CHƯƠNG 17: NGƯỜI BỀ NGOÀI MẠNH MẼ BÊN TRONG YẾU MỀM

“Thằng nhóc thối, con còn nhớ con bé nhà hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm của chúng ta không? Là cái đứa học ở Chiang Mai đó.”
“Hàng xóm của hàng xóm nào cơ? Cạnh nhà chúng ta có tận mấy nhà cơ mà.”
“Ây da, là con bé thi đậu đại học Chiang Mai, tóc dài dài, rất xinh đẹp đó.”
“Không nhớ rõ.”
“Ây da, trí nhớ của con sao còn kém hơn cả ông già lẩm cẩm như bố chứ, là cái con bé vóc dáng rất đẹp, mông cũng đầy đặn nữa đó.”
“Nhớ thì làm sao ạ? Mà không nhớ thì sao ạ? Bố, bố nói đứa con gái tóc dài, rất xinh đẹp, mông má đầy đặn, bố quan sát tỉ mỉ như vậy, làm sao? Bố già rồi còn muốn tìm tình nhân à?”
“Con biến đi, chẳng lẽ con còn không hiểu ý bố à?”
Type đã cảm thấy rất khó để tiếp tục ở trong căn nhà này nữa rồi, bởi vì mấy ngày này bố cậu không chỉ mỗi ngày đều khuyến khích cậu chia tay với bạn trai ở Bangkok, hôm nay còn xuất chiêu mới, không ngờ lại giới thiệu cậu bạn gái cho cậu. Tyoe nhíu chặt chân mày, cậu dự cảm lời nói thốt ra từ miệng bố cậu chắc chắn sẽ không hợp với tâm ý của cậu.
“Không! Con một chút cũng không muốn hiểu.”
Type nhàn nhạt trả lời, sau đó liền muốn chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng có vẻ như cậu xem nhẹ ông bố đã từng tay không cũng có thể đánh được gấu này rồi.
“Aiz, bố à, bố đây là cài con vào chỗ chết đó!”
Type căn bản đi không nổi, bởi vì bố cậu đã nhanh tay nhanh mắt rút gậy chặn ngang trước mặt cậu, nếu không phải cậu tránh nhanh thì cây gậy đó xem chừng đã đáp lên mặt cậu rồi!
“Còn chưa đến mức muốn mạng của con, cùng lắm thì đập gãy xương đầu gối của con thôi, đến lúc đó bố đưa con đến viện là được rồi.”
“Aiz, bố, bố đừng cản con mà.”
“Vậy thì con muốn đi đâu.” Bố Type không chịu buông tha.
“Ây da, công việc con cũng làm xong rồi, tuy rằng con thôi việc thôi nhưng con cũng cần không gian riêng tư mà.”
Nếu như không phải để ý mặt mũi của bố cậu, cậu sớm đã mở miệng mắng chửi bố cậu quản quá nhiều việc không liên quan rồi. Nhưng cậu phỉa tôn trọng bố mình, bởi vậy cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn nhất nói chuyện, có điều bố cậu dường như sẽ không dễ dàng nhận thua, ngay tại chỗ trực tiếp nói thẳng ý định của mình.
“Vậy thì con đi chào hỏi con bé kia đi.”
Nhìn đi, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình.
“Đi làm gì, con đến người ta mặt mũi thế nào, tên gọi là gì, học năm mấy còn không nhớ nữa là, người ta chắc chắn sớm đã quên con rồi.”
Nhưng, bố Type lại cười tươi lộ 8 cái răng, hàm răng trắng sáng với làn da ngăm đen tạo thành sự tương phản rõ rệt, xem ra cậu là di truyền từ bố đặc điểm này.
Sau đó bố Type hứng khỏi nói:
“Ai nói, hôm nay con bé đó đưa đồ đến, lúc thấy con còn nói là lâu lắm rồi không gặp con, con lúc đó không thấy dáng vẻ đứa bé ấy nói chuyện đâu, hai mắt tim hồng phấp phới. Người ta đương nhiên còn nhớ con rồi, con không đi chào hỏi người ta một tiếng sao? Thật sự rất đẹp đó, còn đẹp hơn so với mẹ con lúc còn trẻ.”
Bố Type càng nói càng hưng phấn, nhưng người nghe… lại một mặt như uống phải thuốc đắng, hơn nữa còn là thuốc trộn dâu đau xương(*tên một loại thuốc đông y).
“Chào hỏi cái gì cơ chứ, qua mấy hôm nữa là người ta quay lại trường rồi, hơn nữa con trai của bố cũng phải quay lại Bangkok làm việc, từ đây trời nam đất bắc, về sau chính là vĩnh viễn cách xa.”
“Nhưng bố nghe con bé nói sau khi tốt nghiệp sẽ về đây làm việc.”
Cho tôi đi chết được không!!!
Ba!!!
Type không thèm để ý thân phận bố con nữa, vỗ mạnh lên bàn, nói mấy câu từ kẽ răng: “Bố muốn gì thì nói thẳng luôn đi, đừng co quanh co lòng vòng nữa!”
Bố Type lập tức nở nụ cười của một ông bố hiền lành: “Bố muốn một cô con dâu, con theo đuổi nó đi, để nó trở thành con dâu của bố.”
Bing!!!
Bất luận người khác có mắng cậu là ngỗ ngược bất hiếu hay không, Type cũng không thể quan tâm được nhiều như thế nữa, cậu một lần nữa đập bàn đứng dậy, mạch máu hai bên huyệt thái dương giật giật, tức giận, giận đến mức muốn giật lấy cây gậy trong tay bố nhét vào miệng bố để ông ấy im lặng, tất nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Type tức đến nỗi không biết nên phải làm gì nữa, cậu giọng điệu gay gắt hét lên:
“Bố, bố nghe con nói cho rõ đây, cho dù bố tìm cho con người đẹp đến thế nào, ngực có to như dưa dấu đi chăng nữa thì con cũng không hứng thú gì, hơn nữa con một chút ham muốn cũng không có, con đã có người yêu rồi, hơn nữa người yêu của con là con trai, bố cũng không cần suốt ngày khuyên bọn con chia tay, bởi vì cho dù bố nói đến bong da miệng thì con cũng sẽ không chia tay, hiện tại bọn con vẫn còn bên nhau, chỉ là tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian mà thôi!!!”
Type quả thực đã không thể nhịn được nữa, cậu gạt cây gậy đang chắn lối đi của cậu ra, bố Type tức giận hét lớn:
“Lại dám nói với bố như vậy, con cái đồ bất hiếu!!”
Type vốn dĩ nghĩ rằng thêm một việc không bằng một việc, muốn yên lặng đi ra, nhưng nhìn dáng vẻ còn chưa chịu thôi của bố mình rốt cuộc cũng không nhịn nổi bùng nổ, cậu giận dỗi chạy đến đầu khác của căn phòng tìm cứu viện, lớn giọng gọi mẹ:
“Mẹ ơi!!! Bố con bảo bố định tìm con gái nhà nào đó trong thôn mình làm tình nhân của mình, còn nói cô gái đó còn đẹp hơn nhiều lần so với mẹ lúc trẻ!”
“Type, con cái đồ ranh con!”
Type hoàn toàn không quan tâm bố mình đang nói gì, vội vã trèo lên xe máy, khởi động xe rồi mất dạng sau một làn khói, về sau bố mẹ cậu muốn cãi nhau hay đánh nhau thì do họ quyết, nếu như bố cậu vẫn tiếp tục như thế này ngày nào cũng khuyên cậu chia tay, cậu sớm muộn cũng sẽ không nhịn nổi nữa.
Type thật sự không thích người khác khoa tay múa chân vào chuyện tình cảm của cậu, cho dù cậu có tức giận với Tharn như thế nào đi chăng nữa, cho dù cãi nhau đến bước đường chia tay đi chăng nữa, cậu cũng không cần người khác bảo cậu chia tay, cho dù người đó là bố cậu, ai cũng không được.
Nghĩ như vậy, Type càng phóng nhanh hơn nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi đến địa điểm cần đến. Điểm đến của cậu không nơi nào khác chính là quán rượu, ở đó đã có người đang uống rượu đợi cậu rồi.
“A, Type, sao mày bây giờ mới đến, đến trễ rồi …”
Không đợi đối phương than vãn xong, Type đã cầm lấy rượu trên bàn ừng ực uống sạch.
“Này, đó là rượu của tao đấy!”
Không sai, người đến trước chính là Kom, anh em thân thiết của Type, nghe nói đã chuyển ra ngoài sống chúng với ông chồng người nước ngoài của cậu ra rồi, nhưng vừa nghe nói Type trở về, hôm qua vừa được nghỉ liền phi xe trở về tìm cậu, hẹn nhau hôm nay uống rượu kể chuyện xưa, nhớ lại quãng thời gian thanh xuân đã qua, chưa từng nghĩ rằng việc cùng bạn cũ ôn chuyện xưa được dự tính từ lâu này lại biến thành một bụng tức giận như bây giờ.
Vừa nhìn thấy người anh em thân thiết vừa đến một tiếng cũng không hé đã hùng hổ uống rượu, Kom vẻ mặt hoang mang gọi lớn, không biết răng Type đã bị bố mình cưỡng ép phải đón nhận cô gái mà mình không thích đến nỗi sắp phát điên lên rồi.
Kom: “Mày bình tĩnh trước đã người anh em, xảy ra chuyện gì? Hôm qua không phải còn tốt sao.”
Type đặt mông ngồi xuống, ngồi đối diện Kom, vẻ mặt như muốn giết người, giọng điệu không thoải mái: “Cãi nhau với bố tao.”
“Cãi nhau với chú sao? Mày đùa gì vậy, mày là niềm tự hào của bố mày đấy, đợt mày tốt nghiệp thạc sĩ, chú ấy cơ hồ đi nói với tất cả mọi người trong thôn một lần, gặp ai cũng kể, chỉ hận không thể đến con chó vàng trong xóm cũng thông báo rõ ràng, tốt nhất là cả thế giới đều biết con trai chú ấy có triển vọng rồi, tao còn được nghe mẹ tao kể đây mà.”
Kom cảm giác buồn cười, rồi tiếp tục hỏi: “Vậy mày với bố mày sao lại cãi nhau?”
Type nghe vậy, khựng người nửa buổi, cúi đầu rót rượu cho mình, sau đó mới nói:
“Bố tao muốn tao lấy vợ.”
“Hả? Nhưng không phải mày đã có…có người yêu rồi sao?” Câu cuối cùng là Kom ghé sát vào tai Type nói, cậu nghĩ Type có lẽ không muốn công khai đồng tính trước mặt mọi người, nhưng Type lại không giống người không dám công khai.
Type dẫn Tharn về đây mấy lần, nhưng lại không được mấy người biết rõ quan hệ của hai người họ, người trong thôn đều cho rằng anh chàng người nước ngoài cực kỳ đẹp trai đó là bạn thân của Type.
“Tao với cậu ta đang chiến tranh lạnh.”
“Này này này, sao mày suốt ngày chiến tranh lạnh với cậu ta vậy? Đừng nói với tao rằng mày là vì cãi nhau với cậu ta cho nên mới chạy về đây đấy.”Kom vẻ mặt “lại nữa rồi”.
Type xị mặt: “Mày xem tao như thằng nhát gan à…Tất nhiên không rồi, tao là bởi vì bố tao bị thương cho nên mới trở về, trở về chăm sóc ông ấy, lại đúng lúc đang chiến tranh lạnh với cậu ta mà thôi.”
Đối với Type mà nói, người bạn này của cậu đã thẳng thắn công khai đồng tính với cậu thì cậu cũng sẽ không giấu diếm cậu ấy chuyện của bản thân, hơn nữa rượu ngon xuống bụng, có rất nhiều chuyện vốn dĩ không muốn kể nhiều thì rượu vào đều tuôn ra hết.
“Hai đứa mày đang cãi nhau thế này lại còn xa nhau, không tốt đâu.”
“Tao biết.”
Cậu biết tình trạng mọi chuyện còn chưa rõ đầu đuôi mà lại xa nhau quả thực không ổn, nhưng cậu bây giờ cũng chưa thể về Bangkok, ít nhất mấy tuần tới cũng không thể về được, ít nhất phải đợi đến khi vết thương ở chân của bố tương đối lành lặn mới được.
“Biết là không ổn vậy thì nhanh chóng làm lành đi.”
“Chuyện này tao không sai.”
Type vẫn như cũ cố chấp giữ ý kiến của mình, Kom nghe vậy không nhịn được bật cười…cười đến nỗi Type nhíu cả mày lại.
“Mày cười cái gì? Type nghiêm túc hỏi, nhìn bạn mình hắng giọng, vẻ mặt ta đây đã có kinh nghiệm thì nhịn không nổi muốn lật bàn.
“Type ơi là Type.” Kom giơ tay vỗ vỗ lên vai Type, rồi lại cười haha lắc lắc đầu, tiếp tục nói: “Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai.”
“…”
“Tao cũng không muốn dạy bảo gì mày cả, nhưng nếu như mày vẫn cứ luôn cho rằng mày không sai, mà Tharn cũng cho rằng cậu ta không sai, tao cảm thấy lần này hai đứa mày chắc chắn tình cảm cũng sẽ nguội lạnh. Trong tình cảm không phải ai nhận sai thì người đó thua, đừng làm cho mọi chuyện đến bước đường thật sự chia tay như lời bố mày khuyên, đến lúc đó mày khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu, cũng đừng nói rằng tao chưa từng nhắc nhở mày.”
Kom với tư cách là người đứng ngoài theo dõi câu chuyện cười cười nói với Type, đại khái cho rằng hai người họ cũng chỉ là cãi nhau vụn vặn bình thường mà thôi.
Type bức bối nói: “Cậu ta nói tao ngoại tình.”
“…”
Kom lập tức mở to mắt, há miệng chỉ vào mặt Type, ngạc nhiên nói:
“Ôi vãi, mày….”
“Nếu như mày cũng tin vậy, tao dám đảm bảo sẽ hắt rượu lên mặt mày, rồi nhấn đầu mày xuống biển!”
Nghe vậy, Kom lập tức ngậm chặt miệng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó:
“Nếu như mày không ngoại tình, không không không, mày không thể nào ngoại tình, vậy thì Tharn nghe nguồn tin giả nói mày ngoại tình ở đâu?”
Thấy Type giơ tay chuẩn bị hắt rượu lên mình, Kom lập tức sửa lời nói cậu ấy không thể nào ngoại tình, một bên giơ tay xin cậu ấy trước tiên đừng hắt đã.
“Cậu ta…thấy tao và người khác hôn nhau, nhưng lúc đó tao không cẩn thận,  là thằng nhóc đó cưỡng ép kéo tao qua cưỡng hôn tao.”
Type không đợi Kom nói tiếp đã tự mình nói ra hết.
Kom khựng người, có chút sợ hãi Type sẽ đột nhiên kích động, vì vậy cẩn thận dè dặt nói:
“Type mày khoan hẵng kích động, nghe tao nói, tao nói một câu thật lòng, đổi lại là tao tao cũng sẽ tức giận, đợi một chút, mày nghe tao nói hết đã, tao nói xong thì tùy mày mắng Tharn thế nào cũng được, đến lúc đó tao sẽ là hốc cây cho mày. Nhưng trước khi đó mày hãy nghe tao từ góc độ của người đứng bên ngoài đối với vấn đề này có suy nghĩ thế nào.”
Thấy Kom vẻ mặt e dè như sợ đụng phải thép cứng, Type nhịn không được lẩm bẩm trong lòng: Dáng vẻ của tao nhìn đáng sợ đến vậy sao?
Lúc mới đầu Type rất muốn ngắt lời Kom, nhưng đối phương không cho phép, một mực nói cậu bình tĩnh, vẻ mặt xem ra thật sự rất nghiêm túc,
“Mày có lẽ rất tức giận bản thân bị đội cái mũ không chung thủy lên đầu, tuy rằng mày không làm chuyện gì có lỗi với Tharn nhưng mày cũng nên thử nghĩ từ góc độ của Tharn, đổi lại là ai, tận mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng sẽ tức hộc máu, nếu như không tức giận thì chứng tỏ cậu ta căn bản không yêu mày. Ok, cậu ta nói mày đội mũ xanh cho cậu ta quả thật có chút quá đạng, nhưng cậu ta lúc đó cũng là tức ngập đầu cho nên mới nói những lời làm tổn thương người khác như vậy. Không giấu gì mày, bạn trai tao lúc ghen tuông còn mắng tao đồ lẳng lơ!”
Có lẽ là ví dụ mà Kom đưa ra quá mức đặc sắc, Type cũng không biết phải nói gì mới đúng.
Nếu như mình chửi Tharn đồ lẳng lơ, xem chừng chắc sẽ bị cậu ta đá chết.
“Mày nói tao có tức hay không? Tao đương nhiên tức rồi, nhưng đợi cậu ta bình tĩnh trở lại, bọn tao sẽ nói chuyện đàng hoàng, nói rõ ràng mọi chuyện thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Để tao đoán xem, với cái tính này của mày chắc chắn sẽ không đợi cậu ta bình tĩnh rồi mới nói chuyện cùng phải không?”
Kom cực kì hiểu rõ tính cách và sự nóng nảy của Type, chỉ thấy Type im lặng ngoảnh mặt đi.
“Mày nói với cậu ta những gì?” Kom tiếp tục hỏi.
“Mày sao lại cho rằng là tao nói với cậu ta điều gì?”
“Type, tao với mày từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng nhau, quan hệ gần gũi đến mức cùng mặc chung một cái quần, biết trong lòng mày nghĩ gì sẽ trực tiếp nói ra, có thể dùng “miệng nói không cần nghĩ” để hình dung, chỉ cần nghĩ tới mức độ tức giận lúc đó của mày tao đã thay Tharn toát mồ hôi rồi.”
Thật sự Type không muốn nhắc đến nhiều, nhưng có bạn thân tình nguyện làm đối tượng phát tiết, cậu ngược lại thoải mái thở một hơi, sau đó nói:
“Tao nói…nếu như không tin tưởng tao vậy thì tạm thời hãy xa nhau một khoảng thời gian.”
“Haiz!!!”
Kom thở dài một hơi, Type vẫn luôn cho rằng bản thân không sai nghiến nghiến răng, định hất rượu lên mặt đối phương, nhưng bởi vì những lời tiếp theo mà ngừng lại.
“Mày còn chưa trừng phạt cậu ta đủ sao?”
Type khựng người, trong đầu đột nhiên một mảng trắng tinh, bàn tay cầm ly rượu khẽ run.
“Là cậu ta vô cớ gây sự.”
“Giữa người yêu với nhau có ai là không vô cớ gây sự? Đừng nói mày không có.”
Kom một câu nói trúng tim đen làm Type không cách nào trả lời, đột nhiên cảm thấy con người Kom còn đáng sợ hơn Techno nhiều.
Techno bởi vì sợ cậu cho nên cái gì cũng không dám nói, nhưng Kom thì không, Kom đối với cậu vẫn luôn nói thẳng không quanh co.
“Mày đừng có nói thay cho cậu ta, mày lại không hiểu con người cậu ta, tao nói cho mày biết, cậu ta ấy à thích nhất là nghĩ lung tung, chỉ vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng tức giận, không vui, tao không dỗ dành cậu ta thì cậu ta liền trốn trong phòng ngủ không ra, cả ngày lôi chuyện kết hôn ra nói, kết hôn cái mông ấy, hai người đàn ông làm sao mà kết hôn mày nói tao nghe! Vì một chút chuyện nhỏ liền ghen tuông, tao chỉ là ngồi bồn cầu lâu một chút cậu ta cũng có có thể tranh chấp ghen tuông với cái bộ bơm nước của bồn cầu!!!” Nói xong, Type lại nốc một ngụm lớn rượu, làm Kom cười haha,
Cười cái ông nội mày!
“Mày biết không, nghe mày nói vậy, tao chỉ nhìn ra được một chuyện…” Kom cũng không nhìn sắc mặt của Type, nhẹ nhàng xoa xoa ly rượu trong tay, rồi lại lần nữa bật cười.
“Mày quả thực khiến người khác ngưỡng mộ, đố kỵ đó!”
“Hả?”
“Bởi vì mày khiến tao biết rằng bạn trai mày yêu mày đến nhường nào…ha ha, yêu đến mức ghen cả với bộ bơm nước của bồn cầu.”
“…”
Không phải từ bộ bơm nước của bồn cầu làm Type khựng người, mà là câu trước đó.
“Mày có lẽ không biết rằng lúc nãy mày đã gián tiếp khoe khoang rằng bạn trai mình yêu mình nhiều đến thế nào, dục vọng chiếm hữu mày lớn đến mức nào. Bọn mày yêu nhau nhiều năm như vậy, dục vọng chiếm hữu của cậu ta đối với mày còn lớn đến vậy, còn ghen với cả bộ bơm nước của bồn cầu. Bình thường không phải là có kiểu lời nguyền 7 năm* sao? Nhưng Tharn lại hoàn toàn không có. Người đó nhà tao cũng chỉ khi nào thực sự có người đến trêu ghẹo tao thì mới ghen thôi.” Kom vừa cười vừa nói, Type thở dài một hơi.
(*Lời nguyền 7 năm: <nguyên văn là “thất niên chi dương”> Tình cảm khi bước vào năm thứ bảy thường sẽ gặp nguy cơ tan vỡ)
Mày dùng con mắt nào thấy vậy? Mắt cá à?!
Type đương nhiên không dễ dàng thừa nhận rằng Tharn rất yêu rất yêu mình, cậu chỉ biết sau đó những lời Tharn nói với cậu không có một chút khách khí nào, trước đây cậu nói cái gì Tharn cũng sẽ im lặng lắng nghe, cũng rất nghe lời cậu. Nhưng bây giờ, tùy tiện chuyện nhỏ nhặt gì đó cũng cứng rắn tranh chấp đến cùng với cậu.
“Được rồi được rồi, tao không tranh cãi với mày, hôm nay đừng nói chuyện về cậu ta nữa.”
“Vậy thì nói chuyện về cô gái mà bố mày tìm về cho mày?”
“Mày có phải là cảm thấy chán sống rồi không?!”
Kom lại cười to một trận, cuối cùng cũng đổi chủ đề nói chuyện. Type cố gắng gạt bỏ những lời nói của bạn thân khỏi đáy lòng mình, để mặc cho cơn gió mát lạnh ngoài biển vuốt ve khuôn mặt mình, cố gắng đặt sự chú ý của bản thân lên người bạn thân đã lâu không gặp này, chỉ là vẫn sẽ có khoảnh khắc nào đó…bất tri bất giác nhớ đến người vô cớ gây sự nào đó.
“Ha, hai người trở về lúc nào vậy?” Nghe thấy câu này, Type và Kom không hẹn mà cùng nhìn về hướng có âm thanh, nhìn thấy người mà hai người quen từ nhỏ đến lớn.
“Cháu chào chú ạ, cháu về từ hôm kia, Type trở về cũng được một khoảng thời gian rồi, lại nói chú đến đây tâm sự sao?” Giọng điệu nói chuyện của Kom với người chú này hết sức thân thiết, chú ấy cười lớn chỉ chỉ nhóm các chú các bác đang đứng không xa uống rượu cười đùa.
“Bình thường là vậy, nhưng hôm nay không phải, chú chỉ đến đưa thiệp mời mà thôi.”
“Thiệp mời gì vậy ạ?”
Câu hỏi này làm khóe miệng chú ấy nâng lên, trong mắt đều là ý cười.
“Thiếp mời lễ xuống tóc đi tu, con trai chú chuẩn bị xuống tóc đi tu, đúng rồi, đưa thiếp mời này cho bố các cháu thay chú.” Chú ấy lấy hai phong bì ra đưa cho Type và Kom, sau đó liền đi về phía mấy chú bác đằng kia. Type cúi đầu nhìn nhìn phong bì màu trắng trong tay mình, sau đó rút thiệp mời bên trong ra.
“Con trai của chú ấy mấy tuổi rồi? 20 chưa?” Kom vừa tự nói một mình vừa bỏ thiệp mời vào trong túi.
“Kom.”
“Ừ?”
“Mày từng xuất gia chưa?”
“Đã từng, còn mày?”
Type lắc lắc đầu, nói: “Chỉ mới làm sa di trong chùa, chưa từng xuống tóc đi tu bao giờ.”
Kom nghe vậy cười nói: “Vậy thì mày nhân cơ hội này xuống tóc xuất gia luôn đi, thoát khỏi hồng trần, Phật pháp sẽ làm cho lòng mày tĩnh lặng như nước.”
Type không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay, vừa yên lặng uống rượu. Cậu đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay bản thân mình quá mức ích kỷ, đến mức quên mất phải làm một số chuyện cho những người quan trọng bên mình.
“Đợi đã, mày không phải nghiêm túc đấy chứ?” Thấy Type im lặng không nói, Kom đột nhiên có dự cảm.
“Tao có lẽ không có cách nào lấy vợ sinh con như bố tao mong ước, nhưng ít nhất…tao có thể vì bố xuống tóc đi tu, cầu phúc cho bố mẹ.”
Có lẽ, khoảng thời gian này là thời điểm thích hợp nhất.
***
“Con nói gì cơ?”
“Bố, bố không chỉ chân bị thương mà đến tai cũng điếc luôn rồi sao?”
“Bố nghe con nói là muốn xuất gia đó!”
Type về nhà đúng lúc bộ phim đang chiếu tạm dừng để nhường thời gian cho quảng cao, cậu lảo đảo đi đến chỗ bố mẹ đang ngồi xem ti vi, ngồi xuống bên cạnh bố mình, nói với họ về quyết định muốn đi tu của cậu, bố cậu ngạc nhiên đến hét lạc cả giọng. Type giơ tay bịt chặt cái tai nằm ở bên phía bố, kiên định gật gật đầu.
“Vâng, bố không nghe sai đâu, con muốn xuất gia.”
Bố cậu đại khái cho rằng con trai mình uống say rồi, vì vậy đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Type, “Từ từ, tại sao lại đột nhiên như vậy?”
“Ao, không lẽ bố không muốn con vì 2 người xuất gia sao? Vậy thì thôi vậy.” Type không nhịn được cười nói, cậu nhìn ánh mắt của bố tuy rằng nghi hoặc nhưng lại sáng lấp lánh, biết bố mình nhất định vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Lúc này, mẹ cậu cũng mở miệng nói: “Chuyện này quan trọng là ở con, nếu như trong lòng con không muốn làm mà vẫn lựa chọn xuống tóc đi tu thì cũng không thể tích đức cho bố mẹ được.”
Type mỉm cười bước qua nắm lấy tay mẹ: “Mẹ, mẹ nghe cho kỹ, con có lẽ không thể sinh cháu trai cháu gái cho mẹ, nhưng con có thể vì mẹ và bố xuống tóc đi tu… đây là việc mà con thật sự muốn làm, ngày mai sẽ đi bàn bạc với chủ trì của chùa.”
Nhìn dáng vẻ trang trọng nghiêm túc của con trai, mẹ cậu mỉm cười hiền lành: “Nếu như con đã quyết định rồi thì mẹ cũng không ngăn cản con nữa, có điều bây giờ con nhanh chóng đi tắm rửa đi, đã phá giới còn chạy đến nói với bố mẹ muốn xuất gia, đúng là không hiểu nổi, con ngửi lại cả người toàn mùi rượu này của con đi!”
Mẹ cậu đánh lên vai cậu mấy cái, còn giả vờ ra dáng bịt mũi mình nữa.
Type cười tươi đồng ý, xoay người đi lên tầng, bố Type ở sau lung cười to không ngớt, nhưng lại nghe mẹ cậu nói: “Ông nói xem con trai chúng ta có khi nào trước khi xuống tóc thì lại phạm sắc giới không?”
“Aiz, bà đừng nói lung tung, nó thì phạm sắc giới với ai, tôi không muốn nghe bà nói lung tung nữa đâu!”
Bố Type không nhịn được giật mình, lớn giọng phản bác, mẹ Type thấy chồng mình không muốn tiếp nhận hiện thức thì lại lắc lắc đầu, nói:
“Được rồi, không nói chuyện phá giới nữa, phim đã bắt đầu rồi, đúng lúc đến đoạn cao trào, nữ diễn viên này còn trẻ như vậy mà kỹ thuật diễn thuật thật là tốt, cọ xát cọ xát thêm một thời gian nữa chắc chắn có thể thành diễn viên chính.”
Bố Type biết vợ mình đang chuyển chù đề vì vậy cũng xoay mặt lại nhìn bộ phim đang phát, nhịn không được lẩm bẩm: “Aiz! Nếu như thằng nhóc thối đó cũng có thể có cô bạn gái xinh đẹp như thế này, tôi chắc chắn không phản đối một câu.”
Nhưng ông không biết rằng, con trai ông….sớm đã con một người bạn trai cũng đẹp trai đến vậy.(????????)
“Mẹ, con đi mua đồ đây, mẹ đừng cho bố con đi lại lung tung, nếu không vết thương lại nhiễm trùng.”
“Ừ ừ, mẹ sẽ cẩn thận trông nom cái người bảo thủ đó.”
Bầu trời đã nhuốm màu, Type làm xong hết mọi việc ở nhà, cậu lớn tiếng dặn dò với mẹ đang ở trong nhà rồi nhảy lên xe máy đi ra ngoài…sắp đến lễ Songkran rồi, lễ Songkran vừa đúng thời điểm trăng trong, mẹ và nhân viên bận rộn tối mắt tối mũi trong nhà, thế mà ông bố không thể khiến người khác yên tâm kia còn gây thêm rắc rối cho họ nữa.
Gần đây bởi vì bận rộn công việc trong tay, vì thế Type cũng không có thời gian nhớ đến người nào đó, nhưng lúc này đây…
“Mẹ nó! Nhanh chóng cút khỏi đầu tao!!!”
Type hứng cơn gió thổi đến, bực bội gào thét, người nào đó đã 1 tuần rồi không liên lạc với cậu, cậu vừa có thời gian rảnh lại bất giác nghĩ đến người đó, trong đầu đều là người đó, muốn vứt đi cũng vứt không được, có đôi khi Type thật sự nghĩ hay đâm đầu chết đi cho xong, người nào đó cứ luôn đến quấy rối tinh thần của cậu.
Type cứ luôn nghĩ: Cậu ta ăn gì? Cậu ta sống thế nào? Cậu ta làm thể nào để giải tỏa dục vọng? Những điều này cậu đều không biết.
Cậu ta vậy mà lại không liên lạc với mình, cậu ta rốt cuộc có thấy thông báo mà mình gửi? Mình chỉ nói đợi mình trở về rồi nói chuyện, nhưng không có nghĩa là trước khi mình trở về thì cậu ta không thể gọi điện cho mình, tên khốn nạn!
Một tuần rồi cũng không liên lạc với mình, có phải đã chết chìm ở con sông nào rồi không?!
Type vừa nhìn còn đường phía trước vừa oán thầm, tức đến ngứa răng, hai tay nắm chặt tay lái của xe máy đến toát mồ hôi, con đường rộng lớn và hàng cây hai bên đường đang không ngừng lùi về sau, cả bầy trời anh chiều tàn màu máu đều làm cho trái tim cậu thắt lại: “Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ tiếp nữa!” Type không ngừng nhắc nhở bản thân, chỉ là càng nhìn con đường to lớn phía trước lại càng cảm thấy có cái gì đó cắn khoét trái tim mình, dường như trong tim bị trống một mảnh nào đó.
Cuối cùng, Type tấp xe vào lề đường, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chầm chậm tối dần, ráng mây hồng ở chân trời dường gột rửa bầu trời một lượt. Type không hề cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình đẹp đẽ, cho dù lúc này đã có rất nhiều người đi thành từng đôi ra ngoài ngắm mặt trời  lặn, cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, dường như náo nhiệt là của bọn họ, còn cậu cái gì cũng không có.
Nếu như…lúc này đây có người ở bên cậu, mặt trời lặn có lẽ cũng sẽ biến thành phong cảnh tuyệt đẹp, mà ngắm mặt trời lặn cũng sẽ biến thành một chuyện lãng mạn, nhưng cậu lại chỉ có một thân một mình, đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt – Cô độc.
Cảm giác cô độc xuất phát từ sâu thẳm trái tim.
Bàn tay cầm tay lái của Type càng thêm nắm chặt, cảm giác mắt mình phình trướng lên, mịt mờ hơi nước, cậu để mặc ánh tà dương chiếu rọi lên người mình.
Cậu mỗi ngày đều có thể thấy cảnh mặt trời lặn như thế này.
Cậu mỗi ngày đều sẽ lái xe đi qua hai hàng cây này.
Cậu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con đường to lớn này ở đúng thời gian này.
Những cảnh tượng này cậu đã nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng tại sao, tại sao lúc này đây, khi cậu một mình đối mặt với những cảnh tượng không thể quen thuộc hơn này…trong lòng lại cảm thấy xa lạ?
Tại sao khi chỉ có một mình lại cảm thấy cô độc đến vậy?
Cậu mỗi ngày đều làm cho bản thân hết sức bận rộn, nhưng một khi có thời gian rảnh…cậu lại sẽ nhớ đến người đó.
Type cúi đầu nhìn tay lái của xe, mặt trời cũng từng chút từng chút một hạ xuống mặt biển, không còn ánh sáng chiếu rọi, trời đất vạn vật cũng theo đó dần dần chìm vào bóng tối…giống như trái tim của cậu.
Tharn, mày đang ở đâu? Đang làm gì? Mày…có nhớ tao không?
Tí tách~
Trời mưa rồi sao?
Không biết nước từ nơi nào rơi trên mu bàn tay cậu, Type sững người, vẫn cúi đầu như cũ, để mặc những giọt nước mà cậu tự cho rằng rơi từ trên trời xuống tiếp tục từng giọt từng giọt rơi xuống. Lập tức lấy điện thoại ra, không hề suy nghĩ thêm điều gì, cũng không chút đắn đo cân nhắc nào, kiên định ấn dãy số mà cậu đã ghi nhớ trong lòng, không chút chần chừ gọi đi.
Cái gì là phiến diện?
Cái gì là tức giận?
Cái gì là tranh cãi?
Tất cả mọi thứ đều đi gặp quỷ hết đi! Chuyện duy nhất mà cậu có thể duy nghĩ bây giờ là muốn nói với người đó…
[Type?]
Người ở đầu dây bên kia điện thoại đang gọi đến cậu, làm cho nước mắt đang rơi trên mu bàn tay cậu càng thêm nhiều, chỉ vì nghe thấy giọng nói của người đó, người đó chỉ là đang gọi tên cậu 1 tiếng, giọng nói của đối phương chỉ là nghe ra có chút ngập ngừng lưu luyến thì tất cả những kiên cường mà cậu tạo ên trong phút chốc đều sụp đổ tan tành.
Cậu chính là nhìn bề ngoài kiên cường hơn bất cứ ai nhưng trong thâm tâm lại mềm yếu cực kỳ.
Ai có thể biết những tuần vừa qua, Type đã nhẫn nhịn sự dày vò nhiều đến mức nào? Khoảng khắc điện thoại được kết nối, câu duy nhất là cậu muốn nói đó là: “Tao nhớ mày!”
Nỗi nhớ nhung vào giờ phút này đây từ đáy lòng cậu tuôn ra không ngừng, đây là cảm giác mà cậu cấp bách muốn nói cho người đó biết, cậu nhớ người đó nhớ đến điên mất rồi, nhớ đến mức không thể dừng được nước mắt đang rơi.
“Tharn, tao nhớ mày!”
Tất cả mọi người đều cho rằng tao muốn chia tay với mày, là tao sao? Tao chỉ mới xa mày không lâu đã buồn đến rơi lệ, kiểu người dường như sẽ không khóc như tao đã vì mày mà khóc thành cái dạng gì rồi! Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng tao vững vàng đến không gì đẩy ngã nổi? Tao nhớ mày nhớ đến phát điên, chỉ là nhìn trời cao nhìn biển lớn, tao đều có thể nhớ mày đến như vậy!
Tharn, tao không thể nào chia tay với mày được, vĩnh viễn cũng không thể!
Cho dù trời long đất lở, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù Techno có thể sinh con, tao cũng không thể chia tay với thằng con trai chết tiệt làm tao khóc được!
“Tharn, tao nhớ mày, tao nhớ mày, tao nhớ mày… tao nhớ mày…”
Cho dù có hàng ngàn điều hàng ngàn lời muốn nói với người đó, nhưng giờ phút này đây, cậu chỉ muốn để đối phương biết cậu nhớ người đó nhiều đến mức nào.
Tharn, tao rất nhớ mày!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tharntype