Chương 57

'' anh còn định giữ mối thù này đến khi nào nữa đây?''

'' Dừng lại đi... tất cả là lỗi của ta! là ta không để ý, không quan tâm, không bảo vệ được cho em!''

Ái Hồng đẩy xe lăn đi vào, Vương Cảnh Minh thoáng buồn nhìn người đứng cách đó không xa, Ái Hồng bấy giờ trông thấy khẩu súng đang đặt trên cổ Khải liền hoảng sợ nói lớn:'' Bỏ súng xuống đi! Thằng bé là con đẻ ông đấy!''

Khải sững người nhìn lên, Khánh bị ép bên dưới cũng ngạc nhiên, Vương Cảnh Tuấn quay lại nhìn gương mặt tuấn tú phía đối diện liền buông thõng cánh tay, Khải nhanh như chớp lao về phía Như tìm cách cởi trói cho cô. Như nhìn vết xước trên mặt anh liền lo lắng.

'' Chết tiệt! không tháo được!''

Khải tức giận nhìn tới, Như vội lắc đầu quay sang:'' không cần lo cho em!''

Vương Cảnh Tuấn hét lên:'' Tại sao???? Ông nói đi!!!''

'' là ta sai... ta thực sự xin lỗi em..''

Ái Hồng có chút đau lòng nhìn người mà bà hết lòng yêu thương, hiện tại ông đang bị thù hận làm cho mù quáng và phát điên lên rồi:'' không! người sai là anh ấy mới đúng!''

'' em dám...''

'' anh biết tại sao đứa em gái đáng thương của tôi lại đến với Cảnh Minh thay vì anh không?''

'' em... bảo sao?''

'' anh biết tại sao Ái Linh lại ra đi không? ''

Vương Cảnh Tuấn sững người, quả thực bản thân ông không hề biết lí do, cũng chưa bao giờ hỏi, Ái Hồng nhìn nét mặt kia cũng sớm đã biết từ lâu, bà thở dài nhìn lên: ''Con bé bị căn bệnh ung thư hành hạ! Người con bé yêu là anh! Nhưng vì không muốn anh đau lòng nên đã quyết định cưới Cảnh Minh! Con bé .. được sinh ra từ lòng biết ơn chứ không phải vì tình cảm!''

Ái Hồng siết chặt tay,tại sao bà lại lâm vào cảnh này, người ở giữa như bà lại chính là người chịu nhiều tổn thương nhất, hoàn cảnh bà cũng chẳng khác Vương Cảnh Tuấn là bao. Bà nhìn sang con trai liền bật khóc:'' Xin lỗi hai con trai của mẹ! thực sự xin lỗi hai con! là mẹ đã giấu diếm sự thật suốt bao nhiêu năm qua, mẹ xin lỗi An Nhi! tất cả là tại mẹ không tốt! không bảo vệ.. không chu toàn lo được hết cho các con!''

Khánh mơ hồ nhìn gương mặt thống khổ kia: '' Mẹ.... ''

'' Vào ngày cưới của Ái Linh, anh đã uống say và lên giường với chị ruột của con bé là tôi đây! anh nhớ chứ? Khi tôi mang thai Khải, anh cũng đã bắt ép tôi đi phá! Nhưng vì thương đứa trẻ còn chưa lọt lòng, chưa chạm được tới thế giới bên ngoài tôi đã bỏ trốn, mặt dày ôm bụng tới nhờ Ái Linh cưu mang mà sinh ra thằng bé, không được bao lâu lại phải nhờ người khác nuôi! Mấy năm sau mặc dù đã trốn đi nhiều nơi vậy mà vẫn bị anh bắt được, anh kêu tôi như một con rối để anh thoải mái làm trò tiêu khiển, chịu mọi tội lỗi, hứng mọi lời sỉ nhục lăng mạ thay cho anh..''

''...''

'' Anh kêu tôi làm gián điệp, phải sống chung với Cảnh Minh, anh đã chuốc rượu say rồi ép tôi phải lên giường , không những vậy còn nhẫn tâm bắt cóc con gái của một hầu gái trong nhà, ép tôi nói dối là con của tôi với Cảnh Minh sau hôm rượu say đó.. Nếu không phải vì tôi yêu anh... thì anh nghĩ tôi sẽ làm mấy cái này sao? Bị anh chà đạp, lăng mạ, bị các con căm ghét, đáng sao? tại sao bản thân anh lại nghĩ chỉ một mình anh mới là kẻ đáng thương? Anh mới chính là người ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi đấy!''

Ái Hồng đau khổ ngồi gục xuống đất, Cảnh Minh thoáng buồn nhìn em trai của mình, thằng bé đáng thương đã ôm hận suốt bao nhiêu năm, Vương Cảnh Tuấn loạng choạng ngồi xuống ghế, bản thân ông cũng không tin được Ái Linh yêu ông... người con gái đó thực sự yêu ông sao?''

'' Dừng lại đi! đủ rồi! bọn trẻ không có tội! em cứ giết ta đi! trọng trách của một người anh không khó nhưng ta không làm được! Là ta sai!''

Khải thở dài một hơi:'' Xin lỗi vì khi đó đã nói những câu làm em tổn thương!''

Như một câu một chữ cũng không bao giờ trách anh, trong cậu chuyện này người đáng thương nhất vẫn luôn là anh mới phải. Cuộc sống bị đảo lộn, thực hư không rõ, biết rồi thì lại phát hiện ra xém chút nữa đã bị bố ruột thẳng tay tước đoạt mạng sống, thực sự quá tàn nhẫn!

Tưởng mọi chuyện cứ vậy mà lắng xuống, nhưng ngay lúc này Vương Cảnh Tuấn lại bật dậy nghiến răng:'' không! bà thì biết gì chứ? mấy người đừng hòng gạt tôi! mấy người.. mấy người đều là lũ quái vật hạ đẳng! bẩn thỉu mà thôi!''

Phải, chuyện của mình thì chỉ mình biết, số phận đã đẩy tới ngõ cụt này rồi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa, nếu hôm nay có phải chết thì ít nhất ông cũng sẽ đem một người đi cùng. Chỉ vì con bé đó... đáng lí nó sẽ không được sinh ra trên đời này, Ái Linh bỏ ông đi rồi, chỉ vì lí do như vậy mà rời xa, tại sao lại không nói cho ông biết.

'' Ái Linh nhất định sẽ không muốn thấy Anh như vậy đâu! Vậy nên đừng làm những điều ngu ngốc này nữa! anh nghĩ con bé ở trên đó sẽ vui lắm sao?''

Ái Hồng khẩn cầu, Vương Cảnh Tuấn đau khổ nhìn sang:'' Ngay cả em cũng phản bội tôi?''

'' Tôi cũng muốn một lần cảm nhận được tình yêu từ anh, tôi cũng chưa bao giờ bỏ cuộc! dừng lại đi! chúng ta có thể làm lại mà!''

'' em đang thương hại tôi sao? tất cả những thứ tôi đối xử với em.. em vẫn nói vậy sao?''

'' không phải! chính là muốn bản thân anh nhận ra mình vẫn còn cơ hội để quay đầu! Anh có nghĩ tới con anh không? thằng bé còn chưa một lần được gọi anh là bố nó đấy! tại sao đến tận giờ phút này... người anh nghĩ tới lại luôn là em ấy vậy?''

Cảnh Tuấn chỉ biết cười đau khổ, hướng súng về phía Như run rẩy vừa bật khóc vừa nói:'' Muộn rồi! quá muộn rồi! đừng nói những lời vô ích như vậy nữa!''

Cảnh Minh sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay, bản thân chỉ có thể tự trách thời khắc này lại chỉ biết ngồi im một chỗ nhìn đứa con của mình chịu tổn thương.

Khải bên này vốn dĩ không quan tâm đến những lời nói kia, sau khi cởi trói cho Như xong liền thở phào một hơi ôm trầm lấy cô.

'' xin em... đừng...''

Câu nói chưa kịp dứt, tiếng súng đột ngột vang lên, Như giật mình vội đẩy anh ra, bấy giờ Lãnh Thế Quân cũng đoàn người đã tới nơi, nhìn đám người trước mặt lại nghe thấy âm thanh kia liền khựng lại nhìn bóng dáng ai đó nhanh như chớp vụt tới ôm chầm lấy, yếu ớt bảo vệ đóa hồng xanh rực rỡ kia.

'' Không!!!!!!!''

Đoàng!.... Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip