Chương 2: Cái nhìn không lời

Ngoài sân trường ồn ào đến bao nhiêu, nhưng bên trong cô lại là một bầu trời vụn vỡ.

Cô vô phương định hướng không biết phải đi đâu để có thể bình ổn lại cảm xúc của mình. Chỉ là bước chân của vô thức bước vào lớp học đang bị bỏ trống tại tầng 4.

Không cần để ý hình tượng, không cần suy nghĩ, cô ngồi xuống một góc, co người lại như một cách bảo vệ chính mình, rồi bật khóc. Ngồi co ro tại một góc trong phòng, từng cơn nấc nghẹn như đâm vào lồng ngực cứ thế nhỏ dần ...

Cô lại chẳng để ý rằng bên góc khác của căn phòng còn có một cậu thiếu niên đang nghiền ngẫm chiếc đàn bên bàn.

Ngay từ giây đầu tiên nghe thấy tiếng khóc, cậu đã ngẩng đầu lên, dời tầm mắt sang cô gái nhỏ phía đó.

Chàng trai ấy không nói gì, cũng không tiến lại, cậu chỉ ngồi thật yên lặng như cái cách ai đó nên làm khi người khác đang cố sống sót qua một cơn đau.

Khi tiếng trống hết giờ học vang lên là lúc cô giậy mình thức dậy, phải chăng khi cô khóc bản thân của cô mệt mỏi dẫn tới lả đi lúc nào chẳng hay.

Lồng ngực vẫn nặng, cổ họng khô khốc, nhưng dường như bên cạnh cô đã có một bóng dáng của một người nào đó...

Cô toan đứng dậy nhưng phát hiện mình đang dựa lên trên vai của một người nào đó, trên người còn có chiếc áo khoác gió thoang thoảng mùi bạc hà. Cô giật mình đứng dậy, hoảng hốt và đầy bối rối .

- Ơ, mình xin lỗi, mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu! - Cô rối rít xin lỗi, vẻ mặt hoang mang sợ hãi như vừa phạm một lỗi lớn.

- Lần sau trước khi khóc, nhớ xem xung quanh còn ai không. Đừng để nước mắt của mình rơi vì những chuyện không đáng! - Chàng trai đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi nói, quay lưng chậm rãi rời đi, không kịp để Ân nói thêm gì.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã giúp mình, còn cái áo này...? - Cô bừng tỉnh , cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên.

Nhưng khi cúi xuống, ánh mắt cô chạm phải một quyển sách đặt cạnh chiếc đàn. Gáy sách quen thuộc ập vào ngay trước mắt, dòng tiêu đề nhỏ về chuyên ngành tâm lý tội phạm, là thể loại cô vẫn hay đọc, vẫn yêu thích và nó dường như là một góc riêng không ai được bước vào.

Cô chợt sững người nhưng rồi cũng chẳng để ý lắm.

Chàng tra phẩy tay một cái, như để xóa sạch không khí vừa đọng lại, rồi tiến tới chiếc bàn, lấy đồ đạc rồi rời đi.

Cửa phòng bừng mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, những tia nắng chói chang đua nhau khoe sắc trên hành lang đã cũ.

Bên kia hành lang, Ân bước ra, trang phục đã được chỉnh trang, vẻ mặt lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô đi qua cánh cửa ấy mà không hề biết, người vừa đứng yên ở đo đã dõi theo cô từ lâu.

Danh khẽ nhích người, chân mày vô thức chau lại, nhìn cô như thể đang cố nhìn về một thứ gì đó mơ hồ trong quá khứ, một mảnh ghép nhỏ mà mang bao u sầu. Ánh mắt anh luôn theo sát bóng lưng của cô đang mở dần trên hành lang, đôi mắt ấy dường như có mang theo một vài ý niệm không nói thành lời.

Chỉ đến khi bóng lưng ấy khuất dần, dần hòa vào những âm thanh sau giờ tan học, Danh khẽ cười một chút, như một phản xạ có điều kiện, rồi lại tan vào trong không khí.

- Hóa ra, những điều không cần nhắc lại cũng chưa từng kết thúc nhỉ? Uyển Ân – Danh cười nhạt, tự nói với bản thân mình.

——————————————-
* Đôi lời của tuiii:
- Có khi nào mom Ân khong nhớ Danh là ai khum nhỉiiiiiiii😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip