( '・ω・)
(´∩`。)
Đã 3 giờ 17 phút sáng. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách, chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi của Hoàng. Xung quanh cậu là hàng loạt giấy tờ, sách tham khảo và cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Cậu đang cố gắng hoàn thành một bài phỏng vấn viết dài cho một tạp chí uy tín, một dự án mà Hoàng đã tự mình nhận làm vì muốn truyền tải thông điệp một cách chân thực nhất.
Tuy nhiên, mỗi từ cậu viết ra dường như đều nặng nề và giả tạo. Hoàng gõ một câu, rồi lại nhấn nút xóa. Lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt bởi sự kỳ vọng, không chỉ của công chúng mà còn của chính bản thân.
"Mình phải viết một cái gì đó thật sâu sắc. Mọi người đang đợi," Hoàng thầm nhủ. Cậu day day thái dương, cảm giác đau nhói. Cậu biết mình đang tự hủy hoại bản thân, nhưng không thể dừng lại.
Cậu quên mất việc uống nước, quên mất việc nghỉ giải lao, và quên mất rằng cậu không hề đơn độc trong căn hộ này.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Huy bước ra, tóc tai rối bù, áo thun ngủ nhăn nhúm. Cậu không nói gì, chỉ đứng lặng ở ngưỡng cửa vài giây, quan sát người bạn thân của mình. Huy biết rõ Hoàng đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Huy nhẹ nhàng bước đến, đi vòng ra sau lưng Hoàng. Đầu tiên, cậu khẽ đặt một chiếc tai nghe chống ồn lên tai Hoàng để giúp cậu tập trung hơn, chặn lại những âm thanh nhỏ có thể gây phân tâm trong đêm tĩnh mịch.
Tiếp theo, Huy cẩn thận lấy chiếc áo khoác dày nhất trong tủ, khoác nhẹ lên vai Hoàng, hơi lạnh đêm khuya có thể thấm vào người Hoàng rất nhanh.
Hoàng giật mình, quay lại. Ánh mắt cậu lộ rõ sự áy náy.
"Ôi trời, tớ xin lỗi! Tớ làm bạn tỉnh giấc à?" Hoàng thì thầm, hạ giọng xuống mức thấp nhất.
"Không sao. Tớ có cảm biến tự động mỗi khi bạn thức khuya mà," Huy đùa, giọng ngái ngủ nhưng dịu dàng. Cậu đưa tay xoa nhẹ gáy Hoàng, giúp cậu thư giãn.
"Bạn nên nằm xuống ngủ đi. Bài phỏng vấn có thể đợi."
"Không thể đợi được," Hoàng lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. "Tớ đã hứa rồi. Và tớ cảm thấy... tớ đang ở rất gần rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi."
Huy không tranh cãi thêm. Cậu biết, khi Hoàng đã quyết tâm thì mọi lời khuyên đều vô ích. Thay vì cố ép Hoàng ngủ, Huy quyết định áp dụng chiến thuật khác.
Huy lẳng lặng đi vào bếp. Một lát sau, mùi sữa nóng thoang thoảng bay ra. Huy trở lại, trên tay là cốc sữa nóng và một chiếc ghế đệm nhỏ. Cậu đặt sữa vào tay Hoàng.
"Uống đi. Hết ngay bây giờ. Giúp bạn làm ấm bụng và dễ ngủ hơn sau khi hoàn thành," Huy ra lệnh một cách trìu mến.
Hoàng ngoan ngoãn uống hết cốc sữa. Xong xuôi, Huy kéo chiếc ghế đệm lại gần, ngồi xuống, sau đó dựa đầu vào lưng ghế sofa của Hoàng.
"Bây giờ bạn làm việc đi. Tớ sẽ ở đây," Huy nói, nhắm mắt lại.
Hoàng cảm thấy khó hiểu. "Tại sao? Bạn có thể quay lại giường ngủ mà?"
"Không. Tớ ngủ không ngon khi biết bạn đang tự làm khổ mình ngoài này. Tớ phải ở đây để đảm bảo bạn không quá đà. Và thỉnh thoảng, tớ cần kiểm tra xem bạn có cắn bút chì hoặc cào đầu không," Huy thì thầm, giọng đã chùng xuống vì buồn ngủ.
"Tớ chỉ muốn... đã tay thôi. Giờ thì làm việc đi. Không cần nói chuyện. Tớ sẽ ngủ gật một chút. Khi bạn xong, gọi tớ dậy, rồi chúng ta cùng đi ngủ."
Hoàng nhìn người bạn thân của mình. Cậu nhận ra, đây là hành động yêu thương sâu sắc nhất mà Huy có thể làm.
Đó không phải là một lời hứa hoa mỹ, không phải là một món quà đắt tiền. Đó là sự hiện diện thầm lặng, là sự chia sẻ gánh nặng bằng cách tự nguyện từ bỏ giấc ngủ của mình.
Hoàng nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào tay Huy đang đặt trên tay vịn ghế, rồi siết nhẹ.
"Được rồi, bã xã của tôi," Hoàng mỉm cười, cảm thấy nước mắt chực trào.
Hoàng quay lại với màn hình máy tính. Lần này, mọi thứ đã khác. Hoàng không còn cảm thấy áp lực nữa. Cậu cảm thấy an toàn.
Mỗi khi câu chữ bị tắc, Hoàng lại khẽ quay sang, nhìn Huy đang ngủ gật bên cạnh. Hơi thở đều đặn của Huy là một lời trấn an tuyệt vời. Sự hiện diện của Huy không chỉ giúp Hoàng giữ vững tinh thần mà còn nhắc nhở cậu về giá trị của những điều mình đang làm.
Cậu viết không chỉ vì sự nghiệp, mà vì người đang ngủ gật bên cạnh mình.
Cuối cùng, vào lúc 4 giờ 51 phút sáng, Hoàng gõ xong câu cuối cùng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giải thoát. Cậu cẩn thận lưu lại tài liệu, tắt máy tính.
Hoàng nhẹ nhàng lay vai Huy. "Dậy đi bạn. Xong rồi."
Huy mở mắt, mất vài giây để định hình. "Tuyệt vời. Bạn đã làm rất tốt."
Hoàng đứng dậy, ôm lấy Huy thật chặt. "Cảm ơn bạn. Tớ không làm được nếu không có bạn ở đây."
"Chúng ta luôn là một đội mà, nhớ không?" Huy đáp lại cái ôm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoàng.
Họ cùng nhau đi vào phòng ngủ, nơi hơi ấm của chăn nệm đang chờ đợi. Hoàng nằm xuống, và chỉ vài phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, an toàn và bình yên.
Bởi vì cậu biết, người bạn thân nhất của cậu, người yêu của cậu, đã ở lại, đã đã tay cùng cậu suốt đêm dài.
(´ω`。)
( ~1005 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip