Cậu bé xui xẻo và anh chàng cung thủ may mắn

Tui không biết sao tui lại để cái tựa dài ngoằn như vậy nữa- nhưng sự thật trong chap lần này là thế ó =))

Nghe tên là quý vị cũng ngửi thấy mùi không ổn rồi. Tui hiểu mà, lại là pỏn tiếp đây!

Warning: nhân vật, cốt truyện không còn dựa theo nguyên tác!
-------------------------------

Ở một nơi xa thành thị, có một khu rừng nhỏ ẩn chứa những loài động vật hoang dã, cây cối um tùm. Lý do khu rừng cũ này còn là do chính phủ chưa lên được kế hoạch chiếm đất xây dựng, nhưng mà điều ấy không bao lâu nữa thì vẫn xảy ra thôi...

Trong khu rừng đó, có một cậu bé và con sói trắng sống cùng nhau. Thực ra nói là "con sói" vậy thôi, chứ cậu ta vẫn nói tiếng người, đi đứng hai chân, nhưng thỉnh thoảng hú tiếng sói, ngửi ngửi những thứ xung quanh theo bản năng giống cẩu.

Cậu ta tên Razor.

Bennett thương yêu cậu ta lắm, xem như thanh mai trúc mã, mỗi lần bị thương thì đều có tay Bennett xoa dịu, băng bó, trở thành một thói quen vốn có.

Sáng như mọi hôm, Razor đi rong chơi hay kiếm thức ăn đem về, cậu ta đi mãi đến tối mới quay lại cái hang.

Còn Bennett thì ở lại làm những việc khác, cậu thấy mấy hổm nay mình chưa tắm gội, nên quyết định đi ra con suối nhỏ rửa mình.

Đến nơi, cậu cởi áo ra, định là sẽ mặc quần luôn, bởi vì không biết được là có mấy nhà thám hiểm hay ai đi lạc không, lỡ có chuyện gì thì toi.

Suy nghĩ thì vậy đó, nhưng cậu làm ngược lại.

"Chắc không có ai đâu..."

Thế nên cậu trần như nhộng xuống suối tắm luôn. Cậu phải thừa nhận là tắm như thế mới sạch và mát mẻ, thoải mái. Dù sao cũng ở trong rừng, bị gò bó bởi quần áo thì cảm thấy không phù hợp.

Bennett dần chìm mình trong con suối, chỉ thấy những bọt nước nổi lụp bụp trên bề mặt, cậu nhắm nghiền mắt thư giãn.

Tắm gội xong, lúc lên bờ thì liền tái mặt, quần áo cậu để mép bờ bây giờ chỉ còn mỗi áo, còn quần thì bay đâu mất tiêu!

Đúng là đi tắm thì phải coi ngày mà...

Hôm nay coi như xui xẻo rồi.

Thà mất áo còn không nói, đằng này mất quần, thật là hết nói nổi! Nếu bây giờ mặc áo không mặc quần, chạy khắp nơi đi kiếm thì hơi-

-Không được!

Cậu bất ngờ la lên khi có suy nghĩ ấy trong đầu, khuôn mặt đỏ ửng một phần vì xấu hổ, một phần vì ngâm nước quá lâu. Giờ sao?! Thì người ngồi lụm được đưa cho mình chứ sao?!

Mà cái vấn đề là người ta có biết mình là ai, đang ở đâu?

Cậu khóc ròng trong lòng, mặc áo rồi ngồi gần bờ suối, cậu ngồi tư thế khép hai đùi lại để đảm bảo che đủ chỗ nhạy cảm. Kiểu này giống quỳ gối, hai chân ra sau nhưng sẽ ngồi hẳn xuống luôn.

Vì thế mông cậu chạm đất, cái lỗ huyệt nhỏ bị cỏ ma sát để ứng đỏ. Mỗi lần cựa cậy mông một tý là cỏ lại "đâm chọt" gây ngứa ngáy không thôi.

Về phần cái quần của cậu, đúng là gió cuốn nó đi thật nhưng hên là có một người nhặt được. Đó là một chàng trai cung thủ, y vô rừng này là thực hiện nhiệm vụ săn bắn động vật bằng việc bắn cung tên.

Người cung thủ này vốn thông minh, nhìn cái quần bị đánh rơi lại có thể suy đoán ra rằng có người đang tắm, hoặc một trường hợp tiêu cực khác là xảy ra tình trạng cưỡng hiếp, bắt cóc.

Trong khu rừng nhỏ này, y tra bản đồ chỉ có một con suối duy nhất nằm ở đằng Đông. Y dùng kim đồng hồ đưa lên phía mặt trời để xác định hướng. Thực ra y chả muốn đến đó làm gì, vì đường ra suối ngược với đường y cần đi.

Đi thì cũng được, coi như giúp đỡ người khác vậy nhưng y sẽ phải trễ hẹn nộp báo cáo mất. Chịu vậy, lỡ đâu ông trời tặng y món quà đáng giá bù lại việc y giúp đỡ thì sao.

Đúng như dự đoán, ở chỗ y tiến tới có con suối và bóng người ngồi đó.

Nhìn kĩ lại thì, cậu bé đó không mặc quần-

Bóng lưng trông thon thả, nếu lướt qua thì chắc không nghĩ là con trai mất.

Y đi lại gần cậu hơn, vừa mới đặt tay lên vai cậu thì Bennett giật bắn người lùi về phía sau, khuôn mặt có chút lo lắng sợ sệt. Không hiểu sao trong mắt hắn lại có phần dễ thương.

-A-anh l-là ai...?

Thấy đối phương có ý phòng thủ với mình, y không muốn trở thành kẻ ác, bèn giới thiệu mình trấn an cậu.

-Tôi là Diluc, tôi vô đây để thực thi nhiệm vụ, vô tình nhặt được cái này, là của cậu phải không?

Bennett thấy cái quần cuối cùng cũng trở về với mình, cậu mừng lắm, gật đầu đồng ý đưa tay đón nhận. Đột nhiên tên cung thủ đó giật tay lại, không cho cậu lấy cái quần.

Bennett bị hành động đó làm cho đứng hình, không hiểu vì sao anh ta không đưa cho mình, nhìn chàng cung thủ đó cũng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như vậy thì chắc là người tốt mà...

-S-sao vậy... Đưa nó cho tôi đi.

-Vậy thì cậu nghĩ cách đền ơn tôi đi, rồi tôi đưa cho.

Cái gì? Lụm được mỗi cái quần còn bày đặt ơn với nghĩa à? Bennett thực sự muốn xông tới chiến với tên đó một trận, nhưng trình trạng này không được! Đã không có quần, đối phương còn là cung thủ cừ khôi, trong người thì chả mang vũ khí, không khéo mình bỏ mạng ở đây luôn...

-Thế anh muốn tôi trả gì? Tôi không có tiền đâu đấy!

Y im lặng không nói gì, để mặc cậu muốn làm gì làm. Bennett thấy chân mình bắt đầu tê, liền đứng dậy hỏi chuyện kĩ càng. Thì vừa mới nhấc mông lên, giữa vùng cỏ cậu ngồi và nơi nhạy cảm đó liên kết với nhau bằng sợi chỉ bạc. Hoá ra là bị cỏ làm cho kích thích đến rỉ dâm thủy...

-Đ-đừng có mà nhìn!

Y đương nhiên không quan tâm lời cậu nói, mắt vẫn chăm chú dán lên cảnh xuân ấy. Lúc cậu xoay lưng đi, y còn dùng mũi giày mình đặt ngay chỗ rỉ nước đó mà cạ vào khiến chúng rỉ nhiều hơn, ướt cả phần mũi giày.

Bennett thân mình đã nhạy cảm, giờ bị y làm cho kích thích hơn, tinh thần phản kháng không còn hăng hái nữa, ngược lại "cậu nhỏ" cũng đang cương lên.

Khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở cậu dồn dập hơn, cảm giác này thật lạ, cậu chưa bao giờ trải qua nó. Cậu chỉ biết là mình muốn thêm nữa, không biết là vì tò mò hay bị kích thích quá độ.

-Đừng cạ nữa mà! Tôi sẽ trả anh bằng tấm thân!

Khoan... Lỡ mồm rồi-

-Là cậu nói đấy nhé.

-Từ từ-

Chưa dứt lời Diluc đã đè cậu xuống, tách hai chân cậu ra, thèm khát như vớ được con mồi ngon vậy. Bao nhiêu nơi tư mật mà cậu che đậy nãy giờ bị phơi bày trước mặt người khác. Ngón tay y không yên phận mà động vào hậu huyệt, chèn ép vào trong mà khuấy đảo.

-Ah! Đ-đau quá!

Nhưng Diluc không nhẹ tay chút nào, chèn vào tận ba ngón tay, kĩ thuật của y rất tốt, Bennett dần quen với kích thước đó mà bắt đầu rên rỉ, cậu cảm thấy như này là chưa đủ.

-Muốn nữa...

Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhưng nó vừa vặn lọt vào tai Diluc, y lập tức gác hai chân cậu lên vai mình, mở khoá quần để lộ ra con quái vật đã cương cứng.

Bennett có phần kinh hãi khi thấy nó, nhưng tâm trí cậu lại muốn "nếm thử" để lấp đầy cơn "đói khát" này. Cậu biết giờ vùng vẫy chỉ khiến y thêm tức giận, Bennett nhắm tịt mắt lại, bặm môi chuẩn bị tâm thế.

Lỗi tất cả là tại cậu, bây giờ bị bôi nhọ, vấy bẩn thì cũng tự mình chịu. Y không hề mở miệng đề nghị cậu phục vụ, là do miệng bản thân mình nhanh hơn suy nghĩ...

Bennett trách bản thân, mắt tuy nhắm nhưng đã bắt đầu ứa nước mắt. Đột nhiên có hơi thở ấm áp sát mi mắt cậu, đặt nụ hôn nhẹ lên tựa như lời an ủi.

-Em đang sợ sao?

Mắt cậu lim dim mở, hai người mặt đối mặt gần với nhau. Bennett cố gắng né tránh ánh mắt y nhìn mình, không trả lời câu hỏi, mà chỉ quay mặt chỗ khác.

Thấy Bennett không phản ứng gì, nhưng điều đó không có nghĩa là y dừng việc của mình lại. Lỡ trễ hẹn rồi thì cho trễ luôn vậy, chẳng lẽ y phải bỏ qua "món quà" này sao?

Diluc dần dần đưa côn thịt vào bên trong nơi ấm nóng kia. Dâm dịch cậu chảy càng nhiều, thuận tiện cho y tiến sâu hơn.

-Ah...

Thứ kia so với hậu huyệt cậu là quá lớn, phải mất một lúc mới đưa hết vào trong được. Càng đưa vào càng đau đớn, mắt cậu mở to, miệng không thể khép lại vì cơn đau này.

Phía dưới giống như chẻ làm đôi, đầu thì nhức nhối như búa bổ. Diluc nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt trên má cậu, từng cử chỉ y êm dịu đến lạ thường, tưởng chừng như sợ sẽ làm vỡ mất vậy...

Y bắt đầu động hông, thúc đẩy côn thịt vào cái lỗ nhỏ nhắn đó. Lần này y không hối hả nữa, mà từ tốn hơn vì sợ cậu đau. Bennett từ từ thích nghi được nhịp đẩy của Diluc, thả lỏng cơ thể ra để y có thể tiến sâu hơn.

Hơi thở cậu dồn dập, lấy từng ngụm không khí. Môi hé mở, rên ư ử trong cổ họng, mắt mở hờ nhìn Diluc tùy ý chơi mình. Nhưng đâu đó Bennett vẫn cảm nhận được sự tôn trọng của y đối với mình. Hoặc có thể là loại tình cảm nào đó mà cậu chưa bao giờ trải...

Người đàn ông này không hề muốn làm hại cậu, cũng không vồn vã như những bọn xấu xa muốn giải toả dục vọng.

Không biết nữa... Cậu chỉ đoán vậy thôi.

Bennett tự nhiên rướn người dậy, chủ động ôm lấy cổ Diluc, hôn lên chóp mũi y. Hành động này khiến Diluc bất ngờ, trong đầu y chỉ toàn là mớ hỗn độn, cảm xúc y nên bày tỏ sẽ là gì đây? Đây là một câu hỏi khó...

Y chỉ đáp lại bằng cái hôn môi, hôn cổ. Chuyển động dần nhanh hơn, Bennett bị sự bất ngờ ấy làm cho rên to một tiếng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là y làm tình với cậu rất sướng...

-E-em muốn n-nữa... Ah ah...

Tiếng rên và cầu xin cứ theo nhịp nhún mà phát ra. Tâm trí mụ mị, không còn biết đúng sai gì nữa, cậu chỉ biết là bản thân mình muốn âu yếm với tên cung thủ này nhiều hơn nữa.

Thật tình... Cậu sẽ yêu y mất, nhưng điều đó là không thể...Người ta cũng chỉ là người dưng qua đường, chẳng qua là ghé qua chơi đùa với cậu chốc lát thôi...

Càng có suy nghĩ đó, nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn. Bennett quàng tay ra sau lưng y, ôm chặt lấy chúng, tận hưởng sự nồng nhiệt của lần đầu cũng như lần cuối làm tình.

-Ah...Ah... R-ra mất!

Y không hề có ý dừng lại, động hông cò dồn dập hơn, tiếng va chạm vào nhau thêm lớn khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Cuối cùng Diluc chẳng thèm báo trước, mà chỉ gầm lên một tiếng sau đó xuất ra hết vào trong cậu.

Thay vì tức giận, Bennett lại thấy thoả mãn, đầu óc cậu chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa, cơ thể kiệt sức mà ngã vào lòng y. Bennett muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất lên lời nào, trái tim cậu giống như có bàn tay bóp thật chặt.

Thấy cậu con trai nhỏ bé lại sắp sửa mít ướt, Diluc bợ lấy cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên trán một cái, đan lòng bàn tay chặt vào nhau.

-Tôi thực sự kết vẻ đẹp của em đấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Tim Bennett lại càng đập mạnh hơn, như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực. Hai bên má vẫn còn giọt lệ chưa khô ửng hồng lên, thực sự là ngại chết đi được!

Một lần nữa, cái hôn nhẹ chạm vào môi cậu.

-Tôi thương em.

Y dịu dàng xoa mái tóc trắng của cậu. Bennett trầm ngâm, đáng lẽ cậu không buồn, cũng không nên trách vận xui xẻo. Cậu may mắn, rất may mắn, có thể nói cuộc gặp gỡ này là do duyên phận sắp đặt vậy.

-Em cũng thương anh...

Bennett không phải thương hại y mà đồng ý, cậu nói thật từ trong đáy lòng. Những gì thuộc vào y, cậu đều ghi nhớ và yêu thương chúng.

Nhận được lời chấp nhận không hề miễn cưỡng, Diluc trong lòng mừng rỡ, ôm chặt cậu hơn, âu yếm tấm lưng trần xinh đẹp của cậu.

Kể từ đó, hễ đến cuối tuần là y lại sang bên khu rừng ấy, đến nỗi thằng em Kaeya cũng thắc mắc anh mình qua bên đó làm gì vì khu rừng đó chán òm, không có gì mới mẻ.

Sau khoảng thời gian quen nhau, tất nhiên y phải hốt vợ tương lai về nhà rồi, à có cả thú cưng chó sói gì đó của em ấy nữa. Razor có chỗ vui chơi mới thì phá phách không ai cản nổi...

Cuộc đời Bennett nhiêu đây là quá đủ, hạnh phúc mái ấm cuối cùng đã mở cửa chào đón cậu.

------------------------

Hehe, dạo này ngọt sún răng luôn ha, khi nào có thời gian tui lại cháy cái fic này tiếp, nhưng chắc sẽ quanh co uốn lượn ngược lên ngược xuống, chi tiết kì ảo bắn súng chải máo—

Nói vậy thoi chứ tui không tàn ác đến nỗi cho 1 trong 2 chớt đi đâu hi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip