Thân Cận Không Theo Nghi Lễ


Ánh nắng buổi trưa trải dài theo từng bước chân ngựa gõ trên nền đá, vọng xuống từ hành lang dẫn ra sân phía Bắc. Không khí trong cung chỉ có tiếng lụa khẽ lướt trên mặt gạch, tiếng giáp trụ va nhau và mùi quế nhè nhẹ từ các lư hương hai bên cột đá.

Cửa lớn vừa mở, đoàn người đã sẵn sàng.
Ngựa của Thế tử đã được dắt tới từ sớm – một con hắc mã cao lớn, bờm được chải bóng mượt, yên ngựa thêu chỉ bạc, có khảm huy hiệu hoàng gia Bhuchongpisut ở yên sau. Hai cận vệ mặc giáp đen theo hầu sát bên, còn người hầu thì đi cách ba bước, tay cầm túi hành lý nhẹ và áo choàng mỏng đề phòng sương.

Paytai đi tới sau cùng. Cậu mặc trang phục cưỡi ngựa giản lược theo kiểu vệ binh, không mang vũ khí. Tay trái đã khỏi hẳn, chỉ còn dấu mờ của vết sưng. Khi tới gần chuồng ngựa, cậu liếc nhanh sang bên trái – nơi một con bạch mã đã được chuẩn bị riêng.

Ramil đã ngồi yên trên lưng ngựa.
Người hầu quỳ một gối chỉnh lại dây yên, rồi lùi xuống sau khi điện hạ gật nhẹ. Anh không mặc trang phục nghi lễ – chỉ có áo dài đi săn bằng lụa dày, màu đen tuyền, vạt có thêu viền đỏ mảnh.

Paytai vừa định bước tới chỗ bạch mã, thì Ramil đã nghiêng đầu, giọng đều đều:
"Đi đâu?"

Paytai dừng lại, nghiêng đầu thấp. "Đến ngựa của em, thưa điện hạ."
"Ngựa đó hôm nay không cần dùng."

Vừa dứt câu, dây cương trong tay Ramil khẽ giật – ngựa xoay nhẹ sang bên, đủ để phần yên trước hướng về phía Paytai.

Anh chìa tay ra. Không hỏi lại.
"Lên."

Paytai thoáng khựng lại. Cậu liếc sang con bạch mã vẫn đứng lặng phía bên trái, rồi liếc lên yên trước mặt mình. Vị trí ấy, theo đúng lễ nghi, không phải dành cho cậu.

Paytai không nhúc nhích.

Ramil cau mày. Chất giọng trầm đều không thay đổi, nhưng rìa âm cuối đã có phần nghiêm lại.
"Định cãi lệnh Thế tử?"

Paytai lập tức bước tới.

Người hầu đứng gần đó lặng lẽ cúi đầu, tự động lùi lại hai bước. Một tay cậu đặt lên yên, còn tay kia đưa lên nắm lấy cổ tay Ramil – một khoảnh khắc chạm rất nhẹ, như giữa hai người không có khoảng cách, nhưng cũng không cho phép kéo dài.

Chỉ một động tác, Ramil đã kéo cậu lên ngựa.
Tay anh giữ sau lưng Paytai, giúp cậu ngồi ổn định vào vị trí phía trước. Khi cả hai đã yên vị, anh cúi sát hơn, nói rất khẽ – giọng trầm nhưng rõ từng chữ:
"Không phải trong cung. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì."

Lời nói mang hơi thở lại sát bên vành tai, khiến Paytai không dám quay đầu.

Cậu gật nhẹ.

Ngay sau đó, Ramil chỉnh lại dây cương, kéo cậu sát hơn, một tay đặt lên bụng cậu như để giữ thăng bằng, rồi nhẹ nhàng thúc gót ngựa.
Con hắc mã cất bước, thong thả đi về phía khu rừng phía Nam. Sau lưng họ, người hầu và cận vệ vẫn giữ khoảng cách, không ai lên tiếng.

Không khí đầu ngày dịu nhẹ, nhưng trong vòng tay phía sau, từng chuyển động đều rõ ràng – không thể lẫn đi đâu được.

Càng rời xa cung chính, nhịp vó ngựa càng thong thả. Những tán cây thấp dần chuyển màu dưới ánh nắng sớm, rừng ngầm không sâu, nhưng đủ để ngăn được gió lớn và tiếng người. Mặt đất phủ một lớp cỏ dại mềm, ẩm nhưng không lầy lội. Ramil siết nhẹ dây cương, ghì cương ngựa lại chậm hơn nữa – dường như chẳng có lý do gì phải vội.

Paytai ngồi thẳng lưng phía trước, không dám tựa, không dám ngọ nguậy. Cậu đã quen đi bên cạnh anh, cũng quen đi sau anh, nhưng không quen làm người ở phía trước. Nhất là lúc này – khi bàn tay Ramil vẫn giữ yên nơi eo cậu.
"Thả lỏng vai."

Ramil khẽ nói sau lưng, không lớn. Nhưng giọng anh gần đến mức không thể không nghe.
Paytai thoáng cử động, rồi dần dần hạ bớt lực ở bả vai. Cậu không quay lại, chỉ đáp khẽ:
"Em không quen ngồi như thế này."

"Quen rồi thì sao?"

"...Thì cũng không nên."

Ramil cười nhạt một tiếng sau lưng. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua cổ mình – vừa đủ nhẹ để biết, nhưng không đủ gần để gọi là thân mật.

"Lễ nghi ở cung... không tính ở đây."

Anh nói, rồi nghiêng đầu, để cằm khẽ tựa vào vai trái của Paytai, đủ để người trong lòng anh thấy rõ.
"Ở đây chỉ có tôi. Và cậu."

Paytai không nói gì.

Dưới ánh sáng xuyên qua những tán cây, một con sóc nhỏ vụt qua. Ngựa khựng nhẹ, nhưng Ramil giữ vững dây cương. Anh không cho ngựa tăng tốc, cũng không thúc đi xa hơn.

Vòng qua một bụi cỏ mọc dày, họ tiến đến một khu đất hơi trũng – nơi mặt đất phẳng lặng như lòng bàn tay. Một cây du già đứng trơ giữa khoảng trống, lá rơi vàng dưới gốc tạo thành lớp thảm khô giòn.
"Xuống đi."

Lần này, Ramil không đợi cậu lưỡng lự.
Anh đặt tay lên lưng cậu, ấn nhẹ về phía trước. Paytai đành nghiêng người, tuột khỏi yên, chân chạm đất khẽ. Khi quay đầu lại, anh cũng vừa nhảy xuống theo.

Một người hầu tiến tới, định dắt ngựa, nhưng Ramil khoát tay.
"Để đấy. Lui xa mười bước."

Mọi người đều hiểu – đây là lúc không nên làm phiền.

Khi khoảng sân rừng chỉ còn hai người, Paytai mới hỏi khẽ:
"Đi xa thế này... có chuyện gì sao?"

"Không có."

Ramil bước lại gần, mắt anh ánh lên trong vệt nắng lặng giữa những nhành cây. Gió không mạnh, nhưng vẫn đủ thổi bay vạt áo mỏng sau lưng cậu.
"Chỉ là... tôi không thích hôm nay cậu đi với người khác."

Paytai chớp mắt. Một lời thú nhận rõ ràng, không có sự giận dữ, không biến thành mệnh lệnh.
"Vì vậy tôi mới đưa đi rừng" Ramil tiếp, "để cậu khỏi viện cớ theo Ava hay Mira."

Paytai cúi mắt. "Điện hạ không cần làm vậy..."
"Tôi thích làm vậy."

Anh ngắt lời, bước thêm một bước – khoảng cách không còn đến nửa sải tay.

Ramil đưa tay lên, khẽ vuốt một chiếc lá cây du vướng trên vai áo cậu. Lá rơi xuống, lặng lẽ chạm đất.
"Tôi có thể để cậu đi cùng Ava, nếu cậu muốn. Nhưng..."

Anh dừng lại, giọng vẫn nhẹ.
"Tôi sẽ không vui."

Paytai mím môi. Cậu vốn không quen nghe anh nói những lời như thế – càng không phải ở một nơi không có ánh mắt nào theo dõi.

Nhưng trong thâm tâm, cậu lại thấy... dễ thở hơn so với mọi lễ nghi thường nhật.
"Vậy hôm nay... em theo điện hạ."

"Không, không phải vì tôi nói cậu mới đi."

Ramil khẽ nhướng mày, tay chống lên eo cậu như để ép cậu nhìn thẳng. "Là vì cậu muốn, đúng không?"

Paytai gật đầu, hơi chậm.

Lần này, Ramil không nói gì nữa.

Anh bước tới một tảng đá phẳng, ngồi xuống trước, rồi vỗ nhẹ bên cạnh. "Ngồi đi."

Cậu làm theo, cẩn thận không để vạt áo chạm bẩn. Khi vừa ngồi xuống, Ramil nghiêng sang, để một tay đặt lên tay cậu.

Không phải để nắm, mà chỉ đặt nhẹ. Như thể giữa rừng cây êm gió này, họ có thể cứ thế ngồi yên rất lâu, không cần giải thích gì thêm.

Paytai đang định xoay mặt đi để né cái nhìn đang kéo dài hơi lâu từ bên cạnh, thì bàn tay Ramil đã đặt lên gáy cậu.

Không có báo trước. Cũng chẳng phải kiểu chạm rón rén như đêm hôm trước.
"Lại đây."

Giọng anh thấp. Không có gì mềm trong đó.
Cậu vừa nghiêng đầu theo phản xạ thì Ramil đã kéo lại gần. Khoảng cách vốn đã sát, giờ chỉ còn một khe thở.

Và rồi anh hôn.

Nụ hôn lần này không có màn dạo đầu kiểu "xem em có cho không". Cũng không chậm rãi đo đếm. Là Ramil – giữ chặt gáy cậu, nghiêng đầu, môi áp thẳng xuống. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để cậu thấy rõ: lần này, không phải để trấn an, cũng không phải vì lo lắng hay an ủi.

Mà là vì muốn hôn.

Paytai ngớ người ra chưa đầy nửa giây, rồi buộc phải thở nhẹ ra qua mũi. Cậu không hùa theo, nhưng cũng không gạt ra. Môi vẫn khép, hơi thở dồn lại – không vì ngượng, mà vì tim đập nhanh đến mức lồng ngực căng tức.

Ramil không dừng ngay. Anh nghiêng đầu một chút, đổi góc. Tay vẫn giữ chắc sau cổ cậu, không lơi một ly. Môi anh lướt qua mép môi dưới của cậu, hơi dừng lại ở đó như thử phản ứng, rồi tiếp tục.

Cậu thở gấp lên một chút.

Anh mới chịu dừng.

Không lùi xa. Chỉ tách môi, mắt vẫn kề rất gần, hơi thở còn phả nhẹ lên làn da ngay sát thái dương cậu.

Paytai khẽ liếc sang. Nhịp tim vẫn chưa ổn định. Nhưng Ramil - trông không có vẻ gì là vừa làm chuyện gì đặc biệt. Tay anh rút khỏi cổ cậu như thể chỉ vừa buộc lại sợi dây áo.

Anh hơi nghiêng đầu, làm như thở dài.
"Lần sau em mà còn định cưỡi ngựa khác, tôi không nhẹ nhàng đâu."

Paytai cúi đầu thấp hơn, không đáp. Cậu biết, và Ramil cũng biết – chuyện vừa rồi không phải một cảnh giận hờn vặt. Không phải trò đùa. Chỉ là anh hôn mà không giả vờ vì lý do gì khác ngoài chính nó.

Vì anh muốn.

Và vì đã nhịn quá lâu.

Suốt quãng đường trở về từ rừng, Ramil không một lần rút tay khỏi eo Paytai. Ngay cả khi đi ngang qua lính gác cổng hay dãy hành lang nội cung – nơi lúc nào cũng có thị nữ và cận vệ qua lại, anh vẫn giữ tay nguyên vị trí ấy, như thể chẳng có gì bất thường.

Paytai ngồi trước, lưng không quá thẳng như mọi ngày, nhưng vẫn giữ đủ khuôn phép để không bị soi xét. Tay cậu đặt nhẹ trên vạt áo Ramil đang giữ cương ở đằng trước – chỉ là để ở đó, vừa đủ để những người đi ngang phải đảo mắt.

Không ai lên tiếng.

Người trong cung ai cũng biết, có những điều không cần nói ra thành lời, nhưng cũng không được phép bàn tán.

Khi xuống ngựa, Ramil gật đầu với quản sự, ra hiệu "giải tán", rồi quay đầu, nói khẽ:
"Vào phòng thay đồ, nghỉ một lát. Đừng làm thêm."

Paytai gật đầu tngoan ngoãn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh.

Một người hầu theo sau Paytai, cúi đầu thấp. Không ai nhìn ai, nhưng trong lòng những kẻ quan sát kín đáo nhất, có điều gì đó như... trật khỏi khuôn khổ thường thấy.

Trăng không sáng. Nhưng hành lang phía Đông vẫn đủ ánh đèn vàng nhạt để dẫn lối người đi.

Cửa phòng Ramil khẽ mở.

Không tiếng gõ, chỉ có tiếng then gỗ bị đẩy sang bên, khe cửa rộng vừa đủ để một người bước qua.

Paytai bước vào rồi khép cửa nhẹ như thói quen đã cũ, rồi quay lại nhìn người đang đứng gần bàn giấy.

Ramil vẫn mặc nguyên áo trong, chưa tháo đai lưng. Mắt anh lướt qua người cậu, rồi dừng ở bàn tay trái — nơi vết thương từng băng suốt mấy ngày đã lành hẳn.

Không ai nói gì một lúc.

Cuối cùng, Ramil buông một câu, không cao giọng, nhưng đủ nghe rõ:
"Muộn rồi."

Paytai gật đầu. Ánh đèn trong phòng phản chiếu vào vành tai đỏ lên rất nhẹ của cậu. Cậu không đi thẳng tới như mọi lần, mà dừng lại ở chỗ bậc gỗ cạnh giường, đứng yên như chờ hiệu lệnh.

Ramil cũng không lên tiếng ngay. Anh chỉ chậm rãi tháo đai lưng, đặt sang một bên, rồi mới tiến lại gần cậu, dừng lại ở khoảng cách chỉ một bước chân.
"Lại gần đây."

Giọng anh trầm, không ép buộc cũng chẳng dịu dàng — chỉ đơn giản là một lời, tưởng như đã được mặc định sẵn sẽ có người lắng nghe.
Paytai tiến lên nửa bước, rồi đứng yên. Ramil đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ áo cậu, khẽ chỉnh cho thẳng lại. Ngón tay anh lướt qua lớp vải mỏng, dừng lại ở xương quai xanh, rồi trượt lên bên gáy.
"Không thấy lạnh à?" Anh hỏi, nhưng không chờ trả lời.

Anh kéo người kia vào lòng, không vội nhưng cũng chẳng ngập ngừng. Như thể ôm là chuyện hiển nhiên, không cần báo trước.

Tay cậu đặt lên ngực anh, còn hơi thở, đã khẽ run lên một nhịp khi mái đầu Ramil cúi sát xuống.

Nụ hôn không vội, cũng chẳng nhẹ.

Chậm rãi mà day dứt, như thể anh đang lặng lẽ lấy lại phần đã nhịn suốt những ngày cậu bị thương.

Khi rời khỏi môi cậu, Ramil khẽ nghiêng đầu, tựa trán lên trán cậu.

Mắt nhắm hờ.

Tay anh vẫn giữ trên eo, cầm chặt đến mức từng ngón tay có thể cảm nhận được độ nóng dưới lớp vải.

"Được chưa?" Giọng anh trầm. Môi chưa rời khỏi trán cậu.

Paytai không đáp.

Chỉ gật đầu thật chậm, rồi tự động vòng tay qua lưng anh — không hẳn để ôm, nhưng cũng chẳng còn giữ ý.

Ánh đèn trong phòng mờ hơn thường lệ. Gió đầu hè lướt qua cửa sổ, mang theo hương bạc hà trộn mùi giấy sách cũ. Ngoài hành lang, đã không còn tiếng bước chân.

Trong gian phòng đó, không ai cần nói thêm điều gì.

Chỉ có tiếng vải lụa cọ nhẹ. Một tiếng thở khẽ bị ghìm lại.

Và bóng hai người sát vào nhau — gần hơn bất kỳ khoảng cách nào mà lễ nghi cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip