Chương 51
'' Khải! Công ty ta giao cho, con quản lí thế nào rồi?''
Khải bình thản vừa đọc sách vừa nói:'' vẫn tốt!''
'' Có chuyện gì sao?''
Ái Hồng lo lắng ngồi xuống bên cạnh, người này vẫn cứng đầu không nói, bà thở dài một hơi:'' Con thực sự yêu con bé đó như vậy sao?''
''....''
Tại sao cuộc đời lại trớ trêu thế này..
'' xin lỗi con!''
'' về việc gì?''
'' tất cả mọi thứ... ta đều muốn xin lỗi con!''
Ái Hồng mỉm cười nhìn ra xa, căn biệt thự này là số tiền tiết kiệm của bà hơn chục năm nay, rồi năm lần bảy lượt con bé kia phá đám, nếu không thì kế hoạch đã tiến triển thuận lợi rồi. Khải lặng im một hồi lâu đoạn ngước lên:'' Kẻ giết bố tôi.... đang ra sao?''
'' Chuyện ông ta đã thu xếp, giờ ông ta bị phế chỉ nằm một chỗ thôi! con muốn làm gì?''
'' vậy còn con gái của kẻ đó thì sao?''
Ái Hồng ngạc nhiên nhìn đôi mắt vô hồn của người kia, Khải lại nói:'' Giết chết là được sao?''
'' c.. con....''
___________________________
Khánh ngao ngán nhìn thiệp mời chán nản nói:'' Lại thư mời dự tiệc nữa sao?''
'' TN đã thành công quảng bá sản phẩm ra thị trường nước ngoài, đây là bước ngoặt lớn vì chất lượng sản phẩm đã được đẩy mạnh lại phù hợp với mọi loại da, được giới báo trí bên đó săn lùng không ít, lần này thành công, giá trị sẽ gia tăng đáng kể!''
'' Điên mất!''
Khánh nhìn bố mình chán nản quay ra ngoài phòng. Cậu lặng im một lúc cũng đứng dậy đi theo.
_________________________
'' chủ tịch mời tôi đến có việc gì sao?''
Bảo Duy ngồi xuống bàn, mọi thứ trong căn phòng làm việc này đều rất ngay ngắn và thậm chí không dính ít bụi nào, tách chén trên bàn cũng đều mang một vẻ cổ quý đến hoàn mỹ.
'' Chủ tịch ngỏ ý muốn liên kết với BETTLE!''
'' ý ngài là...''
'' Đây là nhắn của chủ tịch! còn nhân tiện đây là thư mời!''
Bảo Duy mỉm cười gật nhẹ đầu:'' Tôi sẽ xem xét!''
'' Hẹn Thiếu gia tại bữa tiệc sắp tới! Hi vọng ngài sẽ cho chúng tôi một câu trả lời hợp lí!''
Bảo Duy mỉm cười khẽ cúi đầu ra về, TN từ khi có người khác lên điều hành liên tục đi lên lại phát triển nhanh tới mức không còn đối thủ.... điều này vốn dĩ cũng đã khơi gợi trí tò mò của Bảo Duy không ít ~ Vị Chủ Tịch này rốt cục tài giỏi tới mức nào nhỉ?
________________________
Khải không nghĩ tới bản thân mình lại nói ra cậu đó, cậu chán nản thở dài một hơi, tới lúc nhìn lên mới phát hiện ra mình đã đi lạc vào khu rừng bên cạnh nhà từ lúc nào không hay.
Khải bất lực nhìn xung quanh, nơi đây toàn cây cỏ bụi rậm cũng không hiểu bản thân vì cớ gì lại vào được sâu như vậy.
" anh ơi!"
Khải giật mình nhìn quanh mới bất giác nhớ ra, cái đuôi kia đâu còn suốt ngày bám theo cậu nữa đâu, vậy mà chỉ cần nhìn bất cứ chỗ nào cũng trông thấy bóng dáng ấy.
'' Kiki! Em chạy chậm lại chút!''
Khải ngạc nhiên ngẩng lên, giọng nói vừa rồi chắc chắn không phải do cậu tưởng tượng, thực sự là giọng của người kia, âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa càng làm cho suy nghĩ của Khải trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
'' Kiki! Em sao vậy?''
Như lo lắng nhìn phản ứng kì lạ của cáo nhỏ, Kiki rậm chân hướng về phía trước, miệng gầm gừ liên tục, không lẽ bên kia có người sao? Mũi Kiki rất thính! có thể phát giác ra được nhưng chung quy lại nơi âm u vắng vẻ như này thì còn có ai gan đi vào đây ngoài cô?
Như định hướng cáo nhỏ ra bên con suối nhưng còn chưa kịp làm gì Kiki đã trực tiếp vòng đi, Như có nói gì cũng vô dụng, tới đúng bên bờ Kiki liền dừng lại. Kiki sắc lẻm quay lại liếm lên tay Như lại hướng về phía đằng trước vẫy đuôi một cái.
Như theo hướng Kiki nhìn lên liền sững người khi trông thấy người mà bản thân bấy lâu nay mong nhớ đang ôm đầu ngồi thu người dưới gốc cây lớn bên kia. Cô run rẩy gọi lớn: '' a... Anh!!''
Khải giật mình ngước lên nhìn, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của anh Như chạy ào tới, lội qua con suối còn đang chảy siết kia mà nhào tới, run rẩy sờ lên mặt anh, đúng rồi... không phải là do cô tưởng tượng đâu đúng không? Như bật khóc ôm chầm lấy anh, bản thân chỉ muốn nói anh nghe cô đã nhớ anh tới nhường nào. Mỗi ngày đều nhìn anh qua tấm hình mà người của cô đem về, mỗi ngày đều ngắm nhìn chậu cây mà anh đã đích thân đem về tặng cô. Như lau nước mắt cho anh một cách run rẩy, Khải đau lòng ghì cô vào trong lòng nhất nhất không muốn buông. Nhớ lại câu nói ngu xuẩn của mình lại tự trách..
'' Anh... thực sự rất nhớ em!''
Kiki xoay mấy vòng ở bờ bên kia lại nằm xuống chăm chú nhìn tới. Như bên này không biết nói gì, chỉ lặng im vùi mặt vào ngực anh.
'' Tại sao.... lại không nói anh?''
'' E... em sợ anh khi đó sẽ rời đi! chỉ cần kéo thêm một chút thời gian ở bên cạnh anh... dù biết điều đó là xấu em cũng nhất định sẽ làm!''
''...''
'' Em biết anh không có lỗi gì trong chuyện này cả! nhưng hãy tin....''
Như khựng lại, vội buông anh ra đứng dậy:'' Để em đưa anh về!''
'' ở đây.... ''
'' dạ?''
'' Ở lại đây với anh!''
Như lưỡng lự một lúc liền xoay người:'' Em biết bản thân em không còn đáng tin tưởng nhưng.... em thực sự rất lo cho a....''
Như hoảng sợ nhìn những giọt nước kia bắn tung lên, trong vô thức liền hét lên:'' Anh!!!!''
''...''
'' Kiki! giúp ta!''
Cáo nhỏ nhanh như chớp chạy dọc theo con suốt đang chảy siết kia, Như cũng nhanh như chớp nhảy xuống, Mất một lúc mới nắm được góc áo của anh, cô thở gấp giữ không nổi nữa liền tuột tay khỏi thân cây theo dòng nước trôi xuống. Tới khi ý thức lại được, liền phát hiện dòng nước chảy chậm lại, Cô vội giữ eo anh bơi ngang sang hoảng sợ gọi lớn:'' Kiki!!!''
Cáo trắng to lớn húc mạnh vào gốc cây bị tác động nước mà mục rữa một cái.
Rầm.....
Cây gỗ mục đổ rầm xuống chắn ngang con suối ngay trước mặt Như, cô dùng hết sức còn sót lại bám lấy rồi kéo anh lên, Cáo nhỏ nhanh chóng cắn vào tay áo kéo Như lên, suýt chút nữa là toi rồi, đây là suối đầu nguồn cấp nước ra cái hồ lớn và để ra đến nơi thì phải qua một thác nước cao, đoạn này cũng là phần nước cuối rồi.
Cáo con vẫy nhẹ đuôi hỗ trợ Như đem Khải vào bờ. Như nặng nhọc đỡ lấy anh nhìn lên Kiki nói:'' Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân thôi!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip