Chương 2: Moonlight

Diluc mệt mỏi bước vào phòng tắm, cậu dùng nước để gột rửa đi nhưng tạp chất và suy nghĩ vẫn vơ mà cả ngày cậu mang theo bên mình. Dòng nước xối xả ấy như đánh thức đầu óc đang rệu rã và mệt nhoài của cậu. Diluc lau khô tóc và quấn khăn choàng tắm vào rồi bước ra ngoài. Căn phòng vừa đủ với lối bài trí đơn giản và có chút lạnh lẽo. Khi đi ngang qua chiếc bàn duy nhất trong phòng, Diluc thấy chiếc khung hình nhỏ bé được lồng một tấm ảnh có chút sờn màu. Tay Diluc vô thức cầm lên nhìn ngắm một hồi, đó là bức ảnh cả ba cùng chụp chung khi cha của Diluc còn sống, Kaeya lúc này trông thật nhỏ bé với đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao của Teyvat vậy. Từ khi gặp Kaeya, chính từ ánh mắt ấy cậu đã như lạc vào thời không vô định của cuộc đời. Diluc vẫn còn nhớ khi Kaeya và cậu đối đầu với nhau, khi thanh đao của cậu rạch vào bên mắt bị che kín ấy, cậu đã thấy sự đau khổ, tuyệt vọng và sự chấp nhận với số phận vô định của Kaeya. Đôi mắt từng đong đầy ánh sao trời ấy đã trực trào ra như cơn lũ, những ngôi sao xinh đẹp trong đôi mắt gần như bị nhấn chìm và tắt lịm. Và rồi, vision của Kaeya xuất hiện.
Diluc cảm thấy đó là sự may mắn, là cơ hội mà các 'vị thần' đã ngăn cản kịp thời khi Diluc đang phát điên. Mãi đến sau này khi Diluc đi qua 7 quốc gia và trở về, cậu đã nhìn thấy Kaeya trong vai trò của đội trưởng đội Kỵ binh. Diluc cảm thấy chán ghét và có chút thù hằn với đội Kỵ Sĩ Tây Phong vì quá khứ tồi tệ ấy. Cậu đã thay thế cha mình tiếp quản cơ nghiệp mà ông để lại và thường xuyên pha chế ở quán rượu Đuôi mèo hoặc Quà tặng của thiên sứ. Và đó cũng là lần đầu tiên trong vòng gần chục năm, cả hai gặp lại nhau. Đôi mắt của cậu chẳng còn sáng trong như trước nữa mà nó như lớp băng mỏng trên mặt nước, lớp băng ấy che lấp đi bầu trời đầy sao trong mắt Kaeya. Nó khiến hắn trông thâm sâu và khó lường hơn hẳn. Kaeya vẫn thế, vẫn treo lên mặt nụ cười đặc trưng nhưng không có mấy phần thật. Một lớp mặt nạ hoàn hảo không vết nứt.
Diluc nhẹ nhàng thở hắt ra một cách đầy não nề, cậu bước ra ban công phòng ngủ với một tâm trạng thật tệ. Bầu trời đêm ở Teyvat có một bí ẩn kì lạ, nó giống như một bức màn lấp lánh sao trời nhưng sau đó liệu là bao phần thật. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt và mái tóc đỏ rực của Diluc, nó làm cậu trông cô đơn và nhỏ bé đến lạ.
Kaeya đã không ở lại tửu trang Draw mà hắn đã quay về nhà. Hắn chẳng biết liệu khi bản thân đối mặt với Diluc thì có khiến cả hai khó xử hay không. Có một sự thật Kaeya vẫn luôn giấu Diluc. Cậu chưa bao giờ xem Diluc là một người anh trai, đó là một điều thật tệ nhỉ, Kaeya đã từng nghĩ đó là thứ cảm xúc tình thân hắn từng khát khao khi ở Khaeri'ah. Khi cả hai dần trưởng thành, thứ tình cảm chẳng rõ ràng ấy lại lớn hơn và khó kìm nén hơn. Kaeya nghĩ hắn điên rồi, điên khi có tình cảm với người mà cậu gọi là 'anh trai' trong suốt hơn chục năm. Nhưng khi người cha nuôi Crepus Ragvindr ra đi vì bị quái vật tấn công, cậu đã chẳng đến kịp thời để cứu ông ấy. Chính nguồn sức mạnh kì lạ ấy đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đã hối hận vì suy nghĩ đó. Nhưng cha nuôi ra đi rồi, sứ mệnh của cậu đã gần như chấm dứt, vào cái đêm mưa tầm tã ấy, cậu đã tìm gặp Diluc và thú tội mọi chuyện.
" Diluc, em có thể vào được chứ?"
Diluc không trả lời
Kaeya nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước vào. Hắn nhìn thấy thiếu niên với mái tóc đỏ rực màu rượu ấy. Cậu ôm lấy bản thân mình ngồi co ro trên giường. Kaeya nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên mép giường, hắn biết rằng sắp tới bản thân chẳng biết liệu còn sống sót nữa hay không, nhưng chuyện này chẳng thể mãi giấu Diluc được. Kaeya bắt đầu mở lời:
" Diluc, xin lỗi"
Diluc vẫn im lặng vùi đầu vào đầu gối. Kaeya đành ngập ngừng nói tiếp:
" Diluc, tôi biết bản thân phải nói ra một sự thật này khiến anh sẽ rất thất vọng và căm ghét tôi, nhưng..."
".."
" Tôi thật ra là gián điệp mà người Khaeri'ah phái tới để giám sát và thu thập thông tin từ cha cậu. Cha cậu ra đi rồi, sứ mệnh của tôi xem như đã hoàn thành rồi"
Tay Kaeya từ từ tháo chiếc bịt mắt đen đã đeo từ lâu xuống. Một đôi mắt màu vàng hổ phách với sắc đồng tử dị biệt khiến Diluc sững sờ. Cậu run rẩy nhìn Kaeya, máu trong người cậu như sôi lên, đôi mắt đỏ rực của Diluc như rực lên ánh lửa. Vision bên hông cậu đã tích nộ, chỉ chực chờ chủ nhân của nó ra tay. Giọng Diluc run run và tuyệt vọng hơn bao giờ hết:
" Kaeya, cậu đang đùa phải không?"
Kaeya lúc này đang cúi gằm mặt xuống để bản thân không nhìn thấy khuôn mặt của Diluc. Hắn biết, bản thân hắn chẳng biết sẽ còn sống sau đêm nay không, nhưng bí mật này là thứ cậu mãi chẳng thể giữ trong lòng được. Diluc lúc này gần như phát điên, cậu triệu hồi thanh đao của bản thân rồi chém thẳng về phía Kaeya. Kaeya cố gắng tránh đòn rồi mở cửa sổ nhảy xuống. Mặc dù biết đây là tầng hai nhưng hắn mặc kệ, hắn đáp xuống đất trong một tư thế chật vật với Diluc đang điên cuồng đuổi theo. Kaeya rút thanh kiếm vốn mang bên hông ra đỡ lấy đòn đánh của Diluc. Diluc lúc này đã sử dụng sức mạnh của nguyên tố hỏa. Ánh lửa đỏ rực bùng cháy trong màn mưa xối xả. Thanh kiếm Kaeya mang theo gãy làm đôi và vụn vỡ ngay khi thanh đao ấy chạm vào. Kaeya dần chấp nhận bản thân không còn cách nào nữa, cậu bị thanh đao của Diluc chém một nhát bên mắt trái và chiếc bịt mắt rơi xuống đất. Lưỡi đao đâm sâu đến mức mắt cậu đã chảy máu. Câu ôm lấy một bên mắt rồi ngồi thụp xuống đất, trong màn mưa như trút ấy, Kaeya đã nhìn thấy sự run rẩy khi Diluc cầm kiếm, trong đôi mắt cậu là sự phẫn uất, bi thương đến đau đớn. Kaeya dần cam chịu, xem như đây là cách để trả ơn vì công nuôi dưỡng nhỉ. Hắn dần nhắm mắt, im lặng chờ đợi. Nhưng khi ấy, Kaeya cảm nhận được một nguồn sức mạnh lạnh lẽo đang chiếm lấy cơ thể mình. Khi con phượng hoàng rực lửa ấy xé tan màn mưa mà lao đến, Diluc không khỏi bất ngờ khi Kaeya bỗng dưng dùng nguyên tố băng chống lại sức mạnh của Diluc. Ánh lửa chợt tan trong mưa, Kaeya run rẩy khi nhìn thấy trong tay bản thân là một cục vision Băng có màu xanh rực rỡ. Diluc lúc này hận thù dâng trào mà hét lên với Kaeya:
" Tôi hận cậu, đáng lý năm đó cha không nên đem cậu về nhà, đáng lý cậu nên chết ở nơi xó xỉnh nào thì hơn"
Kaeya im lặng ngồi đó, trong tay cậu là một chiếc vision Băng không hoàn chỉnh, nó lạnh lẽo và như một lời phán xét hắn là một kẻ được thần linh rũ lòng thương hại mà cứu lấy. Kaeya rời đi với vết thương vẫn còn rỉ máu, ánh mắt hắn dần mất đi sự sáng trong thường ngày.
Kẻ từ đó, Diluc đi chu du khắp nơi trên 7 đại lục Teyvat. Kaeya vô tình nhặt được chiếc vision Hỏa của Diluc trong phòng ngủ của anh, hắn vẫn giữ nó cẩn thận và bảo quản nó thật kĩ càng. Khi Diluc quay trở về và làm tại quán rượu, Kaeya đã bỏ chiếc vision vào đáy bình và tặng cho Diluc.
Quá khứ ấy là thứ nhơ nhuốc và đen tối nhất trong mắt cả hai. Nhưng giờ đây họ vốn chẳng còn là gì của nhau nữa, Kaeya sải bước quay trở về thành Mondstandt, trên đường đi cậu còn tiện tay xử lý mấy con hilichurt và slime đang rục rịch muốn nuốt sống cậu. Cảnh đẹp về đêm của Teyvat khiến bản thân ta gần như đắm chìm đến say sưa, liệu một kẻ ngoại lai như hắn thật sự sẽ có diễm phúc được tận hưởng khoảnh khắc gần như lặng thinh của cuộc đời. Liệu đây có phải là khoảng không bình yên trước sóng gió vồ vập của thời gian, hay chỉ là nỗi lo lấp đầy lấy tâm trí. Ánh trăng nhạn nhạt xuyên qua từng tầng lá rậm rạp của khu rừng, tia sáng nhẹ nhàng ấy lượn lờ trong màn đêm sâu thẳm và đặc quánh sự nguy hiểm khôn nguôi. Một tia sáng dịu nhẹ chạm vào con ngươi xanh thẳm của hắn, nó như phá tan lớp băng dày mà chạm vào sâu trong tâm hồn run rẩy và yếu đuối của Kaeya.
Kaeya chợt giật mình khi bản thân vẫn còn thẩn thờ nơi đây, hắn nhanh chóng sải bước về thành và trở về phòng riêng của hắn tại đội kị sĩ. Kí túc xá vắng vẻ và quạnh hiu đến lạ, tiếng giày 'lộp cộp' phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Kaeya trở về phòng và nằm bệt xuống giường, toàn thân hắn rã rời và mệt mỏi đến lạ, liệu hắn có thể khiến bản thân mình thoát khỏi ràng buộc này bằng cách nào đây, hay bản thân hắn vĩnh viễn sẽ phải gánh chịu hết tất cả họi hậu quả này. Khaenri'ah- nơi đặt niềm tin vào hắn, hay Mondstandt, nơi cho hắn hàng ngàn hạnh phúc mà hắn vốn không nên có. Mọi thứ thật trần trụi trong bóng đêm nhưng ánh trăng ngoài kia đã thấy rõ mồn một. Nó bóc trần tất cả mọi sự dối trá và liều lĩnh của hắn, trước bóng đêm u uất và khi đối mặt với Diluc, Kaeya thấy bản thân như một thứ nhơ nhuốc đến lạ, hắn gần như cảm thấy bản thân thật ghê tởm, nhưng liệu hắn phải làm sao đây?
Diluc vẫn trằn trọc mãi không yên, cậu hướng mắt nhìn về ánh trăng sáng nhàn nhạt kia. Diluc lại nghĩ tới Kaeya, liệu hắn đã ngủ chưa hay phải xử lý công vụ, sáng mai cậu có nên làm một ít đồ nhắm thật ngon để cho Kaeya nhắm rượu vào buổi tối không?
Mỗi người vốn sẽ mang trong mình tâm trạng riêng, nhưng giấc mơ sẽ đến và ngày mới vẫn sẽ bắt đầu, liệu bình minh sớm mai có khiến ta bên nhau không, định mệnh và thời gian sẽ quyết định.
_________________________________
Truyện được đăn tải ở Wattpad bởi lylymewing

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip