Chương 1: Cô gái có bóng lưng nhỏ
Sau khi thi lên đại học, cô từ một cô gái nhỏ trở thành một thiếu nữ được rất nhiều người yêu mến , biệt danh họ đặt cho cô là "sóc nhỏ" bởi lẽ cô được nuôi chiều và dạy dỗ như một tiểu thư nhà quyền quý . Nhưng đời chẳng cho ai không thứ gì , cô lại mang tiếng là con riêng của bồ nhí, không danh không phận. Mẹ cô vẫn cam chịu, nuôi cô lớn nên người .
Cô - Lý Uyển Ân , học sinh giỏi trò ngoan của thầy cô , tuy xếp hạng trên lớp không được đứng đầu nhưng lại được các thầy cô ưu ái trong các cuộc thi trong trường . Còn người tới đón cô là bạn thân của cô Khánh Ngân , một đại tiểu thư được cưng chiều nhưng lại thích cuộc sống thôn quê dân dã . Họ đã chơi với nhau được 9 năm và hiện tại vẫn rất thân .
- Cậu đã làm bài tập cô giao tối qua chưa đấy , mình gửi cậu rồi đó - Khánh Ngân lên tiếng trước
- Có, mình làm vài bài rồi nhưng khó quá , lát lên hỏi hai bạn kia - Cô lục lọi gì đó trong túi của mình , ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của bạn mình
- Mình thấy cậu thân với anh em nhà ý quá đấy nhé , đừng nói với bà đây là có tình ý với người ta nha - Khánh Ngân cười trêu chọc
- Cậu nói linh tinh gì đó, lo nhìn đường đi - Cô huých bạn một cái , rồi nhắc nhở cô bạn của mình về đoạn đường đi tới trường.
Tại trường đại học Y Dược Dương Trì, giờ là lúc học sinh tới trường đông nhất nên họ càng cẩn thận , cất xe gọn gàng và đi vào lớp học .
- Trong thẻ này là số tiền mình mượn cậu mấy hôm trước - Ngân lên tiếng
- Tiền gì đây ? - Cô thắc mắc hỏi
- Mua túi . Thế nhé mình xuống phòng đoàn trường có chút việc, lát có điểm danh thì điểm danh giúp mình nha. Cẩn thận lớp trưởng lớp mình đấy nhé. - Ngân đưa cặp và dúi chiếc thẻ vào tay cô, cô ngơ ngác một lúc rồi cười xoà mang đồ của cô bạn mình lên phòng học.
Khi bước vào phòng học, không khí kì lạ cứ lan toả ra khắp nơi, cô cũng chỉ làm bổn phận của chính mình. Ngồi xuống và thưởng thức về thế giới của mình . Sau ca học đầu tiên, cô bạn thân của cô còn không chịu tới lớp, cô biết chắc rằng Ngân của cô đã trốn học ở phòng y tế trường.
Giờ ra chơi ca thứ 3, cô đang nằm ngủ thì có một tiếng động làm cho thức giấc
- Này cậu có nghe nói rằng hiệu trưởng trường mình khá là thiên vị bạn học Ân lớp mình không nhỉ?. - Một cô bạn tóc dài ngồi trên bàn của cô đột nhiên lên tiếng.
- Thật đấy à, sao mình nghe rằng là giả mà? - Một cô bạn gái khác bên cạnh liền đáp lời. Các bạn trong lớp thấy ồn ào liền đồng loạt quay xuống hóng chuyện.
- Tôi nhớ là chúng ta chẳng thân thiết gì để cậu có quyền nói về tôi bằng giọng đó? – Cô cau mày lạnh giọng, ánh mắt có phần dò xét.
- Vì cậu không xứng đó , một đứa con hoang không nhà không bố làm sao có thể tranh chỗ với chúng tôi được? Cậu chỉ xứng đáng nhường phúc phần này cho chúng tôi thôi - Cô bạn tóc dài vừa rồi lại lên tiếng mỉa mai.
Cô cau mày, hổ thẹn trong lòng, lời nói đó như vết dao cứa vào tim của cô vậy , cô đúng là một người không có gia đình trọn vẹn. Là con của vợ lẽ làm sao mà có quyền lên tiếng chứ?
Ân đứng bật dậy , đẩy ghế và bước thật nhanh ra khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.
Bước ra khỏi căn phòng đó, kìm nén nước mắt đã chảy ra trong lòng, khung cảnh đó đương nhiên rằng sẽ không qua mắt khỏi hai người con trai học cùng lớp là Lương Bảo Phước và Lương Hoàng Phong.
Hai người đó là người cô tin tưởng bấy lâu, bây giờ họ lại không tiếng không rằng nhìn cô như vậy, quả thực có chút đau lòng.
- Mấy bạn thấy chưa, nếu không có gì thì cậu ta làm gì phải tức giận bỏ đi như vậy – Cô bạn tóc dài cười khẩy trước hành động của cô, tự tin với những gì mình đã nói.
—————————————————————————————
🗣️ Một chút tấm lòng từ Hie nhaaa
- Đây là truyện đầu tay của tớ, cũng không được trau chuốt lắm, có gì các mom cứ góp ý thẳng để tớ tớ học hỏi và trau dồi thêm nhoá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip