luumanh501den503
Chương 501
- Thiếu một cái?
Nhìn toa ăn trống không, trong mắt cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim hiện lên chút bối rối. Không có dù, tức là ngay cả hy vọng sống sốt nàng cũng không có.
- Đừng lo.
Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lên tiếng an ủi, bà có vẻ rất trấn tĩnh, nói với người bên cạnh:
- Đi hỏi Warton tiên sinh ( cơ trưởng ), xem có rơi cái nào chỗ ông ấy không?
Một nhân viên bảo vệ phía sau gật đầu, đi vào trong, không bao lâu sau lại vội vàng đi ra, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều biết như thế là có hàm ý gì.
Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi vẫn không bỏ cuộc, quay sang hỏi hành khách xem có thừa dù hay không, nhưng đáp án nhận được lại làm cho người ta tuyệt vọng.
Nhìn cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim không có gì trên tay, lại kết hợp với câu hỏi của bà tiếp viên hàng không lớn tuổi, các hành khách cũng ý thức được là thiếu một cái dù, đây đúng là một điểm chết người ― đương nhiên, chỉ đối với người không có dù. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà dù được phát cho hành khách bọn họ trước, bằng không người không có dù chính là một trong số bọn họ.
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim tối sầm mặt, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn, trong mắt còn tràn ngập sợ hãi. Bất kì ai, khi biết mình không thể thoát khỏi cái chết, đều không có cách nào chịu được sự đả kích ấy. Nhất là đối với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp còn cả một quãng đời dài phía trước, sự đả kích ấy càng tăng lên gấp bội.
Các hành khách cũng lâm vào trầm mặc, dường như cũng thấy bùi ngùi khi chứng kiến một sinh mệnh ngay trước mắt sắp phải ra đi. Nhưng bùi ngùi thì bùi ngùi, cũng vẫn không ai có ý định trợ giúp. Bởi vì một khi đứng ra giúp, cũng có nghĩa tính mạng của bọn họ sắp đến hồi kết.
Nhưng chuyện bất ngờ thường hay xảy ra, tỷ như hiện tại, có một người không sợ chết quyết định nhường dù.
- Cô dùng cái của tôi đi.
Hướng Nhật bước tới, đưa túi dù cho cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang ủ rũ ngồi trên sàn. Đương nhiên, hắn cũng không vĩ đại đến mức chịu hy sinh bản thân vì người khác. Trên thực tế, với kỹ năng bay trên trời, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, kể cả không có dù thì hắn rơi xuống cũng không chết được. Đã như vậy, không bằng nhường dù cho người khác, ít nhất có thể cứu được một sinh mệnh.
- Anh nhường cho tôi sao?
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim hết sức kinh ngạc, nhìn Hướng Nhật với vẻ không dám tin.
Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi và mấy nhân viên bảo vệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi bọn họ cũng cảm thương cho người đồng nghiệp của mình, trên thực tế còn định rời đi, nhưng không ngờ chỉ sau chớp mắt đã có bước ngoặt to lớn đến vậy. Các hành khách cũng kinh ngạc không thôi, lại có người tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy hy vọng sống sót cho người khác. Chuyện như thế tuy không phải không có, nhưng chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Nên biết rằng, trong cuộc sống, kể cả là người thân với nhau cũng chưa chắc đẫ làm được như vậy, huống chi còn là người dưng không quen biết gì.
- Nhường cô đấy.
Hướng Nhật nhấn mạnh, đồng thời đẩy túi dù về phía trước một chút.
- Cầm đi.
Nhìn túi dù trước mặt, trong mắt cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim ánh lên một tia khát vọng, có điều dường như có gì e ngại nên không đưa tay ra nhận.
- Nếu tôi lấy của anh thì anh sẽ ra sao?
- Cô không cần quan tâm tôi làm sao, trước hết cứ lo cho mình đi đã.
Hướng Nhật đã hơi sốt ruột.
- Tôi không thể lấy.
Đưa ánh mắt có phần lưu luyến nhìn qua túi dù, cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đột nhiên nói một cách kiên quyết, nỗi sợ hãi vì vừa rồi biết mình sắp đối mặt với cái chết giờ cũng biến mất tiêu.
Cho cô hy vọng sống sót, thế mà còn rề rà như vậy, Hướng Nhật tức khí nói:
- Nói nhảm, cô còn trẻ, biết không? Chắc cũng chưa có bạn trai phải không? Trên thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp mà cô chưa từng nếm thử, mau cầm lấy đi!
Vừa dứt lời, Hướng Nhật cương quyết đưa túi dù cho nàng.
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim lại đẩy trở về:
- Chẳng lẽ tiên sinh đã có bạn gái?
Câu này hiển nhiên là nhắm vào mấy lời tức khí Hướng Nhật.
- Đương nhiên.
Thấy nàng thà chết cũng không chịu nhận, Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười. Đồng thời càng cảm thấy mình không cứu lầm người, một người vì lo lắng cho an toàn của người khác mà có thể dễ dàng bỏ qua hi vọng sống sót, hẳn là rất có nhân phẩm. Nếu đổi lại là một người có lòng dạ tầm thường, chỉ sợ đã nhanh nhanh chóng chóng giành lấy, ôm chặt không buông.
- Vậy anh càng không thể nhường tôi được.
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim hiển nhiên có ý nhận lấy cái chết.
- Nếu các cô ấy ở dây, nhất định cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi.
Điều đó là không thể nào, Hướng Nhật thầm bổ sung trong lòng. Hắn quá hiểu chúng nữ, nếu biết mình làm ngốc nghếch như vậy, nhất định sẽ trách mình chết mất thôi.
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim không để ý rằng cụm từ "các cô ấy" không thích hợp để hình dung về bạn gái, vẫn kiên quyết lắc đầu.
Thấy cách đưa trực tiếp không ổn, Hướng Nhật bèn chuyển sang phương pháp khác, nhìn thẳng vào cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim, ra vẻ thâm tình:
- Em biết không? Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em sâu sắc.
- A!
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim nghe thế liền sững sờ, bưng miệng, ngây người nhìn nam nhân.
Những tiếp viên hàng không khác và nhân viên bảo vệ ở một bên vốn định khuyên hai người nhanh lên một chút, nhưng khi nghe thế cũng lộ ra vẻ mặt khác thường, hình như còn đan xen một chút suy tư.
Hướng Nhật cũng mặc kệ cách nhìn của người ngoài, nếu đã bịa thì phải làm bịa lâm ly bi đát một chút, đặt một tay lên vai cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim, nói đầy trìu mến:
- Trước kia, anh chưa bao giờ tin trên thế giới này có chuyện vừa gặp đã yêu, thế nhưng khi anh nhìn thấy em anh ta mới biết được mình đã sai. Cho nên, hứa với anh, phải cố sống sót, nhất định phải sống sót.
- Tôi.....
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim ngây người khi nghe lời thổ lộ mạnh dạn này, mặc dù có vô số người còn dùng những câu từ hoa mỹ hơn để thổ lộ với nàng, nhưng đều có vẻ sáo rỗng không thực lòng. Mà tình huống trước mắt lại khác, thật sự có một nam nhân toàn tâm toàn ý thổ lộ, hơn nữa, nam nhân này cũng dùng thực tế chứng minh. Có một nam nhân tình nguyện hi sinh tính mạng vì mình, đây là giấc mộng của biết bao cô gái, cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim cũng không ngoại lệ.
Ngay cả các hành khách cũng thấy cảm động, đồng thời hiểu được tại sao thanh niên châu Á lại làm như vậy, háo ra là vì hắn đã yêu cô tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm kia, giống như Jack và Rose trong phim Titanic, rất lãng mạn. Một vài nữ hành khách giàu tình cảm đã rưng rưng nước mắt.
- Ngoan, cầm đi.
Hướng Nhật ấn dù vào trong lòng cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang có phần ngơ ngẩn, tiếp tục nói đầy thâm tình:
- Em biết không? Được ngồi chuyến bay lần này là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim nghẹn ngào òa khóc, theo phản xạ có điều kiện định đẩy túi dù lại cho hắn, nhưng Hướng Nhật cậy sức đè chặt nó vào trong lòng nàng.
Khẽ liếc mắt một cái, bởi vì máy bay đã hạ xuống độ cao thích hợp để nhảy dù nên cửa khoang được mở ra, hắn hôn nhẹ lên trán cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim.
- Đừng nhớ đến anh, biết không? Bảo bối.
Nói xong, Hướng Nhật liền lao tới cửa khoang và nhảy ra, trong nháy mắt tan biến vào bầu trời cao mênh mông.
- Không ―
Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim trái tim tan nát, hét lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy chạy theo, may mà bà tiếp viên hàng không lớn tuổi bên canh nhanh tay nhanh mắt giữ lại, bằng không chỉ sợ nàng cũng nhảy ra khỏi cửa khoang.
Cảnh nam nhân bất thình tự tử vì tình khiên các hành khách sợ ngây người. Không ngờ nam nhân kia khi thấy người mình yêu từ chối túi dù thì lại nhảy ra khỏi máy bay trước. Bọn họ đều biết, rơi từ độ cao này xuống là chết chắc, thậm chí còn không được toàn thây.
Trong cabin hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng khóc vang lên, đó là vài nữ hành khách thấy tình cảnh ấy cũng rơi lệ . Dường như cả gã da đen đầu trọc lúc nãy giở trò sàm sỡ trong toilet cũng có phần cảm động, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
- Em tên là Alice, em hứa với anh, nhất định sẽ sống sót.
Cô tiếp viên hàng không tóc trắng thì thào tự nói với mình, rồi lại lão đảo ngã xuống sàn, trong nháy mắt cả người dường như mất hết sức sống, sự đả kích lúc này còn hơn cả vừa rồi khi biết chình mình sắp chết. Lúc này nàng rất hối hận, hối hận vì đã không nói cho nam nhân biết tên khi hắn hỏi, để giờ hắn đến chết cũng không biết tên mình. Nghĩ đến đây, lòng đầy đau đớn, nàng càng khóc lớn tiếng.
Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lặng lẽ đỡ nàng dậy rồi ôm vào trong lòng, bà cũng có vẻ hối hận.
- Có lẽ vừa rồi chúng ta trách lầm cậu ấy.
Một nam nhân có thể hy sinh tính mạng vì người mình yêu thì sao có thể là một hành khách xấu tính thích gây phiền toái cho người khác được chứ?
Chương 502
Hướng Nhật rốt cuộc cũng biết thế nào là cảm giác cưỡi mây lướt gió, nhảy từ máy bay xuống, mặc dù ở độ cao này hắn có chút kinh hồn bạt vía, nhưng đồng thời lại có một thứ cảm giác hưng phấn cực kì kích thích.
Hắn cũng không sợ bị bất chợt rơi xuống, mặc dù bản thân hắn không bay lên độ cao này được, nhưng đó là vì hắn nhảy từ mặt đất lên không đủ cao, nếu có thể nhảy cao hơn, đương nhiên hắn sẽ bay được cao hơn. Với lại, ở trên không dòng khí lưu chảy rất mạnh, chỉ cần khống chế lực lượng để nó phỏng theo cánh chim bay lượn là được, hắn căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể lực, thể nên không cần lo lắng chuyện kiệt sức rơi xuống. Đương nhiên, chỉ ở trên trời cao mới có thể bay một quãng dài, nếu như ở tầng trời thấp hơn, nhất định không thể bay xa được.
Lúc này cách mặt đất ít nhất phải 2000 mét trở lên, hiếm khi có dịp được ở trên cao như vậy, Hướng Nhật nghĩ cơ hội như thế chắc chắn không đến lần hai, cho nên nhất thời cũng không muốn xuống mặt đất sớm. Nhân tiện hắn lợi dụng luôn sức gió trên không, cứ thế bay về phương xa.
Về phần những người trong chiếc máy bay bị rò rỉ dầu trên đầu, Hướng Nhật không rảnh đi bận tâm, hắn cũng có nhiều việc phải làm. Không có chuyện hắn ra sức thêm lần nữa. Trước không nói đến chuyện mình biết bay sẽ vì thế mà bại lộ, cho dù muốn cứu người thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có năng lực ấy không. Điều này cũng không có nghĩa là trong quá trình bay không thể mang theo người, tuy chưa thử, nhưng Hướng Nhật dám chắc có thể mang theo một người, có điều muốn thong dong như bây giờ thì không thể nào, hơn nữa hắn không vĩ đại như vậy.
Chuyện sống chết của những hành khách kia không liên quan gì đến hắn, dù sao cũng khó tránh khỏi có người chết. Ở độ cao như vậy, mọi người lại không phải là vận động viên nhảy dù, mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi khống chế không tốt, kết quả sẽ là dù rơi người chết.
Ước chừng bay lượn được hơn nửa giờ, Hướng Nhật lại hạ độ cao xuống một chút, đây là khuyết điểm khi bay, chỉ có thể hạ xuống, không thể lên cao. Lúc này chỉ còn cách mặt đất khoảng 1000 mét, đã có thể thấy rõ vùng rừng cây rậm rạp phía dưới. Mặc dù không tốn bao nhiêu lực lượng, nhưng bay lâu như vậy, Hướng Nhật cũng thấy hơi mệt, hơn nữa cảm giác mới mẻ ban đầu cũng không còn nữa. Lúc đi xuống, Hướng Nhật giảm tốc độ, hơi hơi lao xuống, như vậy tiện cho việc nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Về điểm dừng chân, Hướng Nhật đã sớm xác định được, đó là mặt trên của một tán cây to cao vút.
Khẽ đặt chân lên cành cây, hắn có cảm giác mình như thần tiên hạ phàm. Trong lòng Hướng Nhật thầm YY.
Sau khi đã hạ xuống ổn định, Hướng Nhật lại kiểm tra qua những thứ trên người, chi phiếu và hộ chiếu đều đủ, hắn không khỏi thấy thoải mái rất nhiều, có hai thứ này thì đến đâu cũng có thể tung hoành ngang dọc.
Tán cây cách mặt đất khoảng hơn 30 mét, nhưng vừa mới nhảy từ độ cao mấy ngàn mét xuống, giờ trong mắt Hướng Nhật khoảng cách này thật không đáng kể, đang định nhảy xuống luôn, nhưng rồi đột nhiên hắn phát hiện có gì đó khác thường.
Trong lùm cây ở phía dưới, bên trái, cách chỗ Hướng Nhật ước chừng hơn 20 mét, một con thú họ nhà mèo đang ẩn nấp, nó có hình thể to lớn, toàn thân phủ hai màu vàng nâu đan xen, bởi vì đứng ở trên cao, cho nên có thể nhìn thấy rõ cả những đốm vằn trên người con thú kia.
Hướng Nhật nhìn mà lè lưỡi, không ngờ lại là một con hổ châu Mỹ, tính cả đuôi thì chiều dài của nó chừng ba mét. Sở dĩ có thể khẳng định là hổ châu Mỹ, đó là vì con súc sinh này rất khác những con hổ thông thường, Hướng Nhật "trước kia" đã từng nhìn thấy một con bằng xương bằng thịt, nhưng cũng không to được như con trước mắt. Trên thực tế, bề ngoài của nó gần giống con báo, nên gọi là báo Châu Mỹ thì chính xác hơn một chút. Có điều ngoại hình tuy giống báo, nhưng lớn hơn so với báo, đó là động vật họ nhà mèo lớn nhất Châu Mỹ, bình thường cư trú ở vùng rừng mưa nhiệt đới, là động vật săn mồi như cá sấu. Đồng thời ở nó tập hợp tất cả ưu điểm của họ nhà mèo, có sức mạnh như hổ, sư tử, lại nhanh ngẹn như báo, mèo, đặc biệt lực cắn và răng nanh của nó là mạnh nhất trong họ nhà mèo, có hiệu suất lấy mạng con mồi cao nhất. thích trực tiếp xuyên thủng sọ con mồi là một điểm đặc trưng của nó.
Mặc dù con súc sinh này ẩn mình rất khá, nhưng tiếc là giác quan của Hướng Nhật quá nhạy bén, chỉ liếc mắt đã phát hiện ra nó.
Có thể là vì mình đứng trên cây đại thụ quá cao, lại không có cành kiếc gì cả, chỉ có thân cây trơ trụi, cho nên con súc sinh này không trèo lên được. Xem cái cách nó núp trong lùm cây không nhúc nhích tý nào, lại còn chuẩn bị sẵn động tác tấn công, rõ ràng là muốn chờ mình "rơi" xuống, sau đó sẽ ngoạm lấy rồi hưởng thụ một bữa ăn ngon lành.
Hướng Nhật không khỏi bật cười, thông thường trong tình huống này, nếu gặp được một người bình thường, con súc sinh này quả thật có thể được hưởng một bữa tiệc lớn. Đáng tiếc, nó lại gặp phải mình, chỉ có thể trách nó xui xẻo. Ở đây không phải là quốc gia của mình, Hướng Nhật căn bản không có gì phải đắn đó, hắn đang tính xem có nên tiện tay tiêu diệt con súc sinh này hay không. Còn bộ luật bảo vệ động vật gì gì đó, đối với một người đến từ nước khác như hắn thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cười hehe, Hướng Nhật làm bộ bị trượt chân, "rới" thẳng xuống mặt đất.
Quả nhiên, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, con súc sinh kia cũng không chờ được nữa rồi. Đại khái là thấy mình không giống loài chim có cánh, cho nên tưởng rằng mình rơi từ nơi này xuống thì chết chắc, mới vội chạy lại hưởng thụ bữa ăn ngon.
Hướng Nhật nảy ra ý muốn đùa giỡn một chút, khi sắp rơi xuống mặt đất, đột nhiên hắn xoay người một cái, lộn người ngược về phía sau.
Hổ Châu Mỹ bổ nhào vào khoảng không, khi thấy con mồi bay mất, nó cũng không lao lên tiếp tục tấn công, mà đứng tại chỗ, gầm nhẹ, đồng thời quỵ hai chân trước, ngồi xổm xuống. Dường như nó cũng phát giác con mồi trước mặt không đơn giản, định tìm được sơ hở mới lao lên.
Không ngờ con súc sinh này còn rất cẩn thận, Hướng Nhật đột nhiên thay đổi chủ ý, dù sao bây giờ mình cũng chỉ có một mình, quả thật là rất nhàm chán, nếu có thể bắt con súc sinh tạm coi là thông minh này lại làm sủng vật, vậy tạm thời có thể bớt cô quạnh.
Cố ý nghiêng người đưa lưng ra phía trước, mục đích của Hướng Nhật là dụ hổ Châu Mỹ công kích.
Quả nhiên, phát hiện sơ hở, hổ Châu Mỹ rống lên một tiếng, bổ nhào tới.
Hướng Nhật chờ chính là thời khắc này, thấy hổ Châu Mỹ sắp nhào tới, lập tức tung ra một cước, nhưng hắn cũng không dùng toàn lực. Bằng không, sợ con súc sinh này đi đời luôn thì hết cái để đùa.
Hổ Châu Mỹ gầm nhẹ một tiếng, lao ngược về sau, hiển nhiên một cước chưa hết sức của Hướng Nhật cũng đã khiến nó ăn không tiêu. Với chỉ số thông minh đáng thương của mình, nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cũng ý thức được bữa ăn ngon trước mắt có lẽ không dễ hưởng thụ như vậy.
Hướng Nhật nhếch miệng cười, lại tiến lên hai bước.
Hổ Châu Mỹ liền phát hoảng, khẩn trương lui lại mấy bước, giương mắt hổ nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, miệng càng gầm gừ liên hồi.
Đm, chẳng lẽ ăn một cước đã sợ rồi sao? Hướng Nhật thật sự có chút không dám tin, hổ Châu Mỹ hẳn là không nhát gan như vậy chứ? Vốn còn muốn đùa giỡn với con súc sinh này một phen, nhưng giờ xem ra đành phải tốc chiến tốc thắng. Nếu con súc sinh này không dám tấn công mình, Hướng Nhật quyết định chủ động xông lên.
Có lẽ là bị hành động này của Hướng Nhật khiêu khích này, hổ Châu Mỹ thú tính nổi lên, lao về phía Hướng Nhật, há mồm định cắn vào cổ của hắn.
Hướng Nhật khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy hai chân đang vồ tới của hổ Châu Mỹ, sau đó xoay tròn tại chỗ. Xoay một lúc thì khiến hổ châu Mỹ vốn đã không có nhiều trí não choáng váng luôn, lúc này Hướng Nhật mới ném nó xuống đất.
Hổ Châu Mỹ trở mình đứng dậy, lại ra sức lắc lắc đầu. Giờ thì nó đã ý thức được con mồi trước mắt rất nguy hiểm, bản thân không thể đánh lại được. Biết hôm nay không thể hưởng dụng bữa ăn ngon này rồi, nó quay đầu chạy vào trong lùm cây.
Hướng Nhật sao có thể để cho "sủng vật" mà hắn nhìn trúng chạy mất được, tăng tốc thuấn di đến trước mặt hổ Châu Mỹ đang trốn chạy, tung một cước.
Hổ Châu Mỹ lập tức bị đá bay về phía sau, nhưng vừa rơi xuống đất, nó lại bật dậy chạy theo hướng khác. Có thể là đến bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao con mồi nguy hiểm kia lại đột nhiên xuất hiện ngay trên đường chạy trốn của mình.
Hướng Nhật lại thuấn di đến trước mặt hổ Châu Mỹ, sau đó lại tung một cước.
Hổ châu Mỹ tiếp tục ngã xuống đất, rồi lại tiếp tục chạy trốn.
Lúc này, nếu nó còn có thời gian hoặc giả nó có khả năng suy xét, có lẽ sẽ nhớ lại cảm giác trước kia khi nó truy đuổi con mồi, lúc này nó chẳng khác nào những con mồi bị nó săn ngày trước.
Hướng Nhật vẫn ung dung thuấn di rồi nhẹ nhàng tung cước. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tuy Hướng Nhật chỉ dùng chút lực, nhưng sức mạnh của hắn vốn đã cực kì biến thái, cho nên vẫn thừa khả năng uy hiếp hổ châu Mỹ.
Hổ Châu Mỹ bị dính đòn một hồi, cuối cùng cũng biết sợ hãi, không dám chạy nữa, ngồi xổm tại chỗ, gầm nhẹ, nghe như là đang xin tha. Lúc này khắp người nó đã đầy những dấu chân. Trên bộ lông vàng nâu đan xen của nó, phía đông có một cái, phía tây có một cái, trông cực kỳ thê thảm, giống như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân giẫm đạp.
Hướng Nhật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, hắn nhìn ra được con súc sinh này đã bị hắn thuần phục, tiếp theo đưa tay vuốt ve đầu của nó. Hắn cho rằng đấy là cử chỉ bày tỏ tình hữu hảo giữa chủ nhân và sủng vật.
Tuy nhiên hổ Châu Mỹ dường như không thấy cảm kích, há mồm cắn vào tay Hướng Nhật.
May mà Hướng Nhật phản ứng rất nhanh, bằng không nhất định đã bị dính nước miếng của con súc sinh này. Mặc dù không bị thương, nhưng thấy con súc sinh này đến giờ mà vẫn còn dám giở trò, Hướng Nhật chuyển vuốt ve thành đập, vỗ một phát lên đầu nó. Quả nhiên, lần này hổ châu Mỹ bị đánh đau nên đã ngoan ngoan hơn. Khi Hướng Nhật tiếp tục vuốt ve, nó không dám há mồm cắn nữa, nhưng vẫn khẽ gầm gừ, trông như một nàng dâu đang chịu khuất tất.
Thấy con sủng vật đã hoàn toàn phục tùng, trong lòng Hướng Nhật đắc ý không thôi, trên thế giới này, có ai được như hắn chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể khiến loài động vật ăn thịt hung mãnh như hổ Châu Mỹ ngoan ngoãn nghe lời! Kế tiếp, Hướng Nhật nổi tính trẻ con nổi, định thử xem có thể huấn luyện con sủng vật này thành thú cưỡi hay không, như vậy mình có thể cưỡi lên để nó chở mình đi nhanh như gió. Nhưng hổ Châu Mỹ lại không chịu hợp tác, Hướng Nhật đã ngồi trên lưng nó, mà con súc sinh này lại cứ ngồi xổm xuống, không phản kháng cũng không làm loạn, chỉ là không có cách nào bắt nó tiến về phía trước được.
****, Hướng Nhật thầm chửi một câu, không ngờ con súc sinh này đểu giả như vậy, lại biết giở trò lỳ lợm cơ đấy, hắn cũng đành chịu.
Đang định "dần" cho con súc sinh này một trận, lại thấy hổ Châu Mỹ đột nhiên đứng dậy, hai lỗ tai vểnh lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào mục tiêu nào đó trong lùm cây, không để ý tới "chủ nhân" là Hướng Nhật nữa, rón rén bước tới.
Hướng Nhật cũng thấy hiếu kỳ trước hành động khác thường này của nó, nhìn theo phương hướng nó di chuyển, dường như loáng thoáng trông thấy một con hươu sao. Mặc dù cảm thấy lạ là tại sao nơi này lại xuất hiện hươu sao, nhưng Hướng Nhật lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao vừa rồi con "Sủng vật" hổ Châu Mỹ để mình cưỡi mà lại không chịu chở mình đi. Hóa ra là vì đói bụng, không có sức lực di chuyển cơ thể. Ban đầu còn tưởng rằng con súc sinh này thông minh đến nỗi biết giở trò vô lại, ai ngờ lại là vì bụng nó trống rỗng, hơn nữa dính mấy đạp của mình nên chẳng còn tý hơi sức nào.
Nếu là thế.... Hướng Nhật nở nụ cười quỷ dị, tăng tốc đuổi theo con hươu sao.
Thấy "Chủ nhân" đuổi theo con mồi, hổ Châu Mỹ cũng không chậm, gầm nhẹ một tiếng rồi lao tới. Tuy nhiên, khi nó đuổi tới nơi, Hướng Nhật đã xách con hươu sao trên tay. Trước đó, hắn cũng đã vặn gãy cổ con hươu sao .
Hổ Châu Mỹ nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay Hướng Nhật, rất muốn tới ngoạm một miếng nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của "chủ nhân", mặc dù nước miếng chảy đầy đất, nó vẫn chỉ dám nhìn mà thôi.
Hướng Nhật cũng không muốn giỡn nhây, ném luôn con hươu sao cho nó.
Hổ châu Mỹ nhào tới trong nháy mắt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Gần như toàn bộ con hươu sao đã nằm trong bụng của hổ Châu Mỹ, ăn xong, nó lại nằm sấp xuống, liếm sạch sẽ vết máu trên khóe miệng và trên móng vuốt, sau đó mới ngoan ngoãn chạy đến bên người Hướng Nhật. Giờ nó có vẻ thân thiết với Hướng Nhật hơn nhiều, thậm chí còn quẫy quẫy đuôi đuôi.
Hướng Nhật cười mắng một tiếng, con súc sinh này được ăn là tới vuốt mông ngựa ngay.
Khẽ đá nó một cước, sau đó Hướng Nhật lại cưỡi trên lưng nó, hổ Châu Mỹ đã không còn ỉu xìu như trước, chở Hướng Nhật chạy tới phía trước. Thật sảng khoái, Hướng Nhật hét lớn nhằm phát tiết cơn kích động trong lòng, hehe, cưỡi hổ Châu Mỹ như hăn thế này, e là chỉ trong phim mới có.
Có lẽ là đã ăn no, hổ Châu Mỹ muốn hoạt động một chút, hoặc là thực sự muốn vỗ mông ngựa "Chủ nhân" như Hướng Nhật nghĩ, cho nên nó chạy rất hăng say.
Không bao lâu đã chạy đến bìa rừng, nếu đi tiếp ra ngoài sẽ tới một mảnh đồng bằng, nơi sinh trưởng của cỏ dại và những bụi cây cao vút. Nhưng hổ Châu Mỹ lại dừng lại, không tiến lên nữa, khẽ gầm gừ tại chỗ, hình như phía trước có thứ gì đó làm cho nó sợ hãi.
Hướng Nhật dần mất kiên nhẫn, đương nhiên hắn không biết con sủng vật này gầm gừ cái gì, có điều hắn đang cưỡi rất thích thú, thế mà lại bị nó làm mất hứng, cho nên tức giận vỗ một cái lên đầu hổ Châu Mỹ .
Hổ Châu Mỹ gầm nhẹ một tiếng, trước vị "chủ nhân" mạnh mẽ như Hướng Nhật này, nó đành bất đắc dĩ chạy tới phía trước, nhưng không còn nhanh như lúc trước, mà gần như dè dặt bước từng bước một.
Hành vi này của nó cũng khiến Hướng Nhật phải chú ý, hắn không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao hổ Châu Mỹ lại sợ hãi không dám tiến lên. Có thể là trên vùng đồng cỏ này cũng có một loại động vật ăn thịt cỡ lớn nào đó.
Thích sinh hoạt trên đồng cỏ, đồng thời lại có thể khiến loài động vật hung mãnh như hổ Châu Mỹ không dám tuỳ tiện xâm phạm biên giới, thế thì chỉ có sư tử. Sư tử bình thường sống thành đàn, trong một đàn thường có một đến hai con đực, chúng tuyệt đối có sức uy hiếp cực lớn đến sinh mạng của hổ châu Mỹ.
Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe được từng đợt gầm rú từ phương xa truyền đến. Hướng Nhật nghe ra được đấy quả nhiên là tiếng rống phát ra từ sư tử.
Hổ Châu Mỹ nhất thời kinh hãi, quay đầu chạy vào trong rừng.
Hướng Nhật đã sớm nhảy khỏi người nó, đứng ở tại chỗ lắng nghe thật kỹ tiếng sư tử hống từ phía trước truyền đến. Tiếng rống ở cách đấy khoảng vài dăm, hơn nữa cũng không chạy về hướng này, hình như còn văng vẳng tiếng người hô to. Mà đây mới là nguyên nhân Hướng Nhật dừng lại lắng nghe.
Có người sao? Hướng Nhật trong lòng kích động không thôi, nếu thế thật sự quá tốt. Hắn đang muốn tìm người hỏi thăm xem đây là chỗ nào. Mặc dù sau khi nhảy khỏi máy bay, hắn bay về hướng nước Mỹ, nhưng Hướng Nhật cũng không dám chắc mình có đi đúng hướng hay không, nói không chừng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo . Cho nên, nhu cầu cấp bách của hắn là tìm người hỏi cho rõ ràng, Hướng Nhật lao nhanh theo hướng có tiếng sư tử rống.
Nhưng ngay sau đó, từ nơi vừa có tiếng sư tử rống lại truyền đến một tiếng súng. "Bùm" một tiếng, tiếng sư tử rống càng to hơn, hình như còn có tiếng người sắp chết kêt thảm thiết.
Hướng Nhật thầm kêu "hỏng bét", đúng là đàn sư tử đang tấn công con người, ngay tức khắc, hắn cũng không giữ sức nữa, dùng thuấn di di chuyển tới phía trước.
Chạy tới nơi có tiếng sư tử rống, cảnh tượng trước mắt khiến Hướng Nhật phải thất kinh, đồng thời càng cảm thấy bừng bừng phẫn nộ.
Hai con sư tử đực đang dùng bữa, bữa ăn ấy cũng không phải loài động vật đặc biệt nào trên thảo nguyên, mà có hai tay hai chân, còn có một cái đầu, chắc chắn là một con người. Tuy nhiên, lúc này đã không thể gọi là người được nữa, bởi vì "người" này từ đầu đến chân hầu như chỉ còn lại bộ xương. Máu và những mẩu thịt vụn vương vãi trên bộ xương, trông vừa buồn nôn lại vừa cực kì khủng bố.
Bên cạnh hai con sư tử đực còn có 7, 8 con sư tử cái, chúng không dùng bữa cùng hai con đực, mà đứng rải rác chung quanh, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về cùng một hướng.
Đối diện với chúng là một đám người. Có già có trẻ, có nam có nữ, trên tay mang theo các dụng cụ chụp ảnh,còn cầm theo cả bàn vẽ tranh, xem ra là đến chụp hình hay vẽ phong cảnh gì đó, chỉ là không ngờ lại bị đàn sư tử tấn công.
Lúc này người nào cũng mang vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, mặc dù trong tay có dụng cụ chụp ảnh, nhưng không ai dám chụp lại cái cảnh sư tử ăn thịt người hiếm thấy này. Trước hết, trong tình huống ốc còn không mang nổi mình ốc thế này, bọn họ làm gì có tâm tư nghĩ đến điều này, huống chi người không may mắn vừa bị chết dưới miệng sư tử là đồng bạn của bọn họ. Đám nữ nhân nhát gan đã sớm quay đầu không dám nhìn , co người trốn sau lưng mấy nam nhân.
Tuy nhiên, cho dù là nam nhân có lá gan lớn hơn, khi thấy cảnh đồng bạn mình trở thành bữa ăn thì cũng không đành lòng nhìn, chỉ hướng ánh mắt cảnh giác lên người những con sư tử đang giương giương mắt hổ ở chung quanh.
Trong đám người, đứng đầu là một thanh niên 18,19 tuổi có mái tóc quăn, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào con sư tử cái gần nhất, trên tay lăm lăm một khẩu súng lục nhắm vào nó, chắc hẳn tiếng súng vừa mới vang lên phát ra từ trong tay hắn.
Nhưng nhìn đàn sư tử cũng không có con nào có dấu hiệu chảy máu bị thương, có thể tưởng tượng kỹ thuật bắn súng trong lúc khẩn trương của hắn tệ đến mức nào.
Phía bên phải, ở một nơi cách đám người 7, 8 mét có đậu một chiếc ô tô việt dã. Hướng Nhật nhìn là biết, chắc bọn họ vừa xuống xe là bị đàn sư tử tấn công, thế nhưng trong tình huống hỗn loạn căn bản không kịp lên xe, đến khi muốn chạy trốn thì lại phát hiện đã rơi vào trong vòng vây của đàn sư tử. Tình hình thực tế chắc là vậy.
Hướng Nhật nổi giận, hắn không thể chấp nhận được việc con người lại bị một con súc sinh ăn thịt, lúc này chưa nói tới chuyện xen vào việc của người khác hay gì gì đó, thân là đồng loại,ở trong tiềm thức vốn đã cho rằng phải cùng mấy người này chống lại đám sư tử.
Có thể là bị tiếng súng dọa, cho nên lúc này đàn sư tử lúc này cũng không lỗ mãng lao tới, mà vây xung quanh đám người, chờ tìm được sơ hở mới công.
Cũng căn cứ vào điểm này, Hướng Nhật không vội dùng thuấn di để trực tiếp di chuyển đến chỗ đám người kia, hắn định chơi mèo vờn chuột đã. Còn về sự an toàn của hơn 10 người nam nữ già trẻ kia, có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn.
Giống như là đi tản bộ, hắn bước từng bước đến gần vòng vây của đàn sư tử, ngay lập tức, tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cả đàn sư tử lẫn đám người kia.
Trong đám người lập tức có mấy tiếng hô to, là tiếng Anh, có người bảo hắn chạy đi, có người kêu cứu mạng. Người bảo hắn chạy đi có lẽ cho rằng hắn không nhìn thấy có sư tử ở đây, theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo liền nhắc hắn rời khỏi hiện trường, mà người kêu cứu mạng hiển nhiên là vì thấy có người đến, cho rằng có hy vọng được cứu.
Đàn sư tử thì đơn giản hơn nhiều, đầu tiên là hai con sư tử đực đứng lên, hiển nhiên là chúng có hứng thú với Hướng Nhật hơn là bộ xương chỉ còn vương lại chút máu kia. Trong 8 con sư tử cái, cũng chia ra hai con im hơi lặng tiếng chui vào trong những bụi cỏ cao đến thắt lưng.
Đối với động vật ăn thịt, khi có ý định muốn tập kích con mồi, những bụi cỏ này chắc chắn có thể xem như tấm bình phong của thiên nhiên. Chắc hẳn vừa rồi khi đám người kia vào nhầm vòng săn bắt của đàn sư tử, chúng cũng có "công lao không nhỏ".
Hướng Nhật lại làm như không nhìn thấy những cử động của đàn sư tử, vẫn khoan thai bước tới, khi đến khoảng cách mà hắn chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể nói chuyện cùng đám người kia, Hướng Nhật mới ngừng lại, thong dong hỏi:
- Hello, có cần giúp gì không?
- Mau tới đây!
Trong đám người, một người đàn ông đeo kính ước chừng 60 tuổi, hình như là giáo sư đại học, vội hô to, đồng thời không ngừng vẫy vẫy tay với Hướng Nhật. Hiển nhiên, ông ta cho rằng nhiều người ở cùng một chỗ thì mới có cảm giác an toàn, đứng một mình chỉ tổ nhanh chết. Hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi bên cạnh lão giáo sư cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, liên tục gọi Hướng Nhật, kêu hắn qua đấy tụ họp với bọn họ, cho dù chẳng ai rõ tại sao người thanh niên có gương mặt phương Đông này lại xuất hiện ở đây.
- Không cần lo lắng, nơi này không có gì nguy hiểm cả.
Hướng Nhật từ chối ý tốt của bọn họ, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Điều này làm cho lão giáo sư rất tức giận, thiếu chút nữa là lao ra khỏi đám người để tới kéo Hướng Nhật qua đấy, nhưng rồi bị đám nam nữ trẻ tuổi bên cạnh giữ chặt lại. Dù sao hai người cách nhau cũng đến 6,7 mét, chẳng ai dám cam đoan trong lúc ấy đàn sư tử có thể vì sự kích động của lão giáo sư mà phát động tấn công hay không. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rất tức giận người thanh niên có gương mặt phương đông kia. Đến lúc này rồi mà còn bảo không có gì nguy hiểm, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy những con sư tử chung quanh hay sao? Hay là hắn nhìn thấy, nhưng chỉ nghỉ đấy là những con mèo nhỏ nuôi trong nhà?
- Cẩn thận!
Một cô gái đột nhiên chỉ vào sau lưng Hướng Nhật, hốt hoảng hét lên.
Thì ra hai con sư tử cái ẩn mình trong bụi cỏ rốt cuộc cũng đã vòng ra sau lưng Hướng Nhật, sau đó chúng tập kích ngay, cùng nhào tới sau lưng Hướng Nhật. Một con định cắn vào cổ, con khác thì định cắn vài đùi.
Trong đám người, có người đã nhắm mắt lại, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh người thanh niên có gương mặt phương đông này bị sư tử xé xác .
"Bùm", tiếng súng lần thứ hai vang lên, là thanh niên tóc quăn cầm khẩu súng lục nổ súng, có lẽ là hắn quá khẩn trương nên lỡ bắn một phát, hoặc là hắn muốn cứu Hướng Nhật thoát khỏi miệng sư tử. Đáng tiếc trình bắn quá kém., không, phải nói là rất "Chính xác", bởi vì hắn bắn trúng người Hướng Nhật.
Cảm thấy phần eo hơi tê tê, Hướng Nhật biết mình đã bị trúng đạn. Trong lòng thầm chửi, đcm tiểu tử này bắn súng kiểu gì thế, không bắn sư tử, lại đi bắn mình? Khoảng cách gần như vậy mà cũng không ngắm chuẩn đươc sao? Quả thực "gà" hết chỗ nói. Với kỹ thuật bắn súng của hắn, chắc chắn rất dễ làm bị thương đồng bạn. Nếu không phải bản thân mình đao thương bất nhập, e rằng lần này không phải bị sư tử cắn chết, mà chết dưới súng của đồng loại.
Không có thời gian chửi ầm lên, bởi vì hắn còn phải đối phó với hai con sư tử cái, Hướng Nhật nghiêng người tránh con sư tử cái đang định cắn vào yết hầu mình cắn, tiện thể tung một cước đá con sư tử cái đang định cắn vào đùi mình. Mặc dù răng nanh của sư tử không thể gây thương tổn gì cho hắn, nhưng bên ngoài Hướng Nhật chỉ mặc quần áo dệt bằng vải thông thường, nếu bị cắn rách thì hắn thành cởi truồng phải trốn vội mất.
Một tiếng rống thảm thiết vang lên, con sư tử cái trúng đòn bay ngược về sau, rơi xuống bụi rẩm, còn lăn thêm mấy vòng liền, đè qua một loạt cỏ dại và bụi cây, cuối cùng không bò dậy được nữa. Con sư tử cái còn lại vừa mới đáp xuống đất, căn bản không kịp nhận ra tình huống của đồng bọn, nó xoay người nhào tới tiếp. Hướng Nhật vẫn dùng cách cũ, lại tung ra một cước. Con sư tử cái lại rống một tiếng thảm thiết, tiếp bước con trước.
Khác với lúc đối phó con sủng vật của mình là hổ châu Mỹ, giờ Hướng Nhật dùng nhiều sức hơn chút, mặc dù sẽ không làm con sư tử bị đá trúng chết ngay, nhưng cũng trọng thương không bò dậy nổi, chỉ có thể nằm chờ chết .
Người bên ngoài đã sớm ngây người trước những động tác của Hướng Nhật, ngay cả mấy cô gái vừa rồi còn nhắm mắt lại vì không đành lòng thấy hắn bị xé xác thành từng mảnh giờ cũng nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.
Tiểu tử này có còn là người không? Đấy là hai con sư tử chứ đùa à. Mặc dù sư tử cái, bất kể là về hình thể hay sức mạnh, đều không bì được với sư tử đực, nhưng cũng không phải con mèo nhỏ nuôi trong nhà, không phải ai cũng có thể dùng hai chân đá chúng ngã xuống đất không dậy nổi như thế, hơn nữa, người bình thường còn chưa chắc có thể đá trúng.
Huống chi người thanh niên có gương mặt phương đông vừa hạ gục hai con sư tử cái cũng không phải loại nam tử cường tráng thân cao hai thước cơ bắp đầy người như Arnold Schwarzenegger, cũng lắm cũng chỉ cao hơn 1m7 một tý, thân hình gầy gò ốm yếu, so với phần lớn mọi người ở đây thì có vẻ thấp bé hơn, ngay cả một, hai cô gái trong số này cũng cao hơn hắn một chút.
Đối với biểu hiện thần kỳ của Hướng Nhật, ngay cả lão giáo sư vốn khẩn trương là thế nhưng trong nháy mắt cũng phải nghệch mặt ra , dường như là nghĩ mãi không ra tại sao trong cơ thể gầy gò kia lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy, điều này căn bản khoa học không giải thích được.
Đàn sư tử xung quanh thấy hai đồng bọn đi tập kích con mồi loáng cái đã bị hạ gục, chùng đều cảnh giác hẳn lên, ý thức được con mồi này có lẽ không có dễ đối phó như những con mồi lúc trước, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ.
Hai con sư tử đực bước từng bước mạnh mẽ vững vàng , chậm rãi đến gần Hướng Nhật. Hiển nhiên, nhìn thấy "Lão bà " của mình bị người ta đánh, chúng định đích thân ra mặt "dạy bảo" con mồi dám cả gan mạo phạm đến tôn nghiêm của chúng nó.
Hướng Nhật không để ý đến cử động của chúng, mà hướng ánh mắt khó chịu về phía thanh niên tóc quăn đang cầm khẩu súng lục. Đối với kỹ thuật bắn súng "Thần kỳ" của hắn, Hướng Nhật thật sự rất cảm khái, cười nửa miệng, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Bị Hướng Nhật hỏi bất ngờ, hơn nữa đối phương vừa có biểu hiện thần kỳ, thanh niên tóc quăn vội đáp lại một cách vô thức:
- Tôi, ta gọi là Mickey, anh .....
- Bastard!
Hướng Nhật không đợi hắn nói xong đã mở miệng mắng:
- Ngươi bắn súng kiểu gì thế, thiếu chút nữa giết chết ta rồi có biết hay không! Đã không biết dùng súng thì đừng bắt chước người ta, ngươi tưởng dùng súng hay lắm sao? Đcm, nếu đổi lại là người khác không phải lão tử thì đã sớm bị ngươi bắn chết!
Càng nói càng giận, Hướng Nhật chỉ muốn xông thẳng tới đánh vào cái đầu heo của hắn. Nhưng nghĩ lại, đối phương cũng có ý tốt muốn cứu mình, cho nên mới nén cơn kích động.
Thanh niên tóc quăn bị mắng đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng tưởng rằng vừa rồi mình bắn trượt, bởi vì cả sư tử lẫn người đều không bị thương, viên đạn kia chắc đã rơi vào trong bụi cỏ. Người bên ngoài cũng có cùng quan điểm với hắn, dù sao tốc độ viên đạn cũng quá nhanh, bọn họ căn bản không nhìn ra được là nó bắn trúng người Hướng Nhật. Đương nhiên, nếu bọn họ tinh mắt thì có thể phát hiện một lỗ nhỏ to bằng hạt đậu phộng nằm ở eo Hướng Nhật. Sau đó, chỉ cần sức tưởng tượng đủ phong phú, đại khái sẽ càng thêm kinh ngạc, không rõ tên biến thái Hướng Nhật này rốt cuộc là robot làm bằng kim loại hay người ngoài hành tinh nữa.
Mắng được mấy câu, Hướng Nhật trong lòng có phần thư thái hơn, lại thấy tiểu tử tóc quăn kia rất có thái độ thừa nhận sai lầm, bèn không truy cứu tiếp nữa. Cũng mặc kệ ánh mắt của những người khác đang nhìn mình như nhìn quái vật, Hướng Nhật hướng sự chú ý lên người hai con hùng sư đang còn cách hắn khoảng 5 mét. Với khoảng cách này, chỉ cần chúng nhảy một phát là có thể lao tới chỗ mình.
Hai con sư tử đực đồng thời ngừng lại, hướng về phía Hướng Nhật gầm thét một hồi.
Khiêu khích sao? Hướng Nhật cười khinh khỉnh, giơ một ngón trỏ ra ngoắc ngoắc tay với hai con sư tử đực.
Hai con sư tử đực đương nhiên sẽ không hiểu động tác tay của hắn cũng có hàm ý khiêu khích, nhưng phát hiện đây là sơ hở, gầm một tiếng, nhào tới. Một con sư tử đực nhắm vào cổ, con kia nhắm vào phần eo Hướng Nhật, chúng phối hợp cực kỳ ăn ý.
Người bên ngoài lại hét thất thanh, tuy nhiên vì vừa rồi đã chứng kiến biểu hiện phi nhân loại của Hướng Nhật, không ai dám coi hắn là người mù hay kẻ điên nữa. Nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao lúc này cũng là hai con sư tử đực, không phải hai con sư tử cái có hình thể nhỏ hơn kia.
Có điều, đối với Hướng Nhật mà nói, sư tử đực không khác gì sư tử cái, mấu chốt là ở sự khống chế lực.
Hướng Nhật cũng không định nương tay cho hai con sư tử đực vừa mới ăn thịt đồng loại của mình. Đầu tiên hắn nện một quyền lên đầu con sư tử đực đang nhắm vào cổ mình, lập tức "rắc" một tiếng, nó chẳng kịp rống lên tiếng nào, vỡ sọ chết luôn. Con kia thì may mắn hơn nhiều, không bị Hướng Nhật đấm vỡ sọ hay bị đá cho chảy máu nội tạng, mà bị Hướng Nhật nắm lấy hai chân trước, rồi hắn lại chơi trò quay chong chóng. Nhưng con sư tử đực này hiển nhiên không được đãi ngộ như hổ Châu Mỹ, sau khi xoay vài vòng, Hướng Nhật dùng sức ném thẳng nó lên không trung. Rơi từ độ cao hơn mười mét xuống, đừng nói là sư tử tạo thành từ máu thịt, cho dù là đúc từ sắt thép, cũng sẽ không còn hình dạng sư tử nữa. "Bịch" một tiếng, con sư tử đực xui xẻo này vừa bị quay một hồi đến choáng váng đầu óc, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã ra đi theo đồng bọn của nó, tai mắt mũi miệng đều chảy máu.
Đám người bên cạnh lại trở nên đờ đẫn, nếu nói lần trước đá bay hai con sư tử cái được xem là biểu hiện thần kỳ, vậy biểu hiện lần này đã không thể dùng từ "Thần kỳ" để hình dung được nữa. Tên tiểu tử phương đông này quả thực giống như được thần linh phái tới cứu bọn họ, nhân loại căn bản làm không được như hắn, một đấm đập vỡ sọ sư tử đực,vừa rồi mọi người ở chỗ này đều có thể nghe rõ tiếng xương cốt vỡ vụn. Mà càng làm cho người ta khó tin chính là việc tiểu tử này có thể dễ dàng dùng một vật nặng mấy trăm kg để chơi trò xoay tròn ném đĩa, sau đó còn quẳng lên không trung đến hơn mười mét. Cho dù một người bình tĩnh đến đâu, khi gặp phải cảnh tượng quỷ dị đến mức thần kỳ như thế này, có lẽ đều không thể giữ cách suy nghĩ bình thường.
Hướng Nhật cũng biết biểu hiện của mình quá mức khoa trương, nhưng hắn chẳng bận tâm, giờ đang ở nước ngoài, nên hắn cũng không lo ngại gì mấy. Hơn nữa hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn có mấy con sư tử cái chưa giải quyết. Hắn tăng tốc, trong nháy mắt con sư tử cái gần nhất chưa kịp có phản ứng gì đã bay ra xa 7,8 m, rõ ràng là không sống được nữa.
Tiếng kêu thảm thiết của nó rốt cuộc làm bừng tỉnh những con khác, ngay cả sư tử đực hùng mạnh nhất trong đàn cũng chết thảm , mấy con sư tử cái còn lại nào dám lưu lại, nhao nhao trốn vào trong bụi cỏ và lùm cây.
Hướng Nhật đang muốn đuổi theo để giải quyết cho xong, từ phía sau lại vang lên một giọng nóng vội:
- Để chúng đi đi, ngươi đúng là một tiểu tử dã man!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip