Cơn Gió Đưa Em Đến (1)
Diluc nổi tiếng với bề ngoài lạnh lùng và điển trai của mình, cũng vì thế mà anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng trong đầu anh chỉ có toàn là công việc, chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương.
Vào một buổi sáng tươi đẹp ở Monstadt, gió mùa hạ thổi vào những tán lá nghe xào xạc.Mặt hồ gợn từng đợt sóng nhè nhẹ
" Liệu người có còn yêu tôi, khi tôi chẳng còn gì ngoài linh hồn đau đớn của mình không~ "
Tiếng hát trong trẻo ấy vang khắp những con ngỏ nhỏ ở Monstadt, vô tình thu được sự chú ý của một người
Diluc tiến lại đám đông đang vây quanh nơi giọng hát phát ra rõ nhất
Là một cậu thiếu niên, ngoại hình cỡ tuổi 15 hoặc 16,thắt bím hai bên. Cậu khoác lên mình bộ trang phục màu xanh lá, trông có vẻ cực kì hợp với cậu. Trên thắt lưng có treo một viên vision Phong. Cậu ôm một chiếc đàn Lyre, vừa đàn vừa hát, hai mắt nhắm lại như đang phiêu theo từng giai điệu.
Có một sức hút vô hình nào đó, khiến Diluc không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên kia, tai anh luôn chăm chú lắng nghe âm vang ấy. Đến tận khi bài ca cuối cùng kết thúc, cậu thiếu niên mới mở mắt ra, đôi đồng tử xanh lung linh kia làm Diluc đắm chìm vào nó, mãi không dứt ra được.
Trong những tiếng pháo tay, cậu thiếu niên cảm ơn mọi người, lấy chiếc mũ có những đồng xu lẻ mà khán giả để vào rồi nhanh chóng đi mất. Diluc biết rằng sẽ không đuổi kịp cậu, anh chỉ nhìn theo hướng cậu thiếu niên đi, trong lòng anh tràn ngập cảm giác tiếc nuối khó tả.
.
.
.
Diluc về lại Tửu Trang Dawn. Cởi bỏ vội chiếc áo vest ngoài, anh mệt mỏi thả mình xuống giường
Trong đầu anh cứ luôn phát ra giai điệu kia và màu xanh của đôi mắt người lúc sáng.Anh cứ nuôi cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp được lại cậu ấy
Diluc nhìn vô định lên trần nhà
Anh không hiểu nổi chính bản thân mình nữa
...
Bình thường quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ sẽ thường do nhân viên trông coi, Diluc sẽ đến xem tình hình quán vào những lúc anh đã giải quyết xong mọi công việc. Và hôm nay Diluc đã hoàn thành công việc trước một ngày.
Diluc mở cửa, bước vào bên trong quán rượu. Charles thấy anh thì liền nói :" Chào ông chủ, hôm nay anh ghé quán sớm thế "
-" Ừm,hôm nay công việc hoàn thành xong sớm. Tình hình quán hôm nay như thế nào? "
-"Vẫn ổn ạ"
-" Thế thì tốt "
Diluc đang bước lên lưng chừng cầu thang, trên tầng có nhiều thứ cần được bảo trì, anh muốn lên xem xét, bỗng Charles nói tiếp:
-" Quên mất, mấy đứa nhóc cỡ khoảng chừng 15 tuổi có thể uống được rượu không ạ? Lúc nãy có một thằng nhóc cỡ chừng tuổi đó, ban đầu tôi cứ nghĩ nó là con gái cơ vì tóc nó thắt bím, nhưng không phải. Nhóc đó tới mua 2 chai rượu rồi ngồi uống ngon lành "
Diluc dừng lại tại chỗ, hỏi:
-" Thế trang phục và đặc điểm của người đó như thế nào? "
-" Mặc đồ xanh lá, có vision Phong bên hông. Da khá trắng ,theo tôi nhớ thì là mắt màu xanh lá. Cơ mà có chuyện gì sao?Tôi phải chú ý cậu ta rất lâu đó "
Nhận ra những lời của Charles là đang rất giống như miêu tả về cậu thiếu niên hát rong anh đã từng gặp. Diluc vội vã hỏi:
-" Thế cậu có biết người kia đã đi đâu không?! "
-" Hả? Anh làm tôi sợ đấy! Cậu ấy mới đi ra được vài phút là anh tới "
Không nhiều lời, Diluc mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Nhưng cậu trai kia đã đi mất từ lâu.
Chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, một người xa lạ cớ sao lòng anh lại khắc sâu hình bóng cậu thiếu niên đó như thế? Tại sao lại luôn cứ nghĩ về cậu ta? Tại sao luôn cứ muốn gặp lại cậu ấy?
Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết có lẽ mình đã bỏ lỡ mất người ấy rồi.
. . .
Danh xưng " Anh hùng Bóng đêm " của Diluc , tuy người ta vẫn thường nghe nói tới , nhưng chưa có một người nào biết danh xưng ấy dùng để gọi anh. Diluc luôn giúp đỡ mọi người trong âm thầm, không muốn mọi người phải biết ơn mình. Nên Diluc thường xuyên đi ra ngoài vào trời đêm để âm thầm xử lí các mối nguy hại cho thành Monstadt.
Hôm nay mọi thứ có vẻ không thuận lợi lắm, Đạo Bảo Đoàn lại chặn đường để cướp hàng từ tay các thương nhân từ xa đến đây. Số lượng đông hơn bình thường, còn mang những vũ khí khá mới mẻ nữa.
Tuy là người có vision, nhưng đối phó với đông người như vậy không phải là chuyện dễ. Trong lúc giao tranh, vô ý Diluc đã bị trúng tên. Một tên trong đám liền cười khoái chí, nói :
-" Tưởng như thế nào, ai dè cũng chỉ là một tên thích chơi trò anh hùng. Mũi tên này có tẩm độc,không giao tiền thì không có thuốc giải"
-" Đúng đúng, khôn hồn thì giao tiền cho bọn tao "- Tên khác cũng hùa theo
-" Ê tụi bây có thấy gì lạ không? "- Một tên trong chúng nhận thấy sự bất thường của khung cảnh xung quanh
Những ngọn cỏ bắt đầu lung lây, rồi dần như muốn bật gốc ra khỏi đất. Xung quanh bỗng xuất hiện một luồng gió mạnh mẽ, như muốn xé toạt không gian. Cả đám người hoảng hốt, tụ lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Có tên còn gan da đứng lên hùng hồn nói:" Là ai?! "
Lực gió ngày càng mạnh, như đang thét gào. Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra: -" Ở đây nè! "
Một cậu nhóc đang ngồi trên một góc cây cao to, cười hì hì. Tư thế ung dung thoải mái, còn đang đong đưa chân. Cậu nhóc xanh lè kia nhảy từ trên cây xuống, đi đến phía đám người. Đạo Bảo Đoàn coi đây là một sự sỉ nhục, làm sao có thể đầu hàng trước một tên nhóc như vậy
-" Thằng nhóc, tắt cơn gió này đi, bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi "
-" Hả? "
-" Tắt cơn gió này đi, bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi "
-" Cái gì cơ? "
-" Thằng nhãi chết tiệt này "- Tên đó mất hết kiên nhẫn.
Cả đám xông về phía cậu nhóc, nhưng rồi tất cả các vũ khí đều bị cuốn bay đi mất, một đợt lốc xoáy cực mạnh xuất hiện kéo theo tất cả những tên trong Đạo Bảo Đoàn đến nơi xa thật xa
Đôi mắt của Diluc mờ dần trước khi anh ngất đi
.
.
.
-" Tao vừa thấy bố mẹ của mi bay ở đằng kia kìa, tìm thử xem "
Diluc vừa tỉnh lại, ôm đầu ngồi dậy thì đã thấy ai đó đang ngồi sau Thất Thiên Thần Tượng nói chuyện với một chú chim trên tay, còn nhìn thấy chú chim sau khi nghe được lời đó liền gật đầu bay đi. Anh đang nằm ở dưới gốc cây ở Hồ Sao Rơi,trời cũng đã sáng. Người kia nghe được tiếng động liền chạy qua
Diluc ngớ người, đây không phải là cậu thiếu niên hôm đó anh đã từng gặp hay sao?Mái tóc,chất giọng và cả đôi đồng tử ấy, không thể sai được
-" Nè!Nè!?Anh gì ơi?Anh vẫn ổn chứ?"- Thấy Diluc như người mất hồn, nhìn chằm chằm, cậu chàng liền lo lắng nói
-" T-tôi không sao...cảm ơn vì đã giúp tôi "
-" Không có sao đâu, đều là người một nhà thôi "- Cậu gãi đầu, vui vẻ nói
-" Người một nhà? "- Trước giờ Diluc chưa từng gặp bất kì ai có cách nói chuyện như thế này
-" Nếu đều là người Monstadt thì là người một nhà rồi, thôi tôi đi trước.Anh chỉ mới hồi phục được một nữa thôi, nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nha! "
Cậu quay đầu lại, định bỏ đi thì được một bàn tay nắm kéo ngược về.
-" Xin đừng đi..."
-" Hả? "
-"Thất lễ rồi, xin hỏi t-tên của cậu là gì?"
-" À...tôi là Venti, chỉ là một nhà thơ lang thang bé nhỏ, địa bàn hoạt động không cố định. Nhưng chủ yếu vẫn là ở Monstadt á!"
-" Vậy sao."
" Thì ra cậu ấy tên Venti sao?Một cái tên thật đẹp, rất hợp với cậu ấy "- Diluc nghĩ thầm
-" Trông anh, hừm, quen quá. Anh tên gì vậy? "
-" Diluc "
-" Họ? "
-" Ragnvindr "
-" Ồ! Thì ra là cháu cả nghìn đời của anh ta, thảo nào trông quen thật "- Venti lẩm bẩm
-" Có chuyện gì sao?"- Diluc nghe không rõ
-" À k-không, chỉ là tôi thấy anh giống một người bạn cũ thôi, hehe "
-"Tôi đã từng thấy cậu lần trước, lúc cậu đang biểu diễn. Màn biểu diễn thật sự rất tuyệt"
-" Vậy sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ. Mà cũng cảm ơn anh vì lời khen, lần sau hãy nghe tôi hát nhiều hơn nhé hì hì "
-" Được "
-" Anh thấy đỡ hơn chưa? Anh không cần phải lo lắng vì thứ độc đó, tôi chưa từng thấy loại thuốc độc nào kém chất lượng như thế này"
-" Đã đỡ hơn rất nhiều, tất cả là nhờ cậu "
-" Thế thì tốt quá rồi, gốc cây này là nơi tôi thường lui tới để trị thương, thỉnh thoảng còn ở đây ngủ"
-"Vậy sao?Nhà cậu ở đâu thế?"
Diluc thất vọng về bản thân, vì anh không biết nên đáp như thế nào
-" Monstadt là nhà của tôi "
-" Sao trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu? "
-" À ừm...thì tôi là nhà thơ lang thang mà "
-" Tôi xin lỗi..."
Cách ăn nói hợp tình hợp lí của người kia làm Diluc nghĩ mình đã quá nhiều lời
Venti đứng lên phủi phủi quần áo, bước đi vài bước rồi quay đầu lại
-" Có duyên thì gặp lại nhé! Anh hùng Bóng đêm! "
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip