Trở Về
Paytai đứng cách anh chưa đầy ba mét. Lưng thẳng, vai giữ nguyên một độ căng khó nhận ra nếu không quen biết — thứ căng thẳng âm thầm của người đang gắng chịu đựng. Trên má cậu, một vết xước nhỏ kéo dài sát gò má. Áo vẫn phẳng, cúc cài gọn gàng đến mức không giống người vừa trở về từ bất cứ công việc nào. Cái chỉnh tề ấy – kỳ lạ thay – lại khiến cậu trông càng im lặng, như thể mọi hỗn độn đã được nhốt kín đâu đó bên trong.
Ramil nhìn cha mình rời đi mà không quay lại. Không một lời, không một ánh mắt tỏ ra mình đã hơi quá tay. Ông chưa bao giờ cần làm vậy.
Chuyện vừa xảy ra... không có gì bất thường trong cung điện này.
Chỉ có người đáng ra chưa nên quay về, lại chọn đúng ngày anh gây rối để về.
Cậu ấy đã biết. Ramil biết Paytai biết. Và vẫn quay về.
Anh bước tới một chút, dừng lại khi còn cách cậu chỉ một nhịp chân.
"Tại sao về sớm thế?"
Câu hỏi đầu tiên anh từng nói lúc gặp lại ở hành lang, khi cậu chưa bị đánh.
Giờ lặp lại, giọng thấp hơn, cũng không còn sự ngạc nhiên nữa.
Paytai không trả lời. Cậu không ngẩng lên.
"Không phải còn lịch ở Bộ Quốc phòng?"
"Em nghe điện hạ rời cung" cậu đáp.
Bình tĩnh. Câu trả lời không khác mấy so với lúc trước. Nhưng Ramil nghe ra một điều khác – lần này, cậu không nói "vì sao" nữa. Không giải thích thêm. Giữa họ, giờ đây, cả lý do cũng trở thành điều thừa.
Ramil gật đầu nhẹ. Một cái gật không ai buộc phải nhìn thấy. Anh không hỏi thêm. Cũng không bảo y sĩ đến xem vết thương.
Không phải vì không muốn.
Chỉ vì biết, cậu sẽ không chịu để ai chạm vào – không khi còn đứng trước mặt anh.
———
Ramil không nói gì suốt quãng đường từ chính điện đến dãy phòng nội bộ. Tiếng giày cả hai người vang đều, xen giữa vài âm gió trượt qua hành lang dài.
Paytai đi hơi chậm, nhưng vẫn giữ lưng thẳng. Chỉ bước đều như thể chưa hằn dấu từ cái quật của Rachata khi nãy.
Đến trước cửa phòng, Ramil là người mở. Tay anh đặt lên chốt, vặn một cách quen thuộc, như thể không phải lần đầu đưa cậu về. Mà đúng là không phải.
Cửa bật mở, không khí bên trong vẫn còn mùi giấy và bạc hà – loại hương liệu nhỏ cậu luôn để gần giá sách.
Paytai bước vào, chậm rãi cởi áo khoác ngoài, gấp lại như mọi ngày. Cử động khẽ chững lại khi chạm vào bên hông áo – chỗ vải sẫm màu hơn một chút.
"Ngồi xuống."
Ramil không đợi phản ứng, bước thẳng tới kệ, lấy hộp thuốc từ ngăn thứ ba – nơi cậu hay để, anh biết. Mở ra, lấy băng và lọ dung dịch sát trùng.
"Không cần gọi y sĩ."
Paytai khẽ nói, mắt không nhìn anh.
"Không có ý định đó."
Anh đáp, quỳ một gối xuống bên cạnh ghế.
Tay Ramil chạm vào tay cậu. Anh không nhìn mặt, chỉ nhẹ nâng tay áo lên, kéo sát tay áo khỏi phần bị sưng.
Paytai hơi co người lại. Nhưng Ramil vẫn nắm chặt, không buông.
"Giấu giỏi thật."
"Em quen rồi."
Anh không trả lời.
Chấm nhẹ dung dịch lên vùng bị sưng, anh làm cẩn thận, đều tay. Không vội vàng, không cứng rắn, cũng không để kéo dài thêm đau đớn. Cậu không hé môi một lần. Còn anh thì không hỏi "có đau không".
Một lát sau, anh quấn xong lớp băng mỏng quanh cổ tay, nhưng tay vẫn chưa buông.
"Từ mai nghỉ trực hai hôm."
"Không cần—"
"Không hỏi ý kiến."
Cậu im lặng. Một lúc lâu sau mới buông ra một câu nhỏ, gần như chỉ để bản thân nghe.
"Vâng, thưa điện hạ."
Giọng cậu nhẹ. Không có vẻ chống đối, cũng không hoàn toàn phục tùng.
Ramil gật đầu, đứng dậy, đóng hộp thuốc. Đặt lại đúng vị trí, xong mới bước ra cửa.
Tới ngưỡng, anh dừng lại.
"Lần sau" anh nói mà không quay lại, "đừng về khi chưa đến đúng hạn."
Không phải lệnh. Không hẳn là dặn dò. Nhưng với Paytai, câu đó rõ ràng hơn bất kỳ lời nào trong hôm nay.
Cánh cửa khép lại, không quá mạnh. Nhưng Paytai vẫn nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi mới thở ra thật chậm.
————————
Căn phòng của Thế tử Ramil chưa tắt đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ hắt xuống nền gỗ, đổ dài bóng của người đang ngồi bất động bên bàn làm việc.
Tiếng gõ cửa không vang lên. Chốt cửa vẫn im lặng. Nhưng khi Ramil ngẩng lên, Paytai đã đứng ngay đó, tay vẫn còn đặt trên tay nắm.
Cậu bước vào không một tiếng động, như thể đã quá quen với việc mình không cần được mời. Đôi giày hơi sẫm màu để lại dấu mờ trên sàn, ẩm nhẹ vì sương đêm.
"Uống gì đấy?"
Ramil hỏi, mắt vẫn đặt ở xấp tài liệu trên bàn.
"Trà an thần. Điện hạ nên uống trước khi ngủ."
Câu nói như một báo hiệu.
Trà rót xong, Paytai không quay lại bàn mà bước về phía giường. Cậu tháo khuy áo ngoài, rồi đến khuy thứ hai, từng nút một, không nhanh, không chậm. Áo khoác tuột xuống vai, vẫn chưa hẳn rơi hẳn xuống, nhưng đã lộ rõ lớp áo trong cùng ôm sát người. Từng cử động chậm, nhưng không có vẻ lúng túng. Cứ như từng động tác đã được lập trình từ lâu.
Ramil khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại đúng lúc Paytai đang lần tay đến chiếc khuy thứ ba trên áo. Anh không nói to, cũng không quát, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh bằng một câu nói đơn giản.
"Dừng lại."
Tay Paytai khựng lại giữa chừng. Ngón tay vẫn đặt lên mép áo, nhưng không cử động nữa. Ánh mắt cậu không rời khỏi hàng khuy trước ngực, không ngước nhìn Ramil, cũng không tỏ ra bối rối hay chống cự.
"Em nghĩ điện hạ cần—"
Giọng cậu đều, không cao không thấp, không mang theo chút gì gọi là chủ động hay mời mọc. Chỉ như đang thực hiện bổn phận vốn được mặc định là của mình.
"Cần cậu nghỉ ngơi."
Ramil bước lại, không gấp nhưng chắc chắn, như thể từng bước đều có lý do riêng. Khi dừng trước mặt Paytai, anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo khỏi tay cậu, rồi không nói thêm lời nào mà bắt đầu cài lại chiếc khuy vừa được tháo ra.
Mỗi lần chạm nhẹ vào mép vải đều kèm theo một lực rất nhỏ, đủ để giữ lấy tay áo nhưng không khiến cậu bị đau.
"Đêm nay không hầu gì cả."
Lời nói buông ra như mệnh lệnh. Nhưng giọng anh thấp và trầm, không hề mang theo sự cáu gắt. Chỉ là dứt khoát – thứ dứt khoát của một người vốn quen ra quyết định và không mong bị cãi lại.
Sau khi cài lại nút cuối cùng, Ramil không rút tay về ngay. Ngón tay anh chạm nhẹ lên má Paytai, nơi vẫn còn vết xước mảnh đỏ nhạt kéo từ gò má xuống gần xương hàm. Lớp da dưới đầu ngón tay hơi nóng, có lẽ là do sưng, hoặc do cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Ramil nhìn chằm chằm vào vết thương đó một lúc lâu, rồi khẽ cúi xuống, thơm lên chỗ anh vừa chạm. Một nụ hôn ấm, vừa đủ ngắn để không bị xem là dịu dàng.
Anh đưa tay vòng qua vai, kéo cậu vào lòng. Vòng tay không siết chặt, nhưng đủ để khiến người bị kéo không dễ từ chối. Ramil đặt cằm lên vai cậu, hơi nghiêng đầu để hơi thở mình rơi đúng vào khoảng da trống sau tai Paytai – nơi cậu dễ bị lạnh mỗi khi mỏi mệt.
Nhưng Paytai không phản ứng. Không xoay người, cũng chẳng ôm lại. Đứng yên trong vòng tay anh như một bức tượng sống.
Ramil cảm nhận được điều đó. Sự thụ động này không giống mọi lần. Không giống cách cậu vẫn từng im lặng chờ đợi. Đây là một kiểu im lặng khác – nặng hơn, cứng hơn, và anh tuyệt nhiên không chấp nhận.
"Định giở thói gì đây?"
Giọng anh hạ xuống, có một thoáng gắt rất mỏng len vào cuối câu. "Giận à? Bị đánh xong thì quay về nói muốn hầu hạ, bị bảo nghỉ thì đứng im như tượng?"
Paytai không đáp. Cậu hơi nghiêng người về một phía, lưng vẫn giữ thẳng, giống như chỉ đang chờ được buông ra, chứ không thực sự muốn ở lại. Nhưng Ramil lại không buông. Cánh tay anh đặt sau lưng cậu vẫn giữ nguyên, bàn tay chuyển dần sang xoa nhẹ nơi sống lưng.
Thở ra một hơi, lần này anh dịu giọng hẳn.
"Ngủ đi, Paytai."
Không gọi là "cậu", không ra lệnh, cũng không hỏi. Chỉ nói đúng ba từ – như thể bao nhiêu điều trong lòng anh lúc này đều gom vào đó.
"Ngày mai vẫn còn phải họp."
Tay anh khẽ di chuyển, lần qua lớp áo sơ mi đến vùng dưới bả vai. "Cậu mà sốt thì cũng mặc kệ. Tôi không rảnh đưa đi viện."
Vẫn là kiểu nói cố tình đẩy người khác ra, nhưng từng câu chữ lại bọc trong lớp giọng trầm thấp, nửa trách móc nửa lo lắng. Như thể, nếu không nói gay gắt, thì lòng anh sẽ lộ quá nhiều.
Một lúc lâu sau, Paytai mới khẽ gật đầu. Không rõ là đồng ý, hay chỉ đơn thuần quá mệt để chống lại. Nhưng Ramil hài lòng với điều đó.
Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh giường. Khi Paytai vừa ngồi xuống, Ramil đã xoay người, bước hẳn về phía đầu giường, ngồi dựa vào gối, rồi nghiêng vai để kéo cậu nằm xuống cùng.
Tư thế lúc đầu hơi gượng. Cậu nằm nghiêng quay lưng lại, còn anh thì nằm sau, tay vắt qua eo cậu. Đèn ngủ bên bàn hắt ra ánh sáng vàng nhạt, rọi xuống góc gối nơi tóc hai người đan vào nhau, lẫn trong những mảng bóng tối.
Đêm ấy không ai nói thêm lời nào. Không có sự vuốt ve, không có tiếng thì thầm, cũng không có nụ hôn nào thêm.
Chỉ có nhịp thở của hai người dần hòa cùng một nhịp. Tay Ramil vẫn đặt trên eo Paytai – không rút về, cũng không siết chặt, như thể anh sợ rằng nếu ngủ quên, cậu sẽ lại biến mất khi anh chưa kịp giữ lấy.
—————
Xem xong tập 13 cay quáaaaaaaa
Định ủ tiếp nhưng phải lên ngày con fic cho cả nhà. Không như phim, ở đây chúng tôi chỉ có ngọt và ngọt thôi 😉
Mọi người đón chờ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip