1
giữa phim trường tấp nập người qua kẻ lại, dường như ai nấy đều rất tập trung vào việc riêng của mình cần làm, chỉ ngoại trừ một vài anh trai đã chơi thân với nhau từ trước còn đang bận tụm năm, tụm bảy vào các góc khuất để trò chuyện với nhau thôi. nơi phim trường ấy, đã là lần thứ hai em quay trở lại đây rồi, thế nhưng đặng thành an vẫn còn ở đó, thứ cảm giác hồi hộp nguyên vẹn lắm. hoặc thậm chí, em còn cảm thấy căng thẳng hơn khá nhiều sau những chuyện đã diễn ra của năm vừa qua. cho nên, mọi người ai cũng hiểu lý do cho sự kiệm lời này của em, so với nguồn năng lượng vốn có thì thật sự em đã sợ đến mức tiết chế lại rất nhiều rồi.
" gíp gíp.. lại đây "
em loáng thoáng nghe thấy tên mình vang lên ở đâu đó nên mới ngẩng mặt lên nhìn, tách đôi mắt của mình ra khỏi ánh sáng xanh nơi màn hình nhỏ mà ngó qua, ngó lại để kiếm thử xem là ai đang gọi mình. trong khi đó ở một góc chéo xa, anh trấn thành đang gọi em muốn khan cả cổ, nhưng có vẻ như mọi người ồn quá, tai em lại điếc có tiếng nên em vẫn chưa thực sự định hình được tiếng gọi kia được phát ra từ đâu.
" gípppppp... "
vẫn là tiếng gọi thất thanh đó, nhưng đặng thành an thực hoang mang mà nhíu mày lại, bĩu môi như sắp mếu rồi tiếp tục ngó ngang, ngó dọc tìm thử mãi. trấn thành ở phía bên kia nhìn thằng nhỏ ngơ ngác đi tìm mà bất lực vô cùng, an ơi là an, hai mùa rồi mà giọng anh quen như thế, em còn không nhận ra. rồi cũng không biết em đi đứng thế nào mà còn va trúng người ta nữa. song, phải chi là người thân quen đi, thì em còn cười hề hề xin lỗi vu vơ được. còn đây, hoàn toàn là một gương mặt lạ hoắc đối với em luôn ấy.
" a.. xin lỗi.. "
đôi tay người đó không quá lớn, nhưng lại rắn chắc lắm. người ta đang đỡ lấy em, khóe môi xinh còn vừa hay nhoẻn miệng cười nữa triệt để khiến cho đặng thành an ngẩn người. dễ thương quá!
" bạn.. không sao ch.. ch.. ? "
ôi trời, đã dễ thương rồi mà chất giọng còn lơ lớ nữa. người ngoại quốc hả? nếu là thế thật thì chẳng phải chương trình năm nay mời sộp quá rồi hay sao? mời hẳn quốc tế về thi, chơi lớn thế này làm em rén lắm ý. mà, cứ mải nghĩ nghĩ, suy suy trong mớ hỗn độn đó làm em quên mất chuyện người ấy vẫn còn đang đỡ lấy em, khó khăn diễn đạt sao cho em hiểu thế kia. đặng thành an, em tồi quá!
" xin l.. ỗi.. hoàng không có.. rành tiếng việt lắ.. lắm "
hả? cái gì quàng cơ? đặng thành an càng nghe mặt càng nghệt hẳn ra, nom mắc cười lắm. bấy giờ người ta cũng đã đỡ em đứng thẳng dậy luôn rồi ấy. nhưng em hình như vẫn còn đang quanh quẩn ở đâu đó chưa thèm về ý. mãi cho đến khi anh trấn thành đã đi sang đến chỗ hai người họ đang đứng, em mới hoàn hồn lại.
" chời ơi, anh kêu từ nãy tới giờ, sao em không nghe vậy gíp? rồi có sao không? đi đứng kiểu gì mà mắt với chả mũi.. "
đặng thành an sao giờ lại ất ơ thế nhỉ? tay em vẫn còn đang vòng lên bên trên cánh tay người ta mà vịn vào từ nãy tới giờ kìa, vậy mà lúc em đang trả lời anh trấn thành rồi nhưng vẫn chưa hề để ý tới để buông ra.
" dạ, là anh ạ? anh gọi ở xa tít, làm em kiếm quá trời, xém thì ngã luôn òi "
nhìn một thân nhỏ bây lớn còn đang nhõng nhẽo với mình, trấn thành cũng bất lực mà thở dài. thề luôn, muốn giận cũng không nỡ lòng nào với cái giọng em bây giờ đấy.
" rồi rồi, để tôi xem xém ngã có bị thương ở đâu không nào "
ủa? nhưng mà, em ơi? em có quên gì không thế? tay em vẫn còn đang níu lấy người ta kia kìa, đặng thành an.
" ơ "
trước khi trấn thành kịp cầm lấy tay em để xoay qua hướng kia thì em lại giật mình thu tay mình về. đồng thời, cũng thuận tay theo thói quen mà đưa tay lên gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp.
" i'm sorry, are you okay? "
biết bạn không rành tiếng việt, còn mình cũng cũng rành tiếng anh chút chút nên có gì bạn với mình cùng giúp đỡ nhau thôi. chưa kể là còn có mc quốc dân ở đây, ngại gì chuyện mình chưa hiểu nhau đúng không?
" it's okay, i'm alright "
mặt đối phương cũng ngượng ngùng không kém gì em, lại thêm việc nghĩ rằng giao tiếp sẽ có chút khó khăn, nên càng khiến cho người ấy rụt rè hẳn, thực chẳng dám nói gì quá nhiều.
" ồ, bạn này không biết nói tiếng việt hả? "
bây giờ mới chỉ là lượt giải lao của set một nên bản thân trấn thành cũng chưa nắm rõ hẳn về dàn thí sinh của năm nay, nhất là về những gương mặt mới nữa. vì vậy, khi nghe em nói qua loa về câu chuyện vừa rồi, anh mới không rõ lắm mà phải hỏi lại để chắc chắn hơn, đề phòng trường hợp bản thân anh hớ hênh sẽ làm bạn mới khó xử.
" không.. không có phải là.. hoàng.. em không biết nói mà em biết chút chút.. không rành.. tu tu.. em sẽ cố gắng nói.. rõ.. rõ hơn.. "
trấn thành cùng thành an đứng nhìn bạn cố gắng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ với mình mặc dù bạn đang gặp khó khăn trong việc phát âm mà thấy dễ thương làm sao. thề là khuôn miệng bạn xinh lắm luôn, chẳng thua gì khuôn trang của em đâu, cứ chúm chím chúm chím mãi thôi ấy.
" à "
" thấy thương ghê hôn, thôi.. anh em mình cùng cố gắng nhe. em nghe có hiểu được anh nói gì không? "
đặng thành an yên lặng đứng một bên cũng nhận ra nét mặt bạn đang căng thẳng lắm, nên em có khẽ khều nhẹ để cổ vũ. bạn cứ nói đi, đây là người ba lớn của chúng mình đấy, bạn không phải sợ gì cả.
" dạ.. em hiểu chỉ là em hơi khó.. khó nói chuyện được với mọi người.. so.. à.. "
ở phía xa kia, thanh bảo vừa nói chuyện với hoàng khoa xong liền muốn đi tìm những đứa con của mình để hỏi thăm chút. lại vô tình sao đi ngang qua chỗ trấn thành đang đứng nên có thò cái đầu bạc chỏm của mình vào để hóng hớt xem thế nào.
" rồi ông này đi đâu qua đây đây? "
bị anh bắt lại, thanh bảo cứ cười xòa mà trả lời thế thôi. hai anh em họ thì không còn xa lạ gì với nhau nữa rồi, từ rap việt qua đây là cứ trêu nhau suốt ấy chứ.
" em đi dạo tí.. ha ha.. "
thanh bảo vừa bước tới là thành an đã theo thói quen đưa ra để bắt tay với cậu rồi, vì trước đó em cũng gặp cậu ở ngoài chương trình hai, ba lần nên chắc nếu gọi là có chút quen biết thì cũng được đi.
" em.. chào an..h.. "
có thêm một người mới bước tới là bạn lại thoáng thêm chút xíu rụt rè, nhưng bạn vẫn cố nói ra câu chào sao cho tròn vành, rõ chữ nhất có thể. song, bạn vẫn cố gắng hết sức để nói cho mọi người hiểu mình.
" nghe nhớ anh thái quá chời.. "
nghe ra chất giọng lơ lớ của bạn, thanh bảo lại bật cười. khả năng là việt kiều rồi đây nhưng mà sao cậu nhớ đến người anh lớn của mình quá. ảnh cũng lơ lớ dễ thương thế này này nhưng ảnh trưởng thành hơn thằng bé này, cũng không dễ thương bằng người ta nữa, nên cậu nhớ cũng chỉ là nhớ vậy thôi.
" ừ, em nói anh mới thấy nhớ ảnh đấy. giống y chang "
và trong khi hai người kia bận trêu nhau, thì đặng thành an lại là người trung gian phiên dịch cho bạn, cố gắng giải thích cho bạn hiểu là câu chuyện nó đang đến đâu rồi, nhưng với cái miệng liến thoắng không hồi chiêu của em thì kết quả ai cũng biết rồi, bạn không những không hiểu gì mà chính em dịch xong em cũng khờ luôn ấy.
sau đó thì thanh bảo có bắt tay bạn để tạm biệt, còn thành an cảm ơn xong cũng xin đi trước luôn để cho bạn có không gian mà gắn kết với người khác nữa.
" à quên hỏi, bạn tên là gì dạ? "
nắm tay người ta chán rồi mà giờ em mới nhớ đến chuyện phải hỏi tên bạn thì có muộn quá không? nhưng mà thôi kệ, biết còn hơn không vậy.
" hoàng.. là dillan.. hay gọi là hoàng.. cũng.. cũng được "
ôi, cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu gì thế này? sao tự dưng em lại cảm thấy trên đời này còn có cá thể dễ thương mạnh hơn cả em vậy nhỉ? chết rồi!
" an chào hoàng nho, còn an tên an nò "
em nói rồi cái mỏ em cứ chu ra thấy cưng gì đâu luôn. ấy thế mà em lại không biết chỉ một hành động nhỏ vô tư thế thôi cũng đủ để làm một người đổ gục đấy.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip