khăn ra ạ!''
Như nhíu mày, mắt vẫn hơi mờ mờ, nhận ra bộ vest trắng quen quen liền nhìn lên, quả không ngoài dự đoán.
''Bảo Duy''
Bảo Duy trong giây lát liền mỉm cười:'' chúng ta là bạn nhảy rồi!
Như nhìn quanh, mãi mới thấy anh với chị An Nhi đứng cạnh đài phun nước cách đó không xa, này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa rồi. Khải cũng nhìn về hướng kia, Bảo Duy nhìn cậu nháy mắt cười, Khải siết tay giận giữ quay đi, không nghĩ tới tiệc tùng lại bày ra cái trò này. Biết trước chắc chắn cậu sẽ không đi rồi. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tất cả các cặp đôi đều nhảy cùng nhau vô cùng vui vẻ, không trừ người già hay trẻ nhỏ, bất kể bắt cặp với ai đều phải nhảy với người đó. Tiểu Đông tít góc trong cũng không tránh khỏi, Lãnh Thế Quân vốn dĩ là người dẫn chương trình nhưng cũng không hiểu vì lí do gì bản thân cậu lại túm nhầm vào người đó.
Cậu ái ngại nhìn lên:'' thực xin lỗi! phiền anh rồi!''
Lãnh Thế Quân mỉm cười:'' không phiền! dù sao thì nhiệm vụ của tôi trong lúc này cũng không có!''
Kim Phượng ngồi nhìn từ phía xa liền đắc ý quay sang:'' Anh! thực sự tụi nhỏ rất đẹp đôi đúng không?''
'' Thưa phu nhân! người có việc gì muốn nhờ tới tôi ạ?''
'' a~ ta chỉ hơi thắc mắc một chút! nãy giờ không thấy chủ tịch TN ở đâu cả! vậy còn Đại Tiểu Thư thì sao?''
'' Đại Tiểu Thư hiện đang có mặt ở đây ạ! nhưng đây là bí mật của bữa tiệc! thực sự không thể tiết lộ!''
Kim Phượng ngán ngẩm:'' vậy nói cho ta một chút đặc điểm nhận dạng được không?''
'' Xin thứ lỗi nhưng đôi khi... một đóa hoa dại lại rực rỡ tỏa sáng gấp vạn lần những đóa hoa chỉ có thể yểu điệu trong vườn nhà đấy ạ!''
Kim Phượng nghe thực hài lòng đi, nếu thực sự sắc nước hương trời, hoang dại và hoàn hảo như vậy thì ở đây, trong bữa tiệc này, trong đôi mắt đen láy của bà thì chỉ có duy nhất đóa hồng xanh ngát đang uyển chuyển cùng đứa con quý tử kia thôi a~~~~
'' em đang suy nghĩ gì thế bà xã?''
'' Em chỉ thán phục những người đang trực tiếp làm cho TN thôi! bọn họ không nói tới ở công ty mà ngay cả những người hầu, kẻ phục vụ ở đây đều thật tinh tế! Khâm phục quá a~~''
'' Phu nhân quá khen rồi! Chủ Tịch sức khỏe có phần không tốt! không thể xuất hiện để tiếp đãi các vị! kính mong người thông cảm cho sơ xuất lần này ạ!''
'' ừm! gửi lời nhắn của ta tới ngài ấy nhé!
Sau khi điệu nhảy kết thúc, Như nhanh chóng phi ào tới chỗ anh trước sự ngạc nhiên của Bảo Duy, cậu hạ tay xuống âm thầm nhìn theo. An Nhi hơi nhíu mày nhìn tới
'' Em mệt!''
Khải vẫy tay chào An Nhi một cái đoạn cầm tay Như lôi ra một góc sân nhỏ mà ngồi xuống:'' mệt lắm không? hắn ta có làm gì em không?''
'' không có ạ!''
'' ừ! mà lôi đâu ra cái váy này thế?''
Khải trừng mắt nhìn tới, Như tròn mắt nhìn anh:'' không phải em tặng em sao? em thấy để ngay trước cửa mà!''
Khải cau mày lại nhìn về phía Bảo Duy:'' hay là tên đó tặng em rồi?''
'' mau thay đi!''
Như tròn mắt, mặc dù quả thực là cái này cô bảo Tiểu Đông chuẩn bị trước, sợ anh nghi nên mới nói dối như vậy, nhưng... thay ở đây quả thực có chút không đúng đi a~
'' Anh định để em ở trần luôn sao?''
Khải thở dài:'' nói đùa vậy! Anh nói gì em cũng tin à? nếu là của cậu ta tặng thật thì đương nhiên Anh sẽ không muốn em mặc nó quá lâu rồi!''
''....''
'' ở đây khó chịu quá!''
Như ngắm nhìn anh một lúc, hai anh em cứ ngồi như vậy tới khi bữa tiệc cũng gần tới hồi kết, bụng bấy giờ lại vặn vẹo khó chịu, cô nhăn mặt đứng dậy:'' em đi vệ sinh chút! anh đợi em nhé!''
'' ừ! mau đi đi!''
Như giải quyết xong một hồi, bữa tiệc cũng đã tàn rồi, cô ngó nhìn qua bức tường lớn, trông thấy anh vẫn ngồi đợi mình liền cười tươi, đang định chạy ra liền bị ai đó bịt miệng kéo ngược lại, Như tròn mắt nhìn lên.
Bảo Duy đứng ngay phía sau, một tay giữ chặt tay Như, bàn tay đang bịt miệng cô cũng hơi nới lỏng mà tụt xuống. Như nhìn ánh mắt vô hồn lạnh lẽo kia ngay lập tức cứng họng.
'' Em thực sự... Yêu người đó sao?''
'' em xin lỗi!''
Bảo Duy cười buồn ôm người kia vào lòng:'' Không phải lỗi của em! là do anh đã thích em! lỗi của anh!''
Trong đầu Như rối bời, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chôn chân một chỗ. Bảo Duy buông cô ra nhìn xuống. Như thở dài một hơi nhìn lên:'' Anh rất tốt! trước tới nay đối với em anh luôn là người anh hoàn hảo! bất kể chuyện gì khó khăn chỉ cần em chạy tới hỏi anh đều sẵn sàng giúp đỡ! em cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh! và quen anh cho tới thời điểm hiện tại!''
''...''
Bảo Duy đơ người một hồi lâu liền bật cười, Như ngạc nhiên nhìn người kia không rời, Bảo Duy lại nói:'' lần đầu thấy em nói nhiều như vậy đấy! cảm ơn em đã luôn nghĩ tốt tới anh! Nhưng... cũng chỉ mong em biết một điều, nếu không phải là em thì cũng không là ai khác! Nên anh sẽ không làm gì ảnh hưởng tới hai người, nếu người đó làm em buồn hay có hành động gì khiến em tổn thương hãy nói với anh nhé! anh sẽ thay em cho người đó một trận!''
Như cười tươi gật đầu, Bảo Duy bất ngờ dùng bàn tay lạnh buốt kia che trước miệng cô lại kề sát hôn lên một cái, xong xuôi liền mỉm cười nói:
'' Anh yêu em!''
____________
'' ha~ lại thất bại rồi sao?''
Bảo Duy mơ hồ nhìn hai bóng dáng từ xa đang cười nói vui vẻ liền nhún vai cười buồn:'' ừ!''
Khánh cau mày khoanh tay:'' aiza~''
'' Tao trước giờ.... chỉ là thằng thất bại thôi! ha ha!''
Khánh nhăn nhó nhìn gương mặt điển trai kia, phải, cậu ta rất đẹp, vẻ đẹp đó lại chứa đựng bao nhiêu thứ mà chẳng có mấy ai hiểu được hay cố gắng để hiểu được.
'' Mày chẳng bao giờ thất bại cả! đừng có ủ rũ như thế! không có người này còn có người kia chẳng phải sao? chứ mày tính để thế rồi ế luôn à?''
Bảo Duy phì cười bất lực nói:'' ừ! để vậy đi!''
Khánh sửng cồ tiến tới khoác vai người kia:'' mày điên chắc?''
'' trước đó có khi nào mày nói tao bình thường đâu? sao hả? vẫn nhờ mày được chứ?''
Khánh thở dài xoa xoa đầu tên ngốc bên cạnh cười nói:'' Chỉ cần mày nhờ tao sẽ đều giúp! ''
'' cảm ơn!''
'' bày đặt khách sao ghê gớm!''
Bảo Duy mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ bên trên:'' Tao sẽ là chỗ dựa cho em ấy! vậy nên.. mày có lấy vợ thì tao sẽ là ba nuôi con của mày đi nhỉ?''
'' ờ! hợp lí đấy! dù sao mày cũng đâu có lấy vợ nữa đâu? ha ha! được được! con nuôi của Chủ Tịch BETTLE thì còn gì bằng? vạn sự nhờ ba nuôi nhá! ha ha ha''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip