Chương 11: Hiểu

+1 bình chọn và bình luận cho tớ nhé!

  Không khí trong lớp đang thoải mãi, rộn rã tiếng nói của mọi người. Minh Quân dắt Minh Nguyệt vào lớp, ai nấy đều im bặt, nhìn theo hai bàn tay đang đan vào nhau. Minh Nguyệt ngồi vào chỗ, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào, rọi xuống chỗ ngồi của cả hai như tâm điểm chú ý của cả lớp.

  "Này, cậu làm gì thế?". Vừa vào lớp, Minh Nguyệt đã nhíu mày hỏi. Giọng cô trầm, nhẹ nhưng sắc

  Minh Quân nhếch môi- nụ cười không thể phân biệt được là trêu chọc hay thật lòng. Anh trong bộ dạng cợt nhả ngả người ngồi xuống ghế. Minh Quân thản nhiên nói: "Như cậu nói, chúng ta...không phải người ngoài, cậu là con dâu của mẹ tôi, tôi nắm tay cậu là chuyện hiển nhiên"

  Nhưng đây là ghế của Minh Nguyệt mà?

  Gương mặt điển trai mang nét kiêu căng của anh lộ ra dưới ánh nắng được len lỏi qua ô cửa kính. Khí chất hào hoa, phóng khoáng của anh như một sự thức tỉnh đối với gương mặt lạnh như băng của cô

  Nhưng rồi, ánh mắt cô bỗng sắc lẹm như dao. Minh Quân không nhìn thấy sự kiên cường, thờ ơ thường ngày mà thay vào đó là sự lạc lõng mà cô đang cô che giấu sau lớp mặt nạ kiêu kỳ.

  "Lần sau.. tôi vẫn có thể nắm tay cậu chứ?". Minh Quân hỏi ý kiến cô

  Anh chưa thấy ai như mình, đến nắm tay vợ sắp cưới cũng phải hỏi ý kiến

  Minh Nguyệt không trả lời, cô lảng sang chuyện khác: "Về ghế của cậu đi"

  "Được". Minh Quân gượng cười, anh luôn cho rằng, không lên tiếng tức là đồng ý

  Minh Nguyệt đồng ý cho anh nắm tay cô

  Cả thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ có hai người. Đang lặng lẽ ở bên một góc cửa sổ, vừa yên bình vừa dịu dàng

  ....

  Chủ nhật

  Ngày chủ nhật đối với mọi người có thể coi là ngày thư giãn nhưng đối với Minh Nguyệt đó là ngày hoài niệm.

  Minh Nguyệt dậy từ lúc 5h, sương sớm của tiết trời mùa đông lạnh thấu xương khiến cô hơi rùng mình. Cô làm đồ ăn sáng cho ông nội- là món bún bò yêu thích của ông và bữa trưa-món canh ngao hấp thái, chả tôm chiên và ốc móng tay xào sả ớt. Ông nội cô là người miền Trung- vùng Đông Bắc Bộ, đặc biệt thích ăn hải sản. Nhưng mỗi lần đến thăm ông, cô cũng không hay mang những món được chế biến từ
hải sản, bởi ông bị bệnh gút

  Dù được biết đến là trưởng nữ của Mộc Tinh nhưng Minh Nguyệt lại được nuôi dạy bởi một tay của ông nội. Gia đình nhà ông có truyền thông yêu nước, gia đình quân nhân- ông nội Đông là Thượng uý đã về hưu. Hiện ông nội đang sống ở viện dưỡng lão- một phần vì muốn thực hiện ước mơ với bà nội quá cố của Minh Nguyệt, phần còn lại là tìm kiếm niềm vui từ những người bạn tuổi già

  7 rưỡi sáng, Minh Nguyệt có mặt tại viện dưỡng lão- nơi tràn đầy tiếng cười tuổi già. Cô trong bộ đồ tối giản, gồm áo gile len phối với sơ mi và quần jean, kiểu tóc thẳng được buông xoã, khiến cô vừa dịu dàng nhẹ nhàng lại hoà vào ánh nắng hiếm có của mùa đông.

  Ông nội cô có sức khoẻ tốt, buổi sáng thường đi tập thể dục với những người bạn. Khi bước vào viện dưỡng lão, Minh Nguyệt thấy ông đang đi bộ và cười nói với mấy ông bạn khác, tinh thần ông phấn trấn trong bộ đồ quá đỗi quen thuộc mà ngày trước bà nội mua cho ông

  Minh Nguyệt chạy lại phía ông, cô cúi đầu lễ phép chào mọi người: "Dạ, con chào các ông ạ. Ông nội! Con đến thăm ông ạ"

  Ánh mắt ông bỗng rực sáng, gương mặt luôn có chút nghiêm nghị của ông, khi nhìn thấy cô lại chứa cả bầu trời ấm áp. Ông cười, khoác vai cô, những bước đi đầy khoẻ khoắn của ông phản ánh lại số tuổi hiện tại

  "Minh Nguyệt của ông đến thăm ông đấy à? Sao dạo này lại gầy thế? Người như con cá mắm thế này". Ông khoác vai cô, vỗ vỗ mấy cái như lúc nhỏ ông dỗ cô đi ngủ

  "Vậy nên nay con mới mang phở đến, để hai ông con mình ăn cùng nhau". Cô vừa nói, hai tay vừa giơ hai túi giấy đựng đồ bên trong lên

  Ông mỉm cười thoải mái, vỗ vai Minh Nguyệt, giọng nói không giấu nổi niềm vui: "Được, nay ông lại được chiêm ngưỡng tay nghề của cháu gái rồi. Mau lên phòng ông đi, ngoài này gió kéo lại cảm đấy"

  Ông nội Đông sống ở tầng 2. Viện dưỡng lão này vừa sạch sẽ, lại thông thoáng, nhìn qua phòng thì thấy giống phòng ngủ gia đình bình thường. Mọi tiện nghi đều đầu đủ, an ninh cũng rất ổn định, ông nội ở đây có bạn bè cô cũng yên tâm

  Minh Nguyệt xuống centen mượn hai cái bát to và đũa lên để đổ phở ra bát. Hai bát phở bò được cô bày biện vô cùng đẹp mắt, cô bê lại bàn ăn nhỏ ở cạnh cửa sổ

  "Sao lại là phở bò? Ông nhớ con thích ăn phở gà nhất mà". Ông thắc mắc hỏi cô, gương mặt nghiêm nghị tràn đầy sự hạnh phúc

  Minh Nguyệt mỉm cười- nụ cười xuất phát từ tình yêu thương giống bao đứa trẻ khác. Cô lên tiếng: "Nhưng mà con thích ăn phở bò cùng ông cơ"

  Còn nhớ lúc ở cùng ông. Mỗi khi về quê ông chơi, ông lại dắt Minh Nguyệt đến quán phở gần chợ. Ở đó, ông sẽ gọi cho Minh Nguyệt một bát phở gà thật to, không hành. Ông Đông cũng sẽ dắt Minh Nguyệt đi những phiên chợ tấp nập, ông thường mua kẹp tóc, vòng tay hay mấy món nhỏ xinh mà cô thích

  Lúc bé ông hay gọi cô là "Moon" giống nghĩa với cái tên "Minh Nguyệt" của cô. Ông nội Đông biết cô thích ăn phở gà, thích uống sữa và thích chơi những trò liên quan đến tư duy, nhẫn lại. Và cô ghét ăn hành, bị dị ứng với tôm và bơ đậu phộng

  Ông Đông cười thành tiếng, nụ cười hiền từ, giọng nói ấm áp: "Hôm nao vào đây thì nhớ nấu phở gà cho ông đấy, rồi ở lại ăn với ông luôn"

  "Vâng, tuần tới con sẽ tới"

  "Được được, cái Moon lớn rồi, mà cái má lúm đồng tiền của con đâu?". Ông Đông thắc mắc, vì ngày trước ông chăm Minh Nguyệt đã thấy cô có cái má lúm đồng tiền mỗi khi cười.

  "Chắc do lớn lên nó thế đấy ạ". Minh Nguyệt ngượng ngùng nói

  "Mà má con trước phúng phính- là má bánh bao cơ mà. Sao giờ lại gầy như vậy?"

  "Con lớn nên thay đổi thôi ạ, các bạn cùng chăng lứa với con ai mà chẳng vậy"

  Ông nội Đông bĩu môi, ấn trán cô một cái, giọng nói nhỏ đi, có phần lo lắng: "Có phải vừa học vừa gánh vác công việc rất mệt không? Cháu gái tôi giờ thành thiếu nữ rồi, không còn mũm mĩm như xưa nữa"

  "Không mệt ạ, con là Minh Nguyệt mà. Con sẽ đứng trên đỉnh vinh quang để có mọi thứ". Cô lắc đầu, nhưng mắt đã sớm long lanh, rưng rưng, đầu mũi hơi ửng đỏ nhẹ

  Ông nội Đông vỗ vai cô như một lời động viên, khích lệ. Gương mặt nghiêm nghị đã từng là Thượng uý trong quân đội, giờ đây lại ánh lên vẻ sót xa, lo lắng. Khoé môi ông mỉm cười- nụ cười của sự tự hào, của tình thương, của sự xót xa đối với Minh Nguyệt

  "Ông đọc báo, thấy con và thằng nhóc nào đó có hôn ước. Nó có thương con không? Sao lại dại đột chấp nhận như thế?". Ông nội hỏi Kim với giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã ươn ướt như mặt hồ gợn sóng

  Tên của Minh Khang- Minh Nguyệt- Minh Uyên đều là do ông đặt. Trong đó, Minh Nguyệt là đứa duy nhất sống cùng ông đến năm 10 tuổi, bởi cô không nhận được sự chăm sóc từ bố và mẹ. Nghĩ đến việc mọi người gọi Minh Uyên là "tiểu thư Minh Uyên" nhưng đến Minh Nguyệt thì lại là "trưởng nữ Minh Nguyệt" lòng ông lại trùng xuống

  Đứa cháu gái luôn bám ông ngày bé, từng ôm cổ đòi ông bế, từng có nụ cười như ánh trăng sáng... Giờ đây lại là một người luôn giấu kím tâm tư, ít nói, đến nụ cười cũng có quy tắc. Và lại nhắm mắt gật đầu với hai chữ "hôn ước"- chỉ vì trách nhiệm của một "trưởng nữ"

  Ông nội chẳng thể làm gì. Bố cô là Viện trưởng, mẹ cô là người đứng đầu Mộc Tinh. Suy cho cùng, sau cuộc chia tay của cả hai, người thiệt thòi nhất cũng chỉ có Minh Nguyệt

  Minh Nguyệt biết ông đang nhắc đến Minh Quân. Cô bỗng chốc không biết nói gì, gương mặt khựng lại, giọng như bị bóp nghẹn

  "Cậu ấy là người tốt, dù có hơi ăn chơi nhưng là kiểu người biết suy nghĩ"

  Ông không trả lời ngay, đứa mắt nhìn cô. Ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng nỗi sót xa.

  "Không được lấy người tiêu chuẩn thấp hơn ông nội con đâu đấy. Con là vầng trăng ông nuôi từ bé, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Thằng nào mà không trân trọng cháu gái ông thì đừng trách ông không khách khí với nó. Con nghe chưa?". Ông nhắc nhở một câu dài như kiểu tiễn cô sang nhà chồng hay đang dằn mặt Minh Quân vậy

  "Con biết rồi ạ, ông yên tâm, con là cháu gái ông mà"

  "Tốt, ông luôn ủng hộ mọi quyết định của con"

  Minh Nguyệt nhoài người ôm lấy ông. Ngay từ bé, cô đã luôn được ông nội dạy "ông trời luôn không lấy đi bất cứ thứ gì của ai". Xem ra lời ông dạy quả không sai, bởi ông chính là tất cả của Minh Nguyệt

  Ăn sáng xong, cô ở lại chơi với ông. Nào là cắm hoa, trò chuyện, rồi cả gấp sao nữa.
 
  "Này, hay con gọi thử thằng bé kia đến đây ông xem tướng cho". Ông nội Đông đột nhiên ngỏ ý, nói nhỏ với Minh Nguyệt

  "Dạ?". Minh Nguyệt đang nghĩ, nay là chủ nhật, Minh Quân không ngủ thì cũng ở quán bar hay clb bia, chứ đâu rảnh mà tới viện dưỡng lão

  "Không lẽ chủ nhật mà hai đứa không hẹn hò à? Mà con nói nó tốt, giờ chỉ gọi đến đây, ông có đánh mắng gì đâu. Ông nói con nghe này, một thằng đàn ông khi thích ai đó thật lòng thì cho dù có bắt quỳ xuống nó cũng quỳ, nghe chưa?"

  Minh Nguyệt câm nín với giả thiết đưa ra của ông. Cái gì mà quỳ xuống? Tự nhiên nghĩ đến cảnh Minh Quân quỳ xuống tha thiết xin một người không yêu mình...

  Oẹ... Vừa nghĩ Minh Nguyệt đã rợn hết cả người

  "....."

  "Vâng, con biết rồi"

  Minh Nguyệt trả lời một cách đại khái, sau đó cô đi lại kệ để đồ của ông để tìm xem có gì thú vị không. Ánh mắt cô va phải cuốn album đã khá cũ, màu trắng của bìa ngoài đã ngả màu nhưng nó lại được giữ rất cẩn thận

  Cô cầm lấy cuốn album, định ra chỗ ông ngồi và xem những bức ảnh ngày trước

  "Minh Nguyệt, gọi cái thằng cu đấy đến đây mau lên. Để ông thử nó vài câu, xem là người như thế nào". Ông nội nói vọng lại phía kệ để đồ

  Minh Nguyệt biết chẳng thể từ chối được ông nên cũng cắn môi ra ngoài cầm máy gọi cho Minh Quân. Lần đầu cô gọi cho anh khiến Minh Quân đang chơi bia phút chốc có chút bất ngờ

  Minh Quân: [Nhớ tôi rồi à cưng?]

  Câu nói của anh mang hàm ý trêu chọc nhưng cũng như một cách lật lại cuộc trò chuyện để lấy sự chủ động từ cô về mình. Chỉ một câu nói của anh đã khiến cuộc hội thoại của cả hai thêm phần chemistry

  Minh Nguyệt nhíu mày, dù đã quen với cái kiểu nói đùa hơi mất phanh và có phần phóng khoáng ấy. Nhưng mỗi lần nghe Minh Quân "giải thính khắp nơi", Minh Nguyệt lại không thể hứng thú nổi như những cô gái thời bấy giờ

  Minh Nguyệt: [Cậu rảnh không? Có thể...qua chỗ tôi một chút được không?]

  Minh Quân nhếch môi đầy vui vẻ, cảm giác hứng thú thay bằng sự mong chờ.

  Minh Quân: [Sự kiêu kỳ của cậu đâu rồi? Hay là...]

  Minh Nguyệt: [Cậu nghĩ linh tinh gì đó? Ông nội tôi muốn gặp cậu, đến hay không thì...]

  Minh Quân: [Thái độ gì đây? Gửi vị trí]

  Anh thoáng chỉnh lại cổ áo hoodie và mái tóc hơi rối của mình. Minh Quân không phải người khéo nói, cũng không quá để ý lễ nghi nhưng đây là ông nội cô

  Thế Thành cầm gậy bi-a, vừa cúi xuống nhắm bi vừa nói: "Ông anh làm gì mà mặt hớn hở thế?"

  "Gặp ông nội Minh Nguyệt, người độc thân như mày không hiểu được đâu"

  "À vâng, mời anh cút". Thế Thành nặn mãi chẳng ra nụ cười
 
  Phóng xe đến viện dưỡng lão cũng mất ít nhất 20 phút. Anh đứng trước cổng bệnh viện, Minh Nguyệt đã đứng chờ sẵn để dẫn anh lên. Minh Quân đến với một giỏ hoa quả, tay còn lại anh đút túi quần

  Lên tới phòng ông, Minh Nguyệt biết ý cũng không ở lại mà đi dạo quanh viện. Mùi trà thoang thoảng quanh phòng, ông nội đã ngồi sẵn ở bàn trà, dáng người bình thản nhưng thực chất là đang đợi Minh Quân

  Minh Quân lễ phép chào ông nội: "Dạ cháu chào ông! Cháu là Minh Quân ạ"

  "Ngồi đi cháu trai, uống thử trà ông pha nhé"

  "Dạ vâng ạ"

  Ông nội Đông đã rót sẵn cốc trà đưa tới trước Minh Quân. Ông hỏi: "Cháu là bạn của cái Nguyệt nhà ông đúng không?"

  Minh Quân mỉm cười, giọng nói vừa đủ nghe nhưng vẫn có chút gì đó hơi khó tả: "Dạ cao hơn một chút ạ, cháu là bạn trai Nguyệt ạ"

  Ông khẽ nhướng mày, gương mặt nghiêm nghị đã không thể giấu được nụ cười với câu nói của Minh Quân. Ông thích cậu trai này- dám công khai, dám thừa nhận, khá giống ông ngày xưa

  "Bạn trai? Hai đứa quen nhau bao lâu mà được tính là người yêu?". Ông nội dù biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi

  "Dạ, Nguyệt thích chơi những trò mang tính logic, dị ứng tôm, thường có xu hướng mặc đồ tối màu, hay uống sữa. Cháu nghĩ bạn bình thường chắc cũng khó để ý đến những điều đó, ngay cả khi đã chơi với nhau một thời gian dài". Minh Quân trả lời chậm rãi, ánh mặt thể hiện sự tôn trọng nhưng vẫn liếc tìm cô

  Ông nội Đông là người quan sát rất kỹ- một thói quen trong quân đội của ông. Ông trầm ngâm một lúc rồi gật gù, lên tiếng: "Này, ông nói cho mà nghe, con bé Nguyệt nhà ông có thanh mai trúc mã đấy nhé. Con nhắm lại cậu bé Trịnh Huy không?"

  "Dạ mọi thứ đều tương sướng với Nguyệt ạ". Nét mặt anh thoải mái, nói chuyện một cách rất tự nhiên như cả hai đac gặp nhau từ lâu

  "Cái Nguyệt nó là đứa chịu thiệt thòi, lại là kiểu ít nói nên ông rất mong có người ở bên quan tâm, chăm sóc nó. Nếu con không thích nó thì cũng đừng trực tiếp nói cho nó biết. Còn nếu nó có những lời lẽ không phải với con thì mong con bỏ qua cho nó". Ông nội Đông nhắc nhở, giọng ông nghẹn đi như có thứ gì đó mắc ở cổ

  "Mong ông yên tâm ạ. Con có tình cảm với Nguyệt, dù con là đứa ăn chơi nhưng chuyện quan tâm cô ấy là điều tối thiểu đối với người con thích". Anh trả lời một cách chân thành, không hề giấu chuyện bản thân là kiểu ăn chơi,  không phải kiểu con ngoan trò giỏi

  "Tính nó từ bé khác xa với thực tại, đứa bé hay cười giờ lại thu mình khép nép vào một góc. Chắc do nó là mang họ Tôn Nữ, lại là người được nhắm đến kế vị". Ông nội Đông thở dài, sự xót xa bao trùm lấy khuôn mặt ông

  Ông nội Đông tưởng anh là kiểu nghịch ngợm, không biết phép tắc vì anh là cậu ấm của gia đình giàu có. Nhưng thực tế đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông nội. Minh Quân nói chuyện thoải mái, lễ phép nhưng không phải kiểu câu lệ, cũng không phải dạng khôn khéo nên ông nội Đông khá ưng ý

  Một người nghiêm nghị, là Thượng uý- quyền cao chức trọng, nhưng Minh Quân cảm thấy ông rất dễ gần. Qua lời nói, anh nhận thấy ông rất quan tâm Minh Nguyệt, những câu hỏi nãy giờ giữa cuộc hội thoại của cả hai đều liên quan đến "cháu gái rượu" của ông

  Trong bữa ăn trưa, Minh Quân và ông ông nội Đông rất thoải mái khi nói chuyện, chỉ có Minh Nguyệt là lẳng lặng ngồi ăn nghe chuyện của hai người họ mà không lên tiếng. Ông nội Đông để ý từng hành động của Minh Quân, ông rất hài lòng khi anh vừa nói chuyện với ông nhưng tay vẫn tự nhiên gắp thức ăn cho Minh Nguyệt. Và đặc biệt, Minh Quân gắp tất cả các món, trừ món chả tôm

  Cả hai muốn ở lại thêm với ông nội. Nhưng ông lấy lý do đi tham gia câu lạc bộ với mấy ông bà trong đây nên đuổi cả hai về.

  Ra đến cổng bệnh viện, Minh Nguyệt đi trước đột nhiên quay lại nhìn Minh Quân ở sau. Cô đưa ra trước anh một tờ đề cương, Minh Quân cầm lấy- nhìn qua thì anh biết đây là tờ đề trong quá trình ôn thi ielts

  "Nghe nói, cậu học rất giỏi ngoại ngữ, đã có bằng ielts 8.5... Có thể giúp tôi phần này không?"

  Khoảng khắc đó, Minh Nguyệt ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt anh. Cô không biết từ bao giờ, Minh Quân lại luôn nhìn cô với ánh mắt như chứa đựng bao điều muốn nói như vậy. Ánh mắt sâu lại càng thêm sâu, ánh nhìn không lạ lẫm hay thoáng qua như trước đây

  Minh Quân nhếch môi như vừa thắng một trận chiến đầu kiêu hãnh. Với tính cách của Minh Nguyệt, cô thiếu gì ngoài để hỏi, vậy tại sao phải hỏi anh?

  "Được, bài này tôi sẽ ghi cách làm, nhưng muốn hiểu sâu hơn thì mai gặp"

  "Ừm, mai gặp"

  "Tôi đưa cậu về"

  Minh Quân chợt nhận ra, muốn hiểu một cô gái không khó....chỉ cần gặp và đối xử chân thành với người mà cô ấy kính trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip