Chap 5: Giáo sư Từ đừng có bắt nạt người ta thế mà.
Không biết vì sao sau khi Điền Lôi nói xong câu đó thì Tử Du cảm thấy khí chất cả người anh đều bất ổn.
Từ Vi Trần rút dương vật của mình ra, sau đó lật Tử Du lại, anh nhìn Tử Du nằm lì trên giường như một con cá chết thì chợt bật cười.
"Cứ nằm sấp đấy tôi phải cắm vào thế nào?"'
Tử Du đang hoàn toàn lạc trôi: "Dạ?"
Điền Lôi vỗ mông cậu gợi ý, "Nào, vểnh nơi này lên."
Tử Du cảm thấy xấu hổ, động tác có hơi ngượng nghịu không được tự nhiên, nửa quỳ nửa nằm nâng mông lên, kẹp chặt mông giấu lỗ nhỏ vào không chịu để người khác nhìn.
Điền Lôi im lặng, trầm giọng hỏi cậu: "Không chịu à?"
Tử Du vẫn hoàn toàn không nhận ra Điền Lôi có gì không ổn, cố gắng vượt quá cơn xấu hổ càng vểnh mông lên cao hơn, Điền Lôi bỗng đè eo cậu xuống sau đó cắm toàn bộ dương vật của mình vào.
"Á... đau, đau quá..." Tử Du đau đến hít ngược.
Điền Lôi chống tay ôm sát cả người Tử Du vào lồng ngực mình, vẫn cố gắng kiềm chế ham muốn muốn nện cậu mạnh bạo, anh cố sức hôn cậu nhẹ nhàng nhất có thể, nói với giọng khàn khàn: "Xin lỗi bé cưng, tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi."
Điền Lôi nói xong câu đó bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, dương vật ra vào trong lỗ nhỏ đã bị kéo căng đến cực hạn, Tử Du đau đến mức co giật cả người, vùi đầu vào trong gối như đang khóc.
"Sao lại thích khóc thế?"
Tiếng chửi nghẹn ngào phát ra từ trong gối, "Địt mẹ anh Điền Lôi , có nghe không địt mẹ anh!"
Điền Lôi cố ý va chạm, "Vậy bây giờ là ai đang bị địt?"
Tử Du không để ý đến anh, vẫn mắng: "Điền Lôi anh là chó hả sao chim to thế? Tôi sắp bị anh chịch chết rồi..."
"Bị nện mà miệng vẫn hỗn."
Điền Lôi nắm lấy hai bàn tay không có chỗ nắm của Tử Du, siết chặt giơ lên cao, toàn bộ phần thân trên của anh dán vào lưng cậu, thân dưới bắt đầu đưa đẩy ra vào mạnh mẽ.
Hạ Triêm càng bị nện mắng càng hăng, "Điền Lôi cái lão cầm thú nhà anh! Lưu manh giả danh trí thức! Anh uy hiếp sinh viên lên giường!"
Cậu càng hỗn Điền Lôi nện càng mạnh, dương vật thô cứng chọc thủng bức tường thịt mềm mại, đâm chọc bên trong Tử Du cho hỏng bét rồi lui ra, sau đó tiếp tục đâm vào.
Lỗ hậu của Tử Du căng đến khó chịu, Điền Lôi quá to, khắp dương vật gồ lên những đường gân xanh, mỗi khi ma sát vào lỗ thịt đều làm cậu run rẩy. Cái tên chó Điền Lôi này như thể ngại câu chưa đủ khó chịu, còn đâm thọc vào từ đủ góc độ, đâm không sót một chỗ nào trong lỗ thịt, và chợt, không biết dương vật đâm trúng chỗ nào, lỗ nhỏ của Tử Du còn đang thít chặt bỗng co thắt như sống lại.
Tử Du rên rỉ hỏi Điền Lôi : "Đó là gì vậy... a... thích quá..."
Điền Lôi đâm liên tục vào điểm đó, anh nghe tiếng thở dốc của Tử Du , nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn nữa không?"
"Muốn! Muốn nữa..."
Điền Lôi thẳng lưng tấn công vào điểm đó, toàn thân Tử Du bị anh đâm đến đưa đẩy, eo anh quá khỏe, giữa những lần rút ra đâm vào làm Tử Du cảm thấy cả người mình như thể bị điện giật, Tử Du bị chịch cho sướng, không còn ghét bỏ chim Điền Lôi quá to.
"A a a... má nó thích quá, mạnh lên..."
"Vừa nãy ai nói tôi là cẩu dương vật? Hửm?" (ờ thì có cẩu hoàng đế thì cũm có cẩu dương vật, còn kẹc tró thì sự thanh lịch của tôi không cho phép)
"Ông đây thích bị cẩu đụ đấy, anh cắn tôi đi..."
Điền Lôi thật sự cắn cổ cậu, thân dưới đâm phầm phập vào lỗ của Tử Du như vũ bão, bên trên ngậm cổ cậu vừa mút vừa cắn, hai tay giữ chặt tay Tử Du, mạnh mẽ luồn mười ngón tay mình vào tay cậu.
Tử Du bị đụ cho sướng, chủ động vểnh mông cao hơn cho anh nện, hai đùi cũng bị hai chân Điền Lôi dạng ra hết cỡ, toàn bộ phần dưới hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Điền Lôi, cảm nhận được khoái cảm anh mang đến cho mình.
Tại sao lại có chuyện thích thế nhỉ? Sao có thể nện sướng thế này?
Điền Lôi thật sự là chó à, eo khỏe thế?
Tử Du vừa thở vừa hỏi anh: "Giáo sư Điền , không phải ngày nào anh cũng ngồi văn phòng hết hả? Sao chịch giỏi thế?"
"Có phải ngày nào anh cũng dụ sinh viên lên giường không? Chịch người khác có phải càng sướng hơn tôi không? Tôi được xếp thứ mấy?"
Điền Lôi đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, nói bên tai cậu: "Xếp cuối."
Tử Du tổn thương.
Cậu bò về trước tránh khỏi dương vật của Điền Lôi, đạp lên bụng anh chửi: "Xếp cuối thì đừng làm, uất ức chết thầy rồi."
Điền Lôi kéo cậu về, mặc kệ cậu giãy dụa ôm cậu vào lòng, xoa xoa lỗ thịt của thằng nhóc bị anh nện sưng, mỉm cười cưng chiều, "Trong bảng khó hầu thì trò xếp nhất."
Tử Du nép vào lòng Điền Lôi, áp mặt vào bụng dưới anh, yên lặng hơn thua với mình.
Cậu không thích Điền Lôi, đây chỉ là một cuộc hẹn chịch của người trưởng thành mà thôi, Điền Lôi chịch bao nhiêu người thì có liên quan gì đến cậu.
Điền Lôi hôn lên trán Tử Du, dịu giọng hỏi: "Làm nữa không? Không làm thì tôi đưa trò đi tắm."
Tử Du nhìn dương vật vẫn còn sừng sững của Điền Lôi, chỉ vào nó hỏi anh: "Vậy anh thì sao?"
Điền Lôi nói: "Chờ trò ngủ rồi tôi lại đi tìm một người khác."
Tử Du quýnh đít: "Không được!"
Điền Lôi cười hỏi cậu: "Sao lại không được?"
"Tôi nói không được là không được!" Tử Du vô lý thế đấy.
Đùa hả, đã lên giường anh Du rồi còn nửa đường đi tìm người khác, mặt mũi cậu phải để đâu?
Tử Du vờ vịt tằng hắng, "Nếu không chúng ta thử lại lần nữa xem?"
Điền Lôi thả cậu trở lại giường, đặt hai chân cậu gác lên vai mình, áp sát đùi vào cơ thể. Tử Du học nhảy nên cơ thể rất dẻo dai, cả người như gập đôi lại, lỗ thịt đỏ tươi giữa mông hướng về phía Điền Lôi .
Điền Lôi cầm dương vật chà sát lên lỗ nhỏ của cậu vài lần, lỗ thịt vẫn chưa khép lại hoàn toàn, dễ dàng bị đâm nong ra, từ từ đưa đầu khấc dương vật vào, giọng T6mất tự nhiên: "Có thể mạnh chút."
"Trò sắp quần chết tôi rồi." Điền Lôi hôn núm vú cậu, "Chậm thì đòi nhanh, nhanh lại mắng tôi, đến cùng là muốn thế nào?"
"Tôi muốn thoải mái..." Giọng Tử Du càng ngày càng nhỏ, cậu cũng ý thức được mình đang cố tính gây sự.
Điền Lôi đã đâm hoàn toàn đi vào, "Muốn thoải mái thì theo tôi."
Lỗ sau của Tử Du bắt đầu bị ma sát va chạm thô bạo, Điền Lôi thật sự là một tay lão luyện, mỗi lần cắm vào góc độ và lực vừa phải, tấn công thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu, khoái cảm ập đến nơi hạ thân đang gắn kết, giữ vừa lâu vừa dài, Tử Du sướng đến mức sắp không thể kiểm soát bản thân.
Chợt Điền Lôi thay đổi tần suất đâm rút, trở nên nhanh hơn, sự ma sát nhỏ của dương vật trở thành đâm nện thẳng thắn, dòng điện trong cơ thể bỗng trở nên kịch liệt hơn làm người ta không chịu được, hô hấp của Tử Du dần rối loạn, hoàn toàn đi theo tiết tấu chịch nện của Điền Lôi, cậu có cảm giác mình đang bị Điền Lôi thao túng, tất cả khoái cảm trong cơ thể đều do anh mang đến, cảm giác tê dại tràn đầy con tim.
"Điền Lôi ... Điền Lôi ..." Tử Du lặp đi lặp lại tên anh, ra lệnh, "Hôn em, nhanh lên."
Điền Lôi cúi xuống hôn theo lời cậu nói, kỹ năng hôn của anh cao siêu, đầu lưỡi nhanh nhẹn khám phá khoang miệng của Tử Du, sau đó câu lấy lưỡi Tử Du như cổ vũ, dẫn dắt cậu đi vào miệng mình, Tử Du đưa đầu lưỡi thăm dò vào miệng anh, nếm thử hương vị trong miệng Điền Lôi, chiếc lưỡi mềm mại học theo liếm láp trong miệng anh, nhận một nụ hôn dài vị bạc hà với Điền Lôi
Động tác dưới hạ thân vẫn không ngừng, tần suất càng ngày càng nhanh, chỗ đáy chậu của Tử Du bị va chạm đến đỏ ửng, bên tai tràn ngập tiếng va chạm thân dưới của hai người, dần dần còn có cả tiếng nước, Điền Lôi nói với cậu: "Nhiều nước thế này, có thể cho trò tăng lên một hạng."
Tử Du không cam lòng, co thắt cửa lỗ mút dương vật anh, mỗi lần Điền Lôi đâm vào cậu lại mút chặt, trong một lúc nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của Điền Lôi
"Vậy bây giờ thì sao? Tăng chưa?" Tử Du hỏi anh.
Điền Lôi không trả lời cậu, thân dưới vẫn chăm chỉ đâm phập, khi rút dương vật ra còn kéo theo cả dịch trực tràng ra ngoài, chỗ liên kết thân dưới của hai người dính đầy nước càng làm cho động tác giao hợp lộ vẻ tục tĩu hỗn loạn hơn, Tử Du sắp lên đỉnh, cậu sắp không được rồi.
Cậu cầu xin: "Điền Lôi anh giúp tôi, nhanh lên... ưm..."
Điền Lôi vuốt ve dương vật của Tử Du, vừa sục vừa xoa nơi đó đầy kỹ xảo, khoái cảm trước sau giáp công, bé xử nam Tử Du không chịu đựng được, nhanh chóng bắn ra trong tay Điền Lôi
Anh không cho Tử Du thời gian nghỉ ngơi, Tử Du lên đỉnh nhưng dương vật của anh vẫn đâm phầm phập không ngừng, Tử Du vừa trải qua cơn cực khoái từ trước ra sau lại bị anh đụ địt không ngừng vào điểm mẫn cảm, giọng cậu mềm nhũn, ôm cổ Điền Lôi nũng nịu: "Anh sắp tới rồi ha, giáo sư Điền đừng có bắt nạt người ta thế mà..."
Like và cmt đi mng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip