Chương 2: Người thần bí
Năm giờ chiều là khoảng thời gian mà các học sinh tan trường, là thời gian có thể về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi. Cain, một học sinh cuối cấp ba đang dọn dẹp tập sách đang được bày ra trên bàn học thì bỗng nhiên có một ai đó từ phía sau nhào lấy ôm cổ anh.
"Anh hai. Anh không biết hôm nay em gái của anh xuất sắc như nào đâu?!"
"Ivy, nghẹt thở. Buông cổ anh ra. Bộ em muốn mình mất luôn người anh trai này à?"
Ivy nghe vậy liền bĩu môi mà buông cổ anh mình ra, ánh mắt trừng trừng về phía anh mình. Nhìn thấy cái bĩu môi và ánh mắt của em gái mình, Cain không khỏi bất lực trước hành động trẻ con này.
"Sao? Hôm nay em lại được giáo viên khen à?"
Ivy lắc đầu và nhe răng cười. Nhìn thấy điệu cười này của em mình, Cain liền biết chắc chắn cô đã làm điều gì đó xấu với bạn học của mình hoặc vừa mới xin xỏ thành công giáo viên điều gì đó.
Cain nhanh chóng cốc đầu em gái mình và mắng:
"Khai mau. Em đã làm điều gì xấu hả?"
"Sao anh lại nghĩ em là con người như vậy?"
Ivy oan ức nhìn anh trai mình nói, trong khi tay xoa xoa cái chỗ vừa bị anh mình cốc kia. Cain không nói gì chỉ khoanh tay lại và bắn một ánh mắt không tin về phía cô. Điều này khiến cho Ivy tức giận mà hét lên:
"Em không làm gì cả. Hôm nay cô dạy sử biểu dương em vì đã làm bài kiểm tra 100 điểm chứ bộ. Và cổ còn cho em một món đồ từ thời xa xưa nữa."
Ivy nói rồi liền đưa ra món đồ mà cô đã được cho, đưa trước mặt cho anh mình xem. Cain thấy thế liền biết bản thân mình đã trách nhầm em gái mình, liền cảm thấy có lỗi. Định giơ tay xoa đầu em mình thì thấy cô đã tránh né. Anh nhìn cô và thở dài một hơi rồi nói:
"Thôi, bớt giận. Lát anh mua bánh su kem cho."
Ivy nghe đến món bánh mà mình thích ăn liền sáng mắt nhưng cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác làm bộ làm tịch nói:
"Lần này em tạm tha cho anh. Vì em thấy anh thành tâm xin lỗi chứ không phải mấy cái bánh su kem kia đâu."
Cain vốn đã quen cái tính của em gái mình nên anh không them so đo hay vạch trần lời nói kia. Nhưng giờ sự chú ý của anh dổ dồn món đồ mà Ivy được tặng. Món đồ ấy là thiết bị định vị cũ kĩ, hỏng hóc.
"Cho anh mượn món đồ mới được tặng của em được không?"_ Cain hỏi.
Ivy nghe thấy thế liền không thắc mắc gì mà đưa món đồ đó cho anh mình. Chỉ thấy Cain cầm lấy và bắt đầu săm soi thiết bị kia.
Cain nhìn một hồi thì mới đưa ra kết luận. Món đồ này có tuổi đời lớn hơn tuổi hai anh em cộng lại. Điều đó đồng nghĩa giá trị món đồ này rất lớn, có khi đem ra đấu giá ước chừng thu được một số tiền rất lớn, đủ nuôi ba hoặc bốn đời con cháu.
Nhưng tại sao một món đồ có giá trị như vậy mà giáo viên dạy sử kia lại tặng cho em gái anh. Điều này thật vô lý. Vị giáo viên có thể sẽ có một cuộc đời sung túc nếu bán đi thiết bị cũ kỹ này... hoặc thiết bị định vị này là đồ giả.
"Sao rồi anh?"_ Ivy tò mò lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh minfh.
"Khó nói."_ Cain trả lời.
Thấy câu trả lời của anh mình vậy. Cô cũng không hỏi gì thêm.
Trên đoạn đường về nhà, Cain vẫn cầm thiết bị định vị cũ kỹ kia trên tay mà trầm tư suy nghĩ. Theo sau là Ivy đang hưởng thức từng chiếc bánh su kem mới được mua cho kia.
"Ngon quá đi. Anh muốn ăn một cái không?"_ Ivy đi ở phía sau anh mình lên tiếng mời.
"Thôi em ăn đi."_Cain nhẹ nhàng từ chối.
Đi được một đoạn thì hai anh em đều phải dừng lại khi nghe một giọng nói rè rè phát ra từ thiết bị định vị mà Cain cầm trên tay.
[Số 483257 xuất hiện. Hãy theo chỉ dẫn để tìm ra Cursed nhanh chóng.]
Ivy nghe thấy thế liền nhăn mặt trước cái tên kì thị kia. Cô liền tò mò tiến tới gần anh mình, nói với giọng khó chịu:
"Hả 48327 là gì? Tại sao vẫn còn người gọi Arcanists là Cursed vậy?"
"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ biết khi đi theo chỉ dẫn của thiết bị định vị này."
Ivy nghe anh mình nói vậy liền nhìn cái thiết bị mới được tặng cách đây vài giờ kia. Đúng như anh cô nói thì cái thiết bị định vị cũ kĩ này vốn tưởng chừng đã hỏng hóc từ lâu nay giờ đã hoạt động trở lại. Chưa kể còn liên tục nhắc đi nhắc lại cái câu kia.
[Số 483257 xuất hiện. Hãy theo chỉ dẫn để tìm ra Cursed nhanh chóng.]
[Số 483257 xuất hiện. Hãy theo chỉ dẫn để tìm ra Cursed nhanh chóng.]
[Số 483257 xuất hiện. Hãy theo chỉ dẫn để tìm ra Cursed nhanh chóng.]
"Anh. Chúng ta có nên đi theo chỉ dẫn không?"
Ivy ngước mặt nhìn anh mình mà hỏi chỉ thấy vẻ mặt trầm tư của Cain. Nghe thấy câu hỏi của em mình, Cain không trả lời ngay vì anh không biết mình có nên đi theo không... Anh sợ nếu đi theo sẽ xảy ra chuyện không hay cho hai anh em họ. Nhưng trong lòng anh lại thật sự muốn biết thiết bị này sẽ chỉ dẫn đến đâu và ai là 483257.
"Em muốn đi không?"
Thấy khó mà quyết định nên Cain đã hỏi ngược lại em mình. Nếu cô muốn đi thì anh sẽ đi theo cô, ngược lại nếu cô không muốn đi thì anh sẽ giao món đồ này cho cảnh sát hoặc các hiệp hội có Arcanists làm trưởng hội.
"Đi chứ."_Ivy nhanh chóng trả lời. Vì cô là người tò mò với mọi thứ nên cô chả ngần ngại gì mà đồng ý ngay.
Hai người đi theo thiết bị định vị kia, đi đến một khu rừng rậm rạp, băng qua khu rừng ấy thì cả hai đã đến một bãi cỏ chết, nơi mà không còn tiếng chim hót líu lo. Xung quanh không có một loài thực vật nào còn sống. Ở giữa nơi hoang vắng chính là một cây cổ thụ đã chết.
Hai anh em quay qua nhìn nhau rồi cả hai tiến lại gần cây cổ thụ kia. Nhìn sơ qua thì cây cổ thụ này có tuổi đời còn lớn hơn họ và có những vết cào, vết cắn rất lớn trên thân cây. Dường như do quái vật tạo thành.
Cain thấy những vết cắn vết cào trên thân cây, trong lòng không khỏi nảy sinh ra sự bất an. Anh nhanh chóng quay qua định thúc giục em mình mau quay về, thì chỉ thấy cô đã tiến sát gần cái cây kia mà lớn tiếng nói:
"Anh, cái cây này có mùi thật dễ chịu. Thay vì có mùi gỗ như những cái cây khác nhưng cây này lại toát ra một tỏa ra mùi thơm ngọt ngào."
"Ivy, mau đi thôi. Anh cảm thấy chúng ta không nên ở đây lâu đâu!"_ Cái cảm giác bất an trong lòng anh dâng cao hơn, anh liền nắm lấy tay em gái mình mà kéo cô quay về.
"Sao thế anh? Chúng ta mới đến đây thôi mà?"_Ivy phồng má lên nói, cô thoát khỏi cái nắm tay của anh mình.
"Nghe lời anh đi. Cái mùi mà em đang ngửi chính mùi thu hút những quái vật đấy."_Giọng nói của anh càng ngày càng trở nên lo lắng hơn.
"Anh nói thật sao? Xì, chắc không sao đâu. Dù gì những quái vật xung quanh đây đã được mấy hội Arcanists giải quyết rồi mà. Nên anh cứ thư giãn đi."_Ivy nhún vai đáp lại và một lần nữa tiếm sát để quan sát rõ cái cây kia.
Cain biết những lời Ivy nói là đúng nhưng mà anh vẫn có linh cảm nguy hiểm nếu ở lại đây lâu. Anh định thuyết phục em mình một lần nữa thì nghe thấy cô hét toáng lên và chạy về phía bên anh.
"Sao thế?"
"Anh... bên tr...trong thân cây...CÓ NGƯỜI!!!"
Nghe vậy, Cain nhanh chóng kéo Ivy về phía sau lưng mình và từ từ tiến lại cái cây. Nhìn qua lỗ nhỏ trên thân cây thì anh kinh ngạc khi thấy một người đang không mặc quần áo với mái tóc đỏ rực đang cuộn tròn ở trong thân cây và người đó đang được bao quanh bởi hổ phách. Không đợi anh nhìn rõ hơn thì đã thấy con mắt cái người đang cuộn tròn kia khẽ động và nhanh chóng mở to, nhìn về phía của anh.
"Chạy."
Cain la lên rồi nắm lấy tay Ivy chạy về phía khu rừng. Ivy muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng do bị kéo đi đột ngột cô không thể hỏi được.
Khi hai người họ chạy khỏi nơi đó vài phút thì cây cổ thụ kia đã nhanh chóng bị phá hủy bởi một nguồn năng lượng to lớn phát ra từ bên trong thân cây. Nguồn năng lượng lớn đến mức khiến cho những Arcanists có quyền lực đang họp hay đang săn quái vật hoặc đang nghỉ ngơi ở gần hay xa nơi này đều bị kinh động.
.
.
"Ngài cảm nhận được nguồn năng lượng đó không?"
Một người phụ nữ với mái tóc đen được búi lên cao nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi của cô được hướng đến người đàn ông có cùng màu tóc với cô, đang ngồi trên ghế sang trọng. Người đàn ông đó chỉ nhếch miệng cười và đáp lại:
"Tất nhiên. Cô nghĩ ta là hạng nhãi nhép nào mà không cảm nhận được hả?"
"Xin lỗi ngài. Là lỗi của tôi. Tôi sẽ kêu người điều tra nguồn năng lượng đó phát ra từ đâu."
Người phụ nữ kia nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Để lại người đàn ông ở lại trong phòng với vẻ mặt hưng phấn như kẻ đi săn tìm được con mồi quý giá.
Ở một bên khác thì một thanh niên cao lãnh đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn kia. Thanh niên đó sử dụng ma thuật của mình mà nhanh chóng bay về hướng năng lượng đó phát ra. Như thể đối phương sợ rằng, chỉ chậm một giây thôi nguồn năng lượng to lớn kia sẽ biến mất.
Cùng thời gian đó một cô gái vô năng với thân hình bốc lửa đang nhíu mày nhìn những con số đang hiển thị trên màn hình đang nhảy loạn như thể không thể đo lường, tính toán được nguồn năng lượng mới bùng phát kia.
"Nhanh chóng điều tra cho tôi. Phải khoanh vùng nơi bùng nổ nguồn năng lượng này trước hai tên Arcanists kia."
"Vâng thưa chủ tịch."
.
.
Cain và Ivy chạy được một đoạn liền dừng lại vì kiệt sức. Cain quay đầu lại nhìn xem có thứ gì đuổi theo họ không, khi nhận thấy không có thứ gì hay ai đuổi theo anh liền thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.
"Anh. Rốt cuộc có chuyện gì mà anh kéo em chạy như ma đuổi thế?"_ Ivy lên tiếng hỏi.
"Người trong thân cây mà em thấy còn sống. Nãy còn mở to mắt nhìn anh."
Ivy nghe vậy liền sửng sốt vài giây rồi sau đó nhanh chóng trách mắng anh mình:
"Nếu vậy chúng ta không nên chạy đi. Đáng lẽ chúng ta nên ở lại giúp đỡ người bị kẹt kia?"
"Giúp? Em bị ngốc đấy à? Lỡ đối phương là người xấu thì sao? Lỡ người kia làm hại anh em mình thì sao hả? Em có thôi ngay cái tính hay lo chuyện bao đồng đi không hả?"_Cain không nhịn được mà quát mắng em mình.
"Ngốc? Đúng đó, em là đứa ngốc, đứa hay lo chuyện bao đồng đó? Đâu như anh, cái người suốt ngày chỉ biết toan tính mọi thứ, chỉ biết xem những người xung quanh mình là kẻ xấu. Chính vì thế mà từ bé đến lớn mà anh không thề có bạn đấy."
Ivy nói xong liền ý thức được lời nói của mình quá nặng. Cô nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại và len lén nhìn anh mình. Chỉ lông mày của Cain nhíu lại.
"Em muốn làm gì thì làm. Anh không quản."_Cain nói rồi liền đi mất.
Thấy bản thân mình thật sự đã chọc tức anh mình nên Ivy không còn tự ý hành động nhanh chóng đuổi theo, cô im lặng kéo lấy một góc áo của anh và len lẻn theo sau. Cain đi đâu, cô đi theo đó.
Cain biết Ivy không cố ý nói ra những lời đó và anh biết cô đang cảm thấy tội lỗi trong lòng nhưng anh thật sự không muốn nói chuyện với cô bây giờ. Cứ tưởng cả hai sẽ tìm được đường ra khỏi khu rừng một cách êm đềm nhưng ông trời lại trả lời không.
Một sinh vật tàn ác có thân như thân sư tử nhưng khuôn mặt của nó không giống loài nào, với đôi mắt đỏ rực cháy, sâu thẳm như hai hố lửa địa ngục. Miệng rộng đến mang tai, hàm răng nhọn hoắt như những con dao găm, hai chiếc sừng cong dài vươn lên từ trán. Sinh vật ấy nhanh chóng lao tới chỗ hai anh em với tốc độ kinh hoàng. Cũng may mà Cain đã phản ứng nhanh đã kéo Ivy sang chỗ khác để tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn định vồ lấy họ kia.
Sau khi thoát được một kiếp, Cain nhanh chóng kéo Ivy chạy đi. Trên đường chạy Cain đã vận dụng hết may mắn có trong cuộc đời mình để giúp hai anh em họ thoát khỏi những cú vồ khác của sinh vật tàn ác kia.
"Không phải trên tivi đã nói quái vật ở khu rừng này bị tiêu diệt rồi sao?"_Ivy sợ hãi hét lên khi vừa thoát được cái chết một lần nữa.
"Rất có thể bọn họ để sót một con. Và hình như con này có trí khôn thì phải?"
Cain ôm chặt em mình trong lòng khi sau lưng anh là vách đá dựng thẳng đứng. Do hồi nãy quá chú tâm né những cú vồ kia mà anh không xem xét đường đi, nên dẫn đến việc hai người đang ở ngõ cụt.
Thấy bản thân và anh mình không còn đường thoát khi con quái vật đang ở trước mặt họ, đang nhe răng và nước dãi chảy ra khỏi miệng của nó. Ivy càng cảm thấy hoảng sợ và cố gắng nép sát anh mình hơn.
"Anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em tốt."_Cain xoa đầu Ivy, tự trách nói.
"không. Do em, do em hay lo chuyện bao đồng nên mới như vậy. Em xin lỗi hồi nãy nặng lời với anh."_Ivy vừa nói vừa khóc.
Khi thấy quái vật kia đang nhào đến chỗ hai người họ, định một lần nữa dùng móng vuốt xé rách bọn họ, tiễn họ về chầu trời. Cain liền nói lời cuối:
"Nếu có kiếp sau, anh muốn em tiếp tục làm em gái của anh. Dù em có phiền phức cỡ nào nhưng anh vẫn muốn."
"Em cũng vậy."_Ivy.
"Kiếp sau? Bộ hai người không muốn làm anh em kiếp này nữa à?"
Một giọng nói lạ hoắc phát ra. Một người lạ lẫm nhưng thật quen mắt đứng trước mặt hai người họ. Đối phương nói xong sau đó giơ tay ra trong không trung và một chiếc lưỡi hái xuất hiện trong bàn tay người nọ.
XOẸT.
Một âm thanh vang lên. Cùng lúc đó là sinh vật tàn ác kia bị chém thành tám mảnh.
Trên lưỡi hái của người kia xuất hiện những vết máu nhưng đối phương chưa từng di chuyển lấy một lần.
Cain thấy cảnh tượng này liền cảm thấy sốc. Anh không ngờ con quái vật khiến anh và em mình chạy trối chết giờ đã được giải quyết một cách nhanh gọn bởi một người thần bí.
"Này. Sao nãy chạy đi? Tôi có vài điều muốn hỏi hai người. Liệu hai người trả lời chứ?"
Khi đối phương quay lại thì có một luồn gió nhẹ thổi qua, khiến những sợi tóc đỏ đang dán lấy cơ thể trần trụi kia tung bay. Tạo ra một cảnh tượng đẹp đẽ. Cain thấy thế liền dùng tay che mắt em mình lại.
"Che cái hạ bộ bên dưới của cậu đi rồi tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của cậu."
"Hả? Hạ bộ gì?"
"Che cái dưới đi. Tôi muốn em mình không bị vấy bẩn bởi ân nhân mới cứu mạng bọn tôi đâu."
"Hả?"_ Đối phương cảm thấy bối rối.
"Mặc cái quần vào. Đừng để cái đó của cậu long nhong như thế."
Đối phương nghe vậy liền hiểu và đáp lại:
"À... nhưng tôi không có gì để che."
"Đợi đó. Tôi cởi áo cho cậu che. Ivy, nhớ nhắm chặt mắt vào. Nếu hé mắt, đừng mơ anh mua cho em bánh su kem một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip