Chương 59


'' Thằng bé đi rồi!''

'' đi? nhưng đi đâu?''

'' đi thực hiện nguyện vọng cho người thằng bé yêu nhất đất! ha ha.. con trai quả thực sớm đã rất biết suy nghĩ rồi!''

'' Nhìn gương mặt kiên quyết đó, tôi cũng nghĩ thằng bé quả thực rất đáng tin tưởng!''

'' Mấy nay nhiều việc cũng không tới được! Tiểu Đông sao rồi?''

Trong thời gian này Lãnh Thế Quân đã trực tiếp chăm sóc cho thằng bé rồi! dù sao thì mấy nữa cậu ấy sẽ không còn ở đây nên chúng ta cũng nên sớm thu xếp tìm người thay''

_________________

'' mẹ! Để con hộ!''

An Nhi mỉm cười xếp hoa ra xe hộ mẹ,  những bông hoa mẹ trồng đều rất đẹp đến Vì vậy nên rất nhiều người đặt hàng mua, An Nhi cùng với mẹ cũng đã mở một tiệm hoa tươi nhỏ tại nhà, nhìn mẹ rời đi cô liền cười tươi vẫy tay chào, không quên dặn mẹ đi cẩn thận.

An Nhi tỉ mỉ chuẩn bị quà, một phần sẽ đem tới cho Pa Pa giữ đúng lời hứa, phần còn lại đem tới cho Như, mong con bé sẽ dần ổn định hơn.

'' a!''

An Nhi nhăn mặt nhìn ngón tay bị gai chọc vào tới đau điếng, vậy mà ngay sau đó chảy máu được luôn rồi, cô xuýt xa vừa định quay ra tìm băng gạc liền trông thấy Khánh từ đâu xuất hiện, nét mặt vô cùng lo lắng nhìn tới:'' cẩn thận chứ!''

'' ủa? cậu tới khi nào rồi?''

Khánh nhìn ngón tay đang rỉ máu kia, vội vàng đưa lên miệng, An Nhi tròn mắt nhìn người kia mãi lúc sau mới nhả ra, không biết khi nào lại sẵn băng gạc trong túi mà băng cho cô.

'' sao cậu thủ sẵn thứ đó vậy?''

'' vì cậu suốt ngày hậu đậu chứ sao, hôm nay kéo cắt vào tay ngày mai là bị gai chọc cho chảy máu!''

An Nhi đỏ mặt quay đi:'' thì cái này tớ tự xử lí được!''

''  nhân tiện cô chủ nhỏ bán cho tớ một chút hoa đi! đẹp quá!''

'' mẹ tớ trồng đó! đẹp lắm đúng không?''

An Nhi cười tươi nhìn ra ngoài vườn, Khánh vuốt mặt gật gù.

'' ủa? cậu không ở viện thì ai ở đó?''

'' bên đấy có quản gia rồi! không ngờ tên quái vật đó cái gì cũng biết lại rất nhanh nhẹn! việc gì vào tay trong chốc lát cũng đã xong! lại còn ở mức vô cùng hoàn hảo đi! e là chị Dâu sẽ không cần tới tớ rồi ha ha!''

'' hả? chị Dâu? tưởng trước nay cậu thích con bé chứ?''

Khánh nhăn nhó nhìn tới:'' cậu bị nóng đầu hay đứt dây thần kinh nào rồi? có khi nào tớ nói thích cô ấy đâu!''

An Nhi ra vẻ ngờ vực nhanh chóng bó hoa lại để gọn sang một bên, tới lúc quay ra thấy người kia nhìn mình không chớp mắt, mặt có chút khó coi cô liền đi tới sờ lên trán cậu:'' ốm hả? nóng thật này!''
Khánh thản nhiên...

'' ừm! có hơi mệt một chút!''

'' ăn gì không tớ đi nấu cho? nghỉ ngơi khỏe rồi chiều về cũng được! việc ở công ty sao rồi?''

'' thì cũng chính thức xác nhập làm 1 với TN luôn rồi, vị trí công ty cũ đó đã hoàn toàn đứng tên anh ấy rồi! có lẽ cũng đã có dự định từ trước từ lâu!''

'' ừm... vậy là tốt rồi! cậu ngủ lát đi! lát dậy đồ nấu xong là vừa!''

'' cảm ơn!''

Khánh cũng không mất quá nhiều thời gian, chợp mắt một lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ, cảm giác ở trong căn nhà này vô cùng dễ chịu, An Nhi nhìn gương mặt thoáng có chút vui vẻ kia cũng mỉm cười, thắc mắc không biết cậu ấy đang mơ gì nhỉ?

7h tối...

Khánh vừa mới mở mắt đã thấy người kia đứng trước mặt, cậu ngạc nhiên ngồi dậy.

'' ngủ ngon vậy luôn sao?''

'' a~ tại có chút thoải mái!''

'' cậu ăn đi này! mẹ có hẹn đi sẽ chưa về ngay! chúng ta ăn trước thôi!''

Khánh lần đầu được người kia nấu ăn cho, vô cùng cảm động, cũng không nghĩ tới An Nhi nấu lại ngon như vậy, cậu vui vẻ nói:'' vậy là lấy chồng được rồi này!''

'' hả? tới giờ say cơm rồi à?''

'' a~ thế cậu không tính lấy chồng sao?''

'' có chứ! dù sao thì tớ cũng muốn có người..''

'' đẹp trai, dịu dàng như Khải sao?''

An Nhi trừng mắt nhìn tới:'' cậu nói liên thiên gì...''

Còn chưa kịp để cô nói hết câu, Khánh đã trực diện vác An Nhi thằng vào phòng, An Nhi bị người kia ép xuống giường liền vùng vẫy đánh liên tục.

Khánh cũng mặc kệ không nhúc nhích mặc cô thích đánh bao nhiêu thì đánh, cậu cười nói:'' sao hả? nhìn cậu suốt ngày bám riết lấy anh ấy lại làm ra vẻ mặt đó.. cậu có nghĩ tới tớ không?''

An Nhi khựng lại nhìn lên:'' cậu...''

'' Phải! người tớ luôn yêu là cậu! từ lần cậu giúp tớ cùng nhau đánh mấy tên hay bắt nạt các bạn yếu hơn ở mẫu giáo, sau đó tớ đã vô cũng quý mến cậu rồi! dù bất kể cậu có học trường nào lớp nào tớ cũng đều xin vào đó bằng được, vậy mà cậu không hề để ý tới dù chỉ một lần sao?''

An Nhi đỏ mặt quay đi:'' người như cậu tớ không xứng!''

'' không xứng chỗ nào chứ?''

An Nhi cau mày nhìn lên:'' mau xuống đi! ốm mà khỏe như voi thế?''

Khánh nghe những lời kia hoàn toàn không bỏ vào đầu, trực tiếp cúi xuống áp lên môi người kia, tới khi An Nhi vùng vẫy không còn không khí để thở nữa mới chịu buông ra:'' sao nhả? giờ thì hiểu chưa? người trước mặt là người luôn yêu cậu nhiều nhất đấy! vậy cậu nghĩ từ trước tới nay những gì tớ làm cho cậu chỉ là vì hai đứa là bạn bè thôi sao?

An Nhi đỏ mặt, cả hai giật bắn mình khi nghe tiếng gõ cửa, lại nghe tiếng thánh thót của mẹ bên ngoài

'' con rể? con kêu đặt hoa rồi lẻn qua đây là sao?

Mộc Nhiên tủm tỉm cười nhìn hai đứa ngốc trong tư thế kia liền vội che mặt.

'' Mẹ!''

'' ây za~ mạo phạm rồi!''

An Nhi xấu hổ nhìn mẹ nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại liền muốn vùng dậy, nhưng ai mà nghĩ tới tên kia còn sở khanh hơn cô tưởng.

'' bác gái đồng ý gả cậu rồi! Ngày này năm sau chỉ cần rước cậu về thôi! yên tâm! không cần nấu ăn ngon không cần làm gì cũng được! chỉ cần làm vợ là đủ rồi!''

'' cậu... biến thái!''

'' hả? cậu nói sao?''

Nguyên cả buổi An Nhi bị tên kia cưỡng hôn hơn chục lần mà mẹ cô thì cứ thờ ơ cười ha hả nhìn con rể mới sợ chứ,  rốt cuộc thì tên này đã làm gì khiến mẹ cô lại ngồi không rồi mặc phó cho cô kháng cự như vậy.

An Nhi bị dày vò tới sưng môi, đỏ mặt ấm ức hét lớn: '' mẹ!!!!!!!!!!''

___________

'' Đại Tiểu Thư!!!!''

Như cười tươi ôm chầm lấy người kia vào trong lòng, sau bao nhiêu cố gắng mọi thứ cũng đang bắt đầu ổn định hơn.

'' Anh ấy... là người của Đại Tiểu Thư sao?''

Như ngạc nhiên hướng mắt về phía Lãnh Thế Quân, chỉ thấy anh thở dài cười buồn nói:'' Tiểu Đông bị mất trí nhớ tạm thời, từ khi tỉnh dậy, Đại Tiểu Thư là người duy nhất em ấy còn nhớ rõ!''

'' hai người nói gì thế ạ?''

Như mỉm cười xoa xoa đầu cậu lại nhìn lên:'' Vất vả cho ngươi rồi!''

'' cảm ơn Đại Tiểu Thư đã quan tâm!''

'' sau này mọi thứ... đều nhờ ngươi!''

Lãnh Thế Quân mỉm cười cúi đầu lần cuối rồi nhanh chóng rời đi, Tiểu Đông nhìn theo bóng dáng người kia lại quay sang:'' Anh ấy tốt thật nhỉ?''

'' ừ! sau này có cơ hội hãy bù cho anh ấy nhé! trong suốt những ngày vừa qua người ấy ngủ không đủ, liên tục thay phiên chăm sóc cho chị với em đấy!''

'' vâng! chúng ta về nhé! xe tới rồi!''

Như mỉm cười leo lên xe, nghe nói bên Bettle đã đồng ý hợp tác rồi cả bên K&N cũng xác nhập vào TN, giờ thì TN chính thức là tập đoàn mỹ phẩm bậc nhất rồi. E là hè này sẽ có kha khá việc cần xử lí đây. Như vừa xuống xe, Kiki đã lao tới ríu rít vẫy đuôi, Như cười tươi nhìn người ngồi trên xe lăn cách đó không xa.

'' mừng con đã về!''

Như mỉm cười nhìn gương mặt phúc hậu kia:'' con cũng rất vui vì bố đã giữ sức khỏe thật tốt để ra đón con!''

'' Pa Pa! lưu ly của người con đã đem tới rồi đây ạ!''

Như ngạc nhiên quay sang, cùng lúc thấy An Nhi với Khánh đi tới, An Nhi đặt bó hoa lên tay bố rồi quay về phía Như, Khánh bên này cũng chậm rãi tiến tới, đưa cho Như một chậu hoa, chính xác lại chỉ có duy nhất một bông vẫn đang nở rực rỡ tuyệt đẹp, xung quanh còn có khắc một dòng chữ nhỏ, cô mừng rỡ nhìn lên. Khánh cười tươi thay lời Khải nói:'' Mừng em đã về!''

'' Anh yêu em!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip