Phép Lịch Sự Dư Thừa


Hành lang dẫn về cung điện tĩnh lặng đến khó tin. Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, bóng hai người đổ dài lên nền gạch lát. Paytai loạng choạng vài bước rồi khựng lại, lưng vẫn dựa vào cánh tay Ramil đỡ sau vai. Cậu cúi đầu, hơi thở vẫn còn mùi rượu thoảng nhẹ.

"Đi làm hay đi chơi?" Giọng Ramil vang lên khẽ khàng nhưng không che giấu cơn giận. "Không biết đường về, để hoàng tử phải tự đi tìm thân tín, mò ra tận đấy."

Paytai không dám đáp. Cậu gắng mở mắt ra, nhìn anh một chút rồi lại cụp xuống, lắp bắp:
"Em... xin lỗi..."

Ramil nghiêng đầu liếc cậu, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt. "Xin lỗi rồi lại uống à?" Anh dừng bước. "Say thế này thì định lết về bằng cách nào? Nằm luôn đấy cho người ta nhặt về à? Hay muốn câu dẫn ai giữa bữa tiệc?"

Gió đêm mát lạnh, mà sống lưng Paytai như có lửa. Cậu chưa kịp đáp, Ramil đã siết cánh tay ôm ngang eo cậu lại gần hơn, cúi xuống bên tai:
"Anh cho em mặc đẹp là để người khác ôm ấp à?" Giọng anh trầm, ẩn một tia tức giận khó giấu. "Hay là em thích luôn cận vệ bên cung đó rồi?"

Paytai mím môi. Mắt đỏ hoe nhưng không phản bác, cũng không giải thích. Chỉ rụt người vào ngực Ramil, không biết vì lạnh, vì mệt, hay vì say.

Ramil im lặng trong vài giây. Rồi anh thở ra thật khẽ, nhấc bổng cậu lên mà không hỏi thêm một lời. Trên đường về, Paytai không dám mở miệng, chỉ nghe nhịp tim mình hỗn loạn theo từng bước chân trầm đều của anh. Không biết là vì rượu... hay vì ghen.

Cửa phòng đóng lại sau lưng. Một tiếng cạch khô khốc vọng lên giữa không gian yên tĩnh như con dao khía qua ranh giới kiên nhẫn còn sót lại trong Ramil.

Anh đặt Paytai lên giường, lớp áo khoác trượt khỏi vai cậu rơi xuống chăn. Người bên dưới mềm oặt, mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng ú ớ vô nghĩa. Chán ghét thứ mùi rượu len lỏi trong từng sợi tóc cậu, Ramil khịt nhẹ mũi, kéo áo ra khỏi người cậu trai đang bất động như búp bê sứ.

"Đã thế này còn mặc đồ trắng" anh gằn giọng. "Đẹp thì đẹp thật. Đến mức người ta tranh nhau mời rượu em, phải không?"

Paytai chẳng đáp. Cậu vẫn nằm im, hơi thở phả ra nóng hổi. Ramil cúi xuống nhìn thật kỹ - đôi gò má hồng ửng, hàng mi run nhẹ, dáng vẻ hoàn toàn bất lực. Cái dáng vẻ khiến người khác vừa muốn mắng cho một trận, vừa phải tự mình đỡ lấy từng chút.

Ramil thở dài, siết nhẹ quai hàm cậu.
"Say đến không biết trời đất là gì. Lỡ anh không đến đón, em định làm gì? Nằm luôn ở hành lang cung phía Đông chờ gió thổi về nhà à?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Ramil đứng lên, kéo cửa phòng tắm, xả nước. Trong lúc đợi, anh quay lại, nhẹ nhàng cởi hết lớp trang phục của Paytai - từng lớp, từng lớp một, như tháo gỡ lớp mặt nạ mà cậu thường khoác lên ngoài những lúc bên anh.

Khi nước đã đủ ấm, Ramil cúi người bế Paytai vào phòng tắm, đặt xuống ghế nhỏ giữa làn hơi nước đang bốc lên. Bàn tay thon dài lùa vào tóc cậu, ngón tay chạm đến đâu, ánh nhìn nghiêm khắc chạm theo đến đó.

"Định bỏ luôn chức thân tín chạy theo một ai đó 'cưu mang trong đêm say xỉn' hả?" – Anh nhấn giọng, đổ nước lên vai cậu. "Người ta chạm vào em, em có biết không? Hay chỉ cần ai dịu dàng một chút là em quên mất mình là của ai?"

Paytai khẽ rên một tiếng, người hơi co lại vì dòng nước nóng. Cậu vẫn không mở mắt, nhưng vô thức nghiêng đầu về phía Ramil, như tìm hơi ấm quen thuộc giữa mê man.

Ramil cau mày, nhưng không đẩy cậu ra. Tay anh tiếp tục di chuyển, nhẫn nại gội đầu, lau mặt, rồi thay nước sạch - từng động tác quen thuộc của một người đã làm điều này không dưới năm lần, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc không thể giận lâu.

Khi đang lau bọt xà phòng nơi bờ vai, Ramil cúi đầu nói khẽ, như một câu tự lẩm bẩm:
"Người ta nói em ngoan... nhưng có ai thấy được cái kiểu ngang ngược của em đâu. Mỗi lần anh quay đi một chút là y như rằng chuốc họa."

Nước trượt dọc sống lưng trắng mảnh của Paytai, hòa cùng tiếng rì rào. Gương mặt Ramil lạnh, nhưng tay anh vẫn dịu dàng. Lau xong, anh vòng khăn quanh người cậu, bế ra ngoài, đặt xuống giường. Paytai chỉ khẽ chép miệng, gọi mơ hồ:
"...Ramil..."

Tim anh khựng lại một nhịp.

"Ừ" anh đáp. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Lần sau mà để anh phải đi tìm... em sẽ không được ngủ yên như thế này đâu."

Trong căn phòng vừa được hâm nóng bởi lò sưởi, Ramil lau tóc cho Paytai bằng một chiếc khăn dày, lặng lẽ đến mức từng tiếng nước nhỏ từ sợi tóc cậu rơi xuống nền gỗ cũng nghe rõ mồn một. Paytai ngồi bất động trên ghế, lưng dựa vào ngực anh, tay rũ bên hông, môi khẽ hé.

"Ramil..." – giọng cậu đứt quãng, như thể đang gọi giữa mơ.

Ramil cúi xuống, chậm rãi cột lại vạt áo ngủ trước ngực cậu, tay dừng một thoáng khi nghe thấy.

"Hồi nãy... hình như có người hỏi... em đã có ai chưa..."

Một giây im lặng kéo dài, như mặt nước bị ném đá mà không vang tiếng vọng.

Ramil không ngẩng đầu, chỉ đổi tay lau tóc cậu, chuyển động vẫn êm và đều. Nhưng từng khớp ngón tay căng lên, giữ chặt khăn như thể đang ghìm chính mình lại.

"Thế em trả lời sao?"
Giọng anh nhẹ, nhưng rõ ràng là không ấm.

"Em nói rồi... có điện hạ..." – Paytai mơ màng, cổ nghiêng hẳn qua một bên - "nhưng mà... họ cứ bảo là... nếu quan tâm thì đã tới rồi..."

Lần này thì tay Ramil dừng hẳn. Khăn trượt khỏi tóc cậu, rơi xuống sàn mà anh không buồn nhặt.

"Không thân mật?"
Anh lặp lại. Từ ngữ bật ra khô khốc.

Ramil đứng thẳng dậy, cầm lấy cằm cậu ép quay về phía mình. Ánh mắt anh tối như đá cẩm thạch khi bị che bởi mây.

"Nếu ta không đến đón, em định theo ai về?" – Anh hỏi chậm rãi, từng chữ rắn như dao chạm đá.

Paytai không đáp. Dĩ nhiên rồi, cậu đâu còn tỉnh táo để phản ứng. Mí mắt rũ nửa vời, mặt đỏ ửng vì men rượu, và hơi thở thì lẫn vào không khí như một câu trả lời thoát ly khỏi mọi trách nhiệm.

Ramil cúi sát xuống, giọng trầm hơn:
"Hay em nghĩ, chỉ vì ta nuông chiều mấy lần, thì sẽ để em đứng đâu cũng được, đi đâu cũng mặc kệ?"

Anh buông tay khỏi cằm cậu, lui một bước. Nhìn Paytai như thể đang tính toán hình phạt nào khiến cậu nhớ lâu nhất mà không để lại dấu vết.

Không phải vết trên da - nhưng hằn sâu trong trí nhớ.

Anh thở ra, bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ hé ra để gió đêm lùa vào. Không khí lạnh làm anh tỉnh táo lại, hoặc chí ít là giúp anh không ôm lấy cậu ngay lập tức mà lay cho tỉnh hẳn.

"Ta nói rồi mà" – Ramil quay lưng lại, giọng khẽ nhưng gắt - "muốn tự do thì nói một tiếng. Ta không ép ai giữ lời."

Sau vài giây, khi không nghe tiếng đáp lại, anh quay đầu lại nhìn. Cậu vẫn ngồi đó, đầu nghiêng sang bên như sắp ngã, tay buông thõng, thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa bị chất vấn đến gần như lạnh lùng.

...Cậu thật sự không biết mình vừa nói gì.
Ramil đi lại, quỳ xuống trước mặt cậu, lấy khăn lau sạch giọt nước đọng bên cổ.

"Ngủ say như thế này... nếu là người khác đưa em về thì sao?" – Anh nói nhỏ, không còn hằn học nữa, chỉ còn sót lại sự cam chịu.

"Không ai ngoài ta có quyền chạm vào em như thế này. Nhưng người ngoài đâu có biết."
Anh nhìn thẳng vào gương mặt ngái ngủ ấy, tay luồn vào tóc cậu, giữ chặt gáy.

"Em nghĩ mình là ai mà không tự mình giữ gìn? Còn ta là ai mà phải đi thu dọn mấy cơn say rẻ tiền thế này?"
Bàn tay siết chặt trong một thoáng, rồi thả lỏng. Như mọi lần khác, Ramil luôn là người lùi.

Anh bế cậu lên, đặt lên giường, kéo chăn đắp kín từ ngực xuống chân, rồi tắt đèn.

Chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ phía góc bàn, soi bóng anh ngồi tựa bên thành giường, tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông chưa kịp vắt khô.

Rất lâu sau đó, trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa, và tiếng thì thầm rất khẽ mà chỉ có gối chăn nghe thấy:
"Ta sẽ không cho ai thấy em một lần nào nữa. Kể cả khi em quên mất là mình thuộc về ai."

Áo choàng đã vắt lên thành ghế. Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu, gió đêm hong khô tóc Paytai bằng mùi cỏ bạc hà lẫn mùi rượu sót lại. Cậu nằm nghiêng, tay đặt hờ lên mép giường, hàng mi khẽ động như vẫn còn giằng co giữa tỉnh và mơ.

Ramil ngồi xuống mép giường, người còn vương mùi nước ấm và phấn gỗ. Anh thở ra, siết nhẹ khăn trên tay rồi nghiêng người, ghé sát.

"Say rượu thật đấy." Anh chạm ngón tay vào má cậu, vẫn nóng. "Giỏi lắm. Làm việc xong không về, còn biết rẽ ngang vào tiệc, biết chọn rượu, biết để người khác rót đầy cốc..."

Paytai khẽ trở mình, nhưng mắt vẫn nhắm. Ramil ngừng một nhịp, rồi cúi thấp hơn, gần sát tai cậu.
"Ngủ đi. Dù em không nghe, anh vẫn phải nói."
Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm nhưng từng chữ vẫn dội vào không khí một cách gằn rõ.

"Đẹp trai, ngoan ngoãn vậy mà còn biết cách khiến người ta tức phát điên. Em học ở đâu ra mấy trò khiến người khác phải đến tận nơi mà kéo về như thế hả?"

Ngón tay chạm vào cổ áo ngủ, kéo lại cho khỏi xộc xệch.
"Giờ ngủ ngon lắm nhỉ. Trong đầu còn nhớ ai, hay là chỉ có rượu với tiếng nhạc?"

Không có lời đáp. Paytai chỉ hít vào khẽ khàng, khuôn mặt ngoan hiền trong trạng thái say rượu.
"Tỉnh dậy có nhớ ai đưa em về không? Hay là định mở mắt ra nhìn người đầu tiên mình thấy, rồi gật đầu đi theo như con mèo nhỏ?"

Giọng anh khựng lại một chút.
"Thân tín gì kỳ cục. Nói nghe giỏi lắm, trung thành giỏi lắm. Xong rồi đứng giữa tiệc, để người khác hỏi - 'là người của ai?'"

Một bàn tay siết lấy mép ga giường bên cạnh Paytai. Ramil cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
"Lần sau còn uống rượu, anh cho em ngủ ở đó luôn."

Một khoảng lặng rất nhỏ. Rồi anh thì thầm, lần này nghe như thở:
"Ngủ đi. Để sáng mai dậy mà còn nghe mắng tiếp. Lần này tha vì say, chứ lần sau thì không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip