Chương 8: Đêm trắng giữa ban ngày
Một người bạn từ hành lang thò đầu vào lớp, giọng đầy tò mò:
- Ân ơi, có người tìm cậu này!
- Tớ ra ngay đây! – Cô nhanh chóng cất sách vở và chạy ra.
Khi cô chạy, bất ngờ đâm sầm vào một bóng người to lớn mà vững chắc làm cho cô có chút đứng không vững.
- Chưa bao giờ em đi đứng cẩn thận hết nhỉ ? – Giọng nam trầm, chậm ôn tồn lên tiếng cũng như nhanh chóng đưa tay kéo người tránh cho người cô đổ về phía sau.
Cô khựng lại một chút, giọng nói này, sao quen thuộc đến thế...
Bên kia, Danh một mặt đã trông thấy cảnh này, liền bước tới.
- Vẫn chưa nhận ra anh à? Hay là sợ anh ăn thịt em? – Giọng nam kia vẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời, khóe môi nhếch nhẹ như đang trêu đùa tay bên phải giữ chặt lấy cổ tay cô khi cô muốn giựt tay ra.
- Chào anh, anh có thể bỏ tay cậu ấy ra được rồi. Anh không thấy rằng em ấy đang rất sợ anh hay sao? – Danh đi theo Ân thấy sự việc liền lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, kéo tay cô về sau, tránh xa người đàn ông kia.
- Ồ, đây là ai? – Giọng người đàn ông đó đã thay đổi, ánh mắt lười biếng liếc Danh, có một chút sự lạnh lẽo xuất phát từ câu nói đó, nhướn mày hỏi cô.
- Anh đến đây làm gì ? – Cô ngẩng đầu lên đối mặt với người đàn ông đó, một bên khác thì gỡ tay của Danh đang nắm tay mình ra. Xung quanh đó là bao nhiêu lời bàn tán, lời ra tiếng vào của các bạn trong lớp.
- Rõ ràng như vậy rồi, còn hỏi sao? – Người đàn ông đó mỉm cười, nhẹ như không, rồi bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng của mình – Ba năm không gặp, anh rất nhớ em.
- Còn tôi thì không- Cô dùng sức tách khỏi người đàn ông đó, Danh lập tức kéo cô về đằng sau, chắn phía trước, ý đồ muốn bảo vệ.
- Đừng có đụng vào em ấy! – Danh tức giận lên tiếng
- Tránh ra. – Người đàn ông gằn giọng. – Em theo anh, chúng ta cần nói chuyện - Người đàn ông đó tức giận nói lớn, không có ý tiếp chuyện với Danh. Những người vệ sĩ của người đàn ông đó nhanh chóng nhận được ám hiệu, tiến đến và đưa cô đi.
- Buông tôi ra, Anh đang ép buộc đấy!– Cô vùng vẫy và muốn thoát ra khỏi vòng tay của những người vệ sĩ và hét lớn lên. – Đừng lấy quyền lực ra để áp đặt tôi!
- Các người bỏ em ấy ra, tôi sẽ báo công an. – Danh xông đến ý định muốn kéo cô trở lại nhưng đã muộn, có một người vệ sĩ đến chặn anh và không cho anh đến gần cô.
Cô gái bé nhỏ bị đưa đi, bất lực vùng vẫy giữ đám đông đang xôn xao.
Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên, bắt đầu từ những bạn trong lớp và đặc biệt phải kể đến Thuỳ Dung.
- Con nhỏ đó ăn nằm với ai để người ta đến bắt tận trường như vậy. Thật đáng đời, đúng là mẹ nào còn đấy nhỉ? - Thuỳ Dung nói với giọng đầy giễu cợt và khinh khỉnh.
- Chắc với ông nào rồi bị vợ phát hiện nên đến đánh ghen tận trường. Con nhỏ đó đáng bị như vậy – Bạn nữ lên tiếng với giọng điệu vô cùng mỉa mai và đắc chí.
-....- Tiếng xồn xào ngày càng nhiều, càng nhiều người đến bán và buôn chuyện về chuyện vừa sảy ra khiến Danh trong lúc đang suy nghĩ bừng tỉnh.
Đúng lúc đó, một giọng nam vang lên từ hành lang phía đối diện. Một người đàn ông trẻ tuổi, vest chỉnh tề, rõ ràng đây không phải sinh viên của trường.
- Chuyện này là hiểu lầm, anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bạch Phong, thái tử Bạch Gia, còn lời ra tiếng vào nữa hi vọng các người sống yên ổn.- Cả hành lang như bị dội một gáo nước lạnh, không khí như đông cứng lại. - Hơn nữa người tên Vi Thương Danh của quý lớp đây cũng chính là thiên tài piano là đại công tử nhà họ Vi tại thành phố Bắc Dương, mau xin chữ kí đi chứ các quý cô nương. – Lời vừa dứt, tiếng hét từ các nữ sinh bắt đầu lớn và bu đầy lấy Danh.
Một tràng hét bắt đầu vang lên, các nữ sinh bắt đầu bu lấy Danh, cậu lặng người vài giây rồi khé rời khỏi đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip