Bẫy 4: Không dễ đụng
Khi Tử Du tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Điền Hủ Ninh đã không thấy bóng dáng, tay cậu cũng không còn bị trói
Vừa xuống giường, căn phòng đã xuất hiện 2 vị khách không mời, chính là Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa.
Kể cũng lạ, cậu nhóc họ Lưu kia lúc nào cũng như mặt trời nhỏ cười toe toét, lại tối ngày dính lấy cục băng di động như Triển Hiên. Nhưng người ở trong tổ chức này chắc chắn không thể đơn giản, có lẽ chỉ là mặt nạ bên ngoài của cậu ta mà thôi
"Đại ca bảo em có nhiệm vụ giúp anh làm quen công việc, dậy nhanh đi" Lưu Hiên Thừa đầy hưng phấn, cứ như nhóc con muốn khoe bạn đồ chơi mới
Tử Du đi theo bọn họ qua những phòng kho chất đống súng đạn, Hiên Thừa còn cẩn thận giới thiệu cho Tử Du những loại súng quý, rồi những "mặt hàng best seller" của họ. Cậu vốn đam mê vũ khí, thậm chí còn nổi lên hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ ù ù cạc cạc, lạ nước lạ cái. Lưu Hiên Thừa lôi lôi kéo kéo cậu đi hết tất cả các phòng dọc cái hành lang tối tăm, đến cả nhà vệ sinh cũng không tha, vậy nên Tử Du mới biết, tuy nơi này rất rộng nhưng thực chất chẳng có mấy người, chỉ toàn là kho trữ đồ
À, còn biết bồn cầu rất sạch sẽ nữa
Theo như những gì Tử Du được thấy, đây có thể là nơi ở "đầu não" của tổ chức phi pháp này, chỉ có những người thật sự nắm quyền mới có thể ở đây
Điều này không hề làm Tử Du cảm thấy vui mừng, đám người này chẳng phải đồ ngu, vừa mới bắt cậu về đã cho cậu tham gia vào nội bộ? Chỉ có một khả năng, chúng đang nghi ngờ và thăm dò cậu, tệ hơn là chỉ đang mèo vờn chuột với cậu
Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Tử Du luôn cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát cậu từ sau lưng trong khi Lưu Hiên Thừa thao thao bất tuyệt. Bất an, khó chịu, nhưng cậu không dám quay đầu lại, cảm giác như thể có một con rắn hổ mang đang rình rập, chỉ cần cậu cử động, nó sẽ nuốt chửng lấy cậu
"Đại ca bảo lát nữa anh sẽ tiếp đón đối tác của chúng ta đấy, tên này ghê gớm lắm, cái gì gã cũng nhúng tay vào, ma túy, vũ khí, người chỉ cần còn thở gã đều có thể bán" Lưu Hiên Thừa tỏ vẻ rùng mình "Ít ra tổ chức chúng ta không mua bán mạng người, gã ấy à...."
Tử Du càng nghe, hàng lông mày càng nhíu chặt, giao một kẻ khó đối phó như vậy cho "người mới" là cậu?
Cậu được dẫn vào một căn phòng khách trang hoàng, đầy đủ tiện nghi, thằng nhóc Hiên Thừa và Triển Hiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì kiếm cớ rời đi ngay lập tức, bỏ lại cậu một mình trên sofa. Không biết có phải do Tử Du tưởng tượng hay không, họ có vẻ vội vàng muốn đi khỏi nơi này
Không lâu sau đó, một người đàn ông trẻ bước vào, khuôn mặt đầy sự tính toán, nhìn qua cũng có thể thấy, là một kẻ giảo hoạt
Gã chỉ liếc nhìn Tử Du một cái, lên tiếng: "Đại ca mày đâu?"
Tử Du quan sát hắn, đứng lên tỏ vẻ cung kính: "Mời ngồi, tôi được ngài ấy phân phó việc tiếp đón ngài, chắc hẳn ngài ấy có việc bận-"
Không để cậu nói hết câu, người đàn ông đã cười gằn một tiếng, rút súng ra chĩa vào cậu
"Mẹ mày tao hỏi đại ca của chúng mày đâu? Cái thứ đéo gì cũng dám đưa đến tiếp tao"
Tử Du cảm thấy phiền chán vô cùng, dạo này có quá nhiều kẻ chán sống, tới một tên nhãi tội phạm cũng dám dọa bắn cậu
Cậu có thể nhịn vì đại cục, không có nghĩa là rác rưởi gì cũng có thể xúc phạm cậu
Tử Du đá văng khẩu súng trước mắt, nhân lúc tên đối diện còn đang ngỡ ngàng, cậu vật hắn xuống nền đất nặng nề, siết cổ hắn từ phía sau
"Tao cũng tự hỏi, vì sao hắn phái tao đến tiếp đãi mày đấy, nhưng giờ thì rõ rồi, có lẽ mày đã hết giá trị lợi dụng, còn tao có nhiệm vụ dọn dẹp mày"
Ngay khi tên lưu manh hấp hối xin tha, phía sau Tử Du vang lên một tiếng cười khẽ
Cậu ném ánh mắt sắc lẹm về sau lưng
Điền Hủ Ninh khoan thai bước đến, ngồi xổm bên cạnh Tử Du, nhìn cậu như một con nhím xù gai mà cười đến là vui vẻ
Hắn áp tay mình lên bàn tay vì dùng sức mà nổi gân xanh của cậu, cưỡng ép tách từng ngón tay ra khỏi cổ tên "đối tác"
Lửa giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt trong lòng Tử Du, cậu thật sự rất ngứa mắt hắn, lúc nào cũng cười cợt ung dung, khiến thần kinh cậu căng như dây đàn rồi lại nhảy ra nói "đùa thôi"
"Anh chơi tôi?" Cậu gằn giọng
Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ dịu dàng xoa bàn tay của cậu
Tên "đối tác" thấy tình hình căng thẳng chỉ đành giả chết, thầm cầu nguyện Tử Du mau nhấc cái mông cậu ra khỏi lưng tôi với, tôi bị cậu bóp muốn nghẹt thở rồi
Tử Du dùng hết sức để nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không áp chế được cơn phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, gạt tay Điền Hủ Ninh ra đứng lên
Hắn thấy vậy, ý cười trong mắt càng nồng đậm hơn: "Sao vậy, thử cậu một chút cũng dỗi à?"
"Không dám, đã là người của ngài, vậy thì mọi việc đều do ngài quyết định" Tử Du hít sâu một hơi, lấy lại sự điềm tĩnh "Chỉ là, nếu ngài đã thiếu tin tưởng đến vậy, vì sao phải giữ lại tôi?"
"Ôi trời, xưng hô gì mà trang trọng thế, gọi anh đi" Điền Hủ Ninh giả bộ rùng mình "Đây không phải đang thử cậu, chỉ muốn xem xem cậu sẽ phản ứng thế nào mà thôi, dù sao những kẻ xấc xược như vậy, tổ chức chúng ta gặp nhiều lắm"
Hắn tiến lại gần Tử Du, lấy tay cậu làm thành hình khẩu súng rồi dí vào trán mình: "Lần sau ấy, không cần dùng tay làm gì cho phiền phức, cứ giết"
"Nếu không lỡ tên kia mạnh hơn, làm cái mặt xinh đẹp này bị thương, thì tôi xót lắm"
Tử Du mím môi quay mặt đi, tai đã hơi đỏ, ai có thể nói cho cậu biết tại sao một tên xã hội đen lại có thể thốt ra những lời sặc mùi tán tỉnh thấp kém này được không?
Sau màn kịch thử nghiệm ngày hôm đó, Tử Du xem như chính thức trở thành một thành viên nòng cốt của tổ chức này, dù còn nhiều hoài nghi, cậu không còn cách nào khác ngoài thuận theo hướng gió
Cậu bắt đầu đi theo đám Triển Hiên giám sát việc vận chuyển vũ khí, xử lý đám bang phái khác tới làm loạn, thi thoảng còn được Lưu Hiên Thừa chiêu đãi bằng màn phân xác của cậu ta, cậu mặt mày xám ngoét liên tục nôn thốc nôn tháo, còn Triển Hiên thì chỉ tỏ ra đồng cảm bằng cách vỗ lưng cho cậu
Ngày tháng xem như dần đi theo kế hoạch, có điều, cậu vẫn không hiểu tại sao tối nào bản thân cũng bị bắt về ngủ trong phòng Điền Hủ Ninh, nơi này hẳn là không thiếu phòng, nhưng hắn cứ viện đủ lý do để ép cậu ngủ chung
Dần dà, đến cả Lưu Hiên Thừa cũng thắc mắc: "Đại ca này, chỗ mình cũng rộng rãi mà, sao anh cứ không cho anh Du ở phòng riêng- Ứm ứm"
Câu hỏi của cậu ta thốt ra được phân nửa thì bị bàn tay của Triển Hiên mạnh mẽ chặn họng
Bình yên bao giờ cũng là báo hiệu cho một cơn bão sắp đến
Trong một lần vô tình nghe được cuộc đối thoại của vài tên thành viên cấp thấp tụ họp tại căn cứ, Tử Du mới phát hiện mình đã trở thành "đồ chơi" của Điền Hủ Ninh trong lời chúng đồn thổi. Đại loại là nói cậu chẳng có gì đặc biệt như những thuộc hạ thân cận khác của hắn, chỉ được cái mặt đẹp mà thôi, người còn gầy gò như vậy, đoán chừng cậu giành được vị trí này là vì đã trở thành nơi giải tỏa của đại ca chúng
Tử Du nghe mà muốn bật cười, mấy thằng ngu đúng là hay thích suy diễn, cậu vốn chẳng để tâm, thằng nào phải dùng đến loại tin đồn đần độn này để gây phiền phức cho cậu thì không khó đối phó, ngày xưa, cậu còn từng bị người ta đồn là tình nhân của bố cậu cơ mà, chỉ vì cậu cố tình đổi tên thành Tử Du để tránh bị nói là "con ông cháu cha"
Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu, mấy con ruồi vo ve cậu cũng lười đập, đến khi đó tống hết vào tù là được
Có điều, cậu không xử lý những tên tung tin nhảm, mấy kẻ đó lại tự vác xác đến gặp cậu
Trong khi đang kiểm kê vũ khí tồn kho, Tử Du chợt cảm giác được có người đang lăm le hai phía, suy nghĩ một chút, cậu quyết định giả vờ không biết, muốn xem xem chúng sẽ hành động gì
Quả nhiên, chưa đến 2 phút sau, 2 tên bịt kín mặt nhảy từ đâu ra trùm bao khống chế cậu, cưỡng ép lôi đi, Tử Du cũng giả vờ trúng chiêu, nhịn cười mà kêu la oai oái
Chúng lôi cậu lên một chiếc xe nào đó, trói hết chân tay cậu lại, khi chiếc bao đen được tháo ra, cậu đã bị ném vào đống phế liệu trong một nhà máy hoang vắng
Tử Du nhếch mép, nhìn chủ mưu từ từ bước ra từ trong một góc tối
Là Nhạc Duyệt, cô ả đã căm ghét cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, thú thật, cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại cứ tối ngày nhắm vào mình
So với Tử Du, Nhạc Duyệt mới thật sự là người dùng sắc đổi quyền, chiêu thức mà ả ta thành thạo nhất chính là giả làm nhân tình mà moi móc thông tin từ đối phương, sau đó giết người diệt khẩu. Có lẽ câu nói "sắc dục là xiềng xích cuộc đời" cũng chẳng hề sai, những phi vụ của Nhạc Duyệt có tỉ lệ thành công cao đến đáng kinh ngạc, ả ta giành được một ghế ngồi trong nòng cốt của tổ chức hoàn toàn là dựa vào đống thành tích sáng chói của mình, có thể coi là một nhân viên mẫn cán
Theo lời Lưu Hiên Thừa nói với cậu, Nhạc Duyệt có một nỗi ám ảnh kì lạ với đại ca bọn họ. Khi xưa, chính Điền Hủ Ninh đã ra tay cứu ả khỏi đám buôn nội tạng, hắn nói hắn thích đôi mắt của ả, đó là một ánh mắt của một kẻ tàn độc. Lưu Hiên Thừa còn nói, nếu không phải đại ca cậu ta không hứng thú, khéo bây giờ Nhạc Duyệt đã là chị dâu cậu rồi
Vậy nên, Tử Du cũng đã lờ mờ dự đoán lý do Nhạc Duyệt bắt cậu đến đây, chỉ là cậu thấy nó vô lý cực kì
"Tao vẫn luôn tự hỏi, cái thứ ẻo lả như mày rốt cuộc dùng cách gì để được ở vị trí này" Nhạc Duyệt đầy vẻ thâm độc "Hóa ra là dạng chân cho hắn ta chơi"
"Nhạc Duyệt này, cái tin đồn nhảm nhí như vậy cô cũng tin à? Với lại, chỉ vì đại ca cô từ chối cô mà gắn cho hắn thích đàn ông là xấu tính lắm đấy" Tử Du chán ngán nói
"Câm mồm!" Nhạc Duyệt như bị chọc đúng chỗ đau, phẫn nộ gào lên, mất kiên nhẫn nhào đến muốn cào cấu cậu, lại bị Tử Du đã âm thầm tự cởi trói từ lâu một cước đá văng
"Đừng trách tôi đánh phụ nữ nhé, tôi chỉ tự vệ thôi... Ức!"
Tử Du vừa mới đứng lên, một cơn bủn rủn chợt lan toàn thân cậu, đầu óc như bị một ngọn lửa lạ kì hun nóng, cậu khó tin nhìn về phía Nhạc Duyệt, chỉ thấy ả lộ ra nụ cười thỏa mãn
"Đúng là cái loại chỉ biết bán thân có khác, đầu óc không được nhanh nhạy lắm nhỉ, tao tẩm nước hoa kích dục vào cái bao bãn nãy trùm đầu mày đấy" Ả phất tay "Chúng mày lên đi, chơi chết nó luôn cho tao"
Điểm này thực sự không thể trách Tử Du, cậu cũng bị người ta hãm hại sau lưng không ít lần, đánh úp, hội đồng, đe dọa đủ cả, nhưng thân là một tên đàn ông trai tráng, bị chuốc thuốc kích dục rồi cưỡng hiếp thì vẫn là lần đầu trải nghiệm
Ngay sau câu nói của Nhạc Duyệt, một vài tên đàn ông bẩn thỉu bu vào quanh Tử Du. Cậu cười nhạt, lau lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, bình tĩnh đánh từng tên ra bã, đối với cậu, cái cảm giác mệt mỏi không còn sức này cùng lắm chỉ có thể so với cảm giác luyện tập lúc say nắng mà thôi
Nhạc Duyệt thấy tình huống bất lợi, chậc một tiếng đứng dậy định bỏ đi, không ngờ lại đâm vào một người, ả ngẩng đầu lên, mặt lập tức cắt không còn một giọt máu
Điền.... Điền Hủ Ninh?
-
T định lấy tên người thật nhưng hơi cấn nên ai hơi phản diện tí thì t lấy tên trong phim =)))))
Đố bjt chap sau có sếch k =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip