Ngày Xửa Ngày Xưa Có Cậu Bé Tên Là Tiểu Đông
Giới thiệu nhân vật chap 1:
* Ngỗ Đông ( Tiểu Đông):
- 25 tuổi
- Là một chàng trai dậy thì không thành công, đầu óc trẻ con, luôn ước mơ trở thành cảnh sát giúp dân trừ gian diệt bạo. Không muốn trở thành thụ nên ngày ngày chăm chỉ đi tập gym, mong có thể biến thành công.
* Ngỗ Dương
- 28 tuổi
- Chị gái của tên ngốc Tiểu Đông. Là kiểu con gái trưởng thành ,sắc sảo, có cá tính và rất giỏi đối nhân xử thế. Luôn là gà mẹ che chở cho gà con Tiểu Đông.
* Còn lại: Chưa xuất hiện
.
Cậu tên Ngỗ Đông. Cậu chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại đặt cho cậu một cái tên khó đọc như thế. Hơn nữa nghe còn rất chói tai. Ngỗ Đông, Ngỗ Đông, Ngỗ Đông ~~~ Chỉ vì cái tên này mà cậu luôn trở thành con mồi ngon của bọn đầu gấu mẫu giáo, là linh vật luôn bị cả trường bắt nạt. Cậu thực sự không thích cái tên khốn khiếp này!!!
Vậy là từ đó nhà họ Ngỗ có một thằng chí tử không thèm xài họ của mình, lại còn vô sỉ thích được người ta gọi là Tiểu Đông.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu bé tên là Tiểu Đông. Cậu bé rất ngoan ngoãn a~ lễ phép a~ Và cậu bé luôn bị ám ảnh bởi anh cảnh sát đẹp trai nhà kế bên. Người đâu mà đẹp trai, lại khỏe mạnh. Hơn nữa không có ai bắt nạt anh hết. Cả xóm luôn ca tụng anh như một người hùng vậy. Anh bắt được tên cướp đồ nhà thím Dương, triệt phá một đường dây bán ma túy, dập lửa nhà bá Hoa,... Thế là bạn ngốc nào đó luôn muốn trở thành cảnh sát giống anh, mạnh mẽ giống anh và đẹp trai giống anh.
Nhưng bạn bè của Tiểu Đông chê Tiểu Đông gầy gò, ốm yếu như thế, sao có thể trở thành cảnh sát, bắt được kẻ gian? Còn không bằng cả A Trạch béo ị lớp trưởng. Tiểu Mãn Thanh - bé gái mà Tiểu Đông thích, chê Tiểu Đông không giật lại được gấu bông của Thanh, coi như là kẻ yếu, thiên hạ không thèm đếm xỉa.
Tiểu Đông về nhà khóc lóc một trận ra trò. Mặt mũi tèm nhem nước, còn bị chị hai nạt một trận.
Tiểu Dương rất hiểu tâm tình em trai. Cô còn khuyên dặn Tiểu Đông:
- Sau này lớn lên mày dậy thì thành công. Kiểu gì cũng cao to gấp mấy lần lũ ranh kia.
Ngẫm lại, sau này Tiểu Dương cảm thấy có phần hối hận khi nói vậy.
Vậy là tên ngốc đó cứ mơ mộng về một tương lai sau khi dậy thì thành công, trở thành một anh chàng đẹp trai ngời ngời, thân hình vạm vỡ, nước da màu đồng, khoác trên người bộ đồ cảnh sát oai vệ sẵn sàng nhảy vào giữa đám lửa để cứu mĩ nhân.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc Tiểu Đông đã 25 tuổi, giành được bằng cử nhân ưu tú về IT, giải nhất tại Hội chợ Khoa học Kĩ Thuật. Thành tích thì cứ tăng lên là thế mà thân hình thì cứ thế mà nghịch biến đến lạ. Dậy thì xong rồi mà chẳng thấy múi miếc đâu ra, cao to đâu ra, chỉ thấy da ngày càng trắng ra và ngày càng bánh bèo ra.
Tến ngốc đó lại mếu máo chạy đi tìm chị để đòi lại sự công bằng.
Tiểu sinh đã làm gì sai chứ??? |Ọ M Ọ |
.
Làm nghề cảnh sát cần đến vai u thịt mỡ. Đằng này Tiểu Đông chỉ có mỗi tấm thân ưỡn ẹo sao đủ sức để cống hiến cho đất nước???
Không được. Tỉ Dương đã dạy, chỉ cần có cố gắng là tát nước biển Đông cũng cạn.
Thế là CLB gym cuối phố Quạt Gió luôn xuất hiện một thành viên không-bao-giờ-vắng-mặt-nhưng-tập-không-ăn-thua.
...
Rốt cuộc tại sao tiểu sinh không thể men lỳ hơn? TT v TT
...
Tiểu Dương cũng đã ngán ngẩm với cái cảnh Học viện (Ăn) Hàng (ở) Không của thằng em mình. Phải tống khứ nó đi thôi. Nhưng đời nào có em gái chịu lấy nó chứ. Kể ra với nhan sắc không hề tầm thường của thằng em...thì kiếm chồng cho nó là một điều tất yếu?
- Tiểu Đông, ra đây chị bảo...
Tiểu Đông lớ ngớ bước tới, nhìn bà chị đang nằm vắt vẻo trên sofa một cách khó hiểu.
- Chị có một chỗ rất hay. Nếu mày thấy được thì có thể tới.
- ...
- Chỗ này không giúp dân trừ bạo nhưng đi đánh thuê cho bọn tình báo ấy? - Cô chỉ vào cái số điện thoại trên màn hình. - Bạn chị làm ở đấy. Muốn không?
- Em chỉ thích giúp dân diệt bạo... - Tiểu Đông bĩu môi.
- Chị hỏi mày nhé...Mày có múi không? Không. Có cao to không? Không. Có biết đánh đấm không? Không. Ngưng ảo tưởng đi. Đội này đang thiếu một chuyên viên kĩ thuật. Đúng chuyên ngành của mày.
- Nhưng em...
- Không nhưng nhị gì cả. - Cô rút một điếu thuốc lá. Châm lửa phì phèo hút. - Chị không nuôi mày mãi được. Sau này chị chết mày định ra đường cạp đất mà ăn à? Hay định kế nghiệp ghế Trợ lí của chị? Có đi không?
- Dạ...Có ạ...
- Về phòng đi.
Đợi cho đến khi Tiểu Đông ra ngoài, cô mới gọi tới số điện thoại kia.
Đầu bên kia vang lên một tông giọng trầm lặng và có phần lạnh lẽo.
- Gọi làm gì?
- Ba năm không gặp mà anh nỡ nói thế...Fufufu - Cô bật cười, giọng điệu có chút lả lướt. - Dạo này công việc vẫn tốt chứ?
- Lúc lên lúc xuống. Còn em? Dạo này có khỏe không?
- Vẫn thế, mới được thăng chức. Lương cũng khá khẩm. Em có một đứa em. Nghe nói bên anh đang thiếu Chuyên viên Kĩ thuật, thằng bé rất giỏi mấy vụ này...không biết...
- Cứ mang tới đây đi. Hẹn em 7h. Ngủ ngon!
- Cảm ơn anh.
Vất vả cho anh rồi...Thằng Hỗn Quỷ nhà em... nhất định sẽ không để anh yên.
----------------------------------------------------------
To be the continue
_River_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip