Hồi 2: Người bạn đầu tiên
Tôi đã làm mọi người hạnh phúc chưa, như vậy đã đủ chưa?
- Gyaaaaaa!!!!!!!!!! T-Thiếu gia....!
- Có chuyện gì vậy?
- T-Thiếu gia, cậu ấy.....
Bên tai tôi chỉ còn vọng lại những tiếng nói ấy, tôi nhìn thấy rõ hình ảnh khuôn mặt cha mẹ tôi bình thản, tôi rất vui nhưng cũng rất buồn, đôi mắt tôi từ từ khép lại, kí ức của tôi trở nên mờ nhạt, sau đó, tôi bị nhấn chìm sâu xuống lòng đất. Trong thoáng chốc, tôi đã chẳng còn nhớ bản mình là ai nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
" 1 sự kết thúc của 1 cuộc đời bi thảm "
" Những kí ức quan trọng đã mất hết, chỉ để lại 1 mảnh ghép nhỏ về 1 phần kí ức "
" Còn sót lại đây 1 cơ thể đau nhói và 1 trái tim đã tan vỡ"
" Và đó cũng là lúc, cậu ấy gặp lại chính mình trong quá khứ "
Khẽ cựa quậy đôi mắt, tôi tỉnh dậy trong 1 ngôi nhà mục nát, chất đầy mảnh thủy tinh và miếng vải rèm rách, tôi hoàn toàn không có chút kí ức về chuyện gì đã xảy ra, tôi là ai và tại sao tôi vẫn còn sống? Tôi thẫn thờ đi xung quanh ngôi nhà, những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt tôi qua lớp Âu phục cũ và tôi chẳng hề để tâm đến, tôi chỉ muốn biết đây là nơi tôi đã sống sao? Từng căn phòng với những đồ vật đã nát vụn, còn có cả 1 bức ảnh hình 2 người nào đó, liệu họ có phải là bố mẹ tôi không? Tôi hi vọng sẽ nhớ ra thêm gì nhưng rốt cuộc điều duy nhất tôi nhớ được là căn phòng nơi có tôi, có ánh trăng sáng ngoài ban công và có cả điệu Waltz, không hơn, không kém. Từ đâu đó tôi nghe thấy 1 tiếng nói:
- Ai vậy....?
Tôi quay đầu lại với 1 ánh nhìn, con tim tôi sững lại khi nhìn thấy đối phương
" 1 cuộc gặp, 1 mối quan hệ mới được tạo nên "
" Cuộc gặp gỡ chính bản thân mình "
" Để rồi những kí ức lại tràn về theo thời gian "
Chúng tôi đều ngạc nhiên, bởi lẽ chúng tôi giống hệt nhau, từ vóc dáng, khuôn mặt, đôi mắt, tôi gần như không thể tin được, có điều, cậu ấy trông có vẻ yếu đuối, đôi mắt vẫn còn vương vấn nước mắt, trông thật đáng thương. Tôi cảm thấy có chút động lòng, tôi tiến lại gần cậu ấy:
- Cậu vừa khóc à? - Tôi khẽ chạm vào khuôn mặt đẫm nước đó
Đối phương lạnh lùng, ném cho tôi ánh nhìn buồn bã tôi, cậu ấy khẽ gạt nước mắt đi rồi gật đầu:
- 1 chút....sở dĩ đây chỉ là 1 giấc mơ nên tôi nghĩ có khóc cũng không sao, ai ngờ lại gặp được cậu, mà cậu trông giống y như tôi!
- Có lẽ, đó là 1 giấc mơ đối với cậu nhưng tôi thì không nghĩ mình đang mơ! - Tôi bật cười
- Nếu không phải 1 giấc mơ, có lẽ tôi đã thức dậy và đang nói chuyện với cậu ở thế giới bên ngoài!
Tôi im lặng, cảm thấy 1 sự mệt mỏi âm ỉ trong tim, sau đó 1 bàn tay của tôi bị ai kia kéo lên:
- Cậu bị thương rồi nè! - Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu
Giờ tôi mới để ý đến vết thương trên cánh tay, thú thật từ nãy giờ tôi chẳng có cảm giác đau là gì, tôi định nói là "không sao" nhưng đôi bàn tay kia hành động nhanh hơn cái miệng của tôi, cậu ấy đã lấy miếng vải rách băng tạm cho tôi. Tôi dịu nét mặt lại, khuôn mặt lạnh như tiền ai ngờ bàn tay lại ấm áp đến vậy, tôi thấy sự mệt mỏi lúc nãy đã biến đâu không rõ nữa.
- Cảm ơn! - Tôi cố gắng cười sao cho tự nhiên - Cậu.....?
- Vũ! Phạm Huyền Vũ, đó là tên tôi!
- À, ừm Vũ! - Tôi gật đầu
- Còn cậu?
Tôi không biết trả lời sao nữa, tên tôi là gì....? Tôi ngập ngừng 1 lúc lâu, Vũ có vẻ khá chán nản, cậu ấy cúi đầu và gọi 1 cái tên:
- Bạch!
- Hả? - Tôi ngạc nhiên
- Bạn bè thì phải xã giao tên, cậu im như vậy, chắc là cậu không có tên hoặc không muốn nói tên thật, vậy nên tôi gọi cậu là Bạch!
Im lặng, Bạch....tôi thấy nghẹn cổ họng, tôi thật sự không ghét cái tên đó! Thấy vậy, Vũ ngượng ngùng nhìn tôi, giọng nói nhỏ lại:
-....Cậu ghét cái tên đó sao?
Tôi lắc mạnh đầu, tôi thấy rất thoải mái, tôi có cảm giác như đó là người bạn đầu tiên của tôi vậy, cảm giác mà người ta gọi là, hạnh phúc chăng?
- Vậy là chúng ta thành bạn rồi, thật tốt quá! - Tôi thở phào vui mừng
Vũ hình như cũng có chung biểu hiện như tôi, ban đầu cậu ấy thoáng bất ngờ nhưng sau đó tôi thấy khóe môi Vũ nở 1 nụ cười nhẹ, dịu dàng. Chúng tôi đã trở thành bạn như vậy đó, mặc dù chỉ là trong hư ảo mà như thật. Sau đó, tôi để ý, ánh trăng đang soi sáng chỗ chúng tôi và điệu Waltz vẫn cứ tiếp tục vang lên, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra.....?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: có mùi yaoi ở đây .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip