CHƯƠNG 21: HẠNH PHÚC NHỎ BÉ
“Anh Tharn, đừng quên đem đồ theo nhé, hôm qua mẹ đã chuẩn bị hết cho anh rồi.”
“Anh cho vào túi hành lý rồi.”
“Anh mấy giờ đến nơi?”
“Nếu như kịp chuyến thuyền lúc 10 giờ thì trưa sẽ đến nơi.”
“Vậy thì không phải là lỡ mất thời gian dùng cơm trưa của tăng nhân rồi sao (11h trưa)?”
“Chắc là không kịp rồi.”
“Vậy thì đồ ăn mới làm thì sao?”
“Anh cảm thấy hay là không cần nữa đi, sáng mai anh thuận tiện đi thăm cậu ấy, anh vẫn là qua bên đó rồi tự mình chuẩn bị thì hơn.”
Mờ sáng thứ 7, Tharn mới sáng ra đã bận rộn không ngừng, bởi vì phải bắt kịp chuyến bay, em gái cậu ở một bên nhắc nhở cậu xem có quên mang theo đồ đạc gì không. Bởi vì ngày làm việc bình thường thì Tharn phải đi làm, vì thế không có cách nào tự mình chuẩn bị mọi thứ, vì vậy vào thứ 6 sau khi tan làm cậu sẽ trở về nhà bố mẹ ở một đêm, thuận tiện mua chút đồ mang đi tỉnh Surat Thani. Ừm, đây đã là tuần thứ 2 làm việc giống như thế này rồi.
“Tharn, taxi đến rồi.”
“Cảm ơn mẹ, vậy con đi đây.”
“Anh, đi đường bình an, giúp em chuyển lời đến anh Type, em rất nhớ anh ấy.”
“Em nên gọi cậu ấy là sư phụ.”
“Hehe, người ta không quen xưng hô với anh Type như thế mà.”
Tharn thấy em gái mình trực tiếp gọi tên húy của bạn trai đang xuất gia tu hành nhà mình không nhịn được mỉm cười, có điều cũng không trách được em ấy, bọn họ cơ hồ không hề đi chùa miếu gì cả, bởi vậy đối với mấy tập tục và việc thay đổi tên gọi này đều không biết nhiều, cũng không quen. Bản thân cậu cũng đang điều chỉnh bản thân thích ứng với những thay đổi này trong nhiều phương diện cuộc sống.
Type có nói với cậu không cần mỗi tuần đều đến thăm cậu ấy, nhưng Tharn lại vẫn kiên trì giữ vững lời hứa ban đầu, có dù là phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân, chỉ cần được nghỉ, cậu đều từ sáng sớm đã chạy ra sân bay, đợi đến chiều chủ nhật lại bay về.
Tharn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến bản thân cậu sẽ nghiêm túc với một người đến vậy, yêu sâu đậm đến mức không thể tự mình thoát ra.
Tharn vội vã nhảy lên xe, sau lưng truyền đến giọng nói của em gái:
“Mẹ, mẹ xem anh ấy kìa, thứ 7 nào anh Tharn của con cũng cười vui vẻ đến vậy.”
“Bởi vì anh con cảm thấy rất hạnh phúc đó.”
Vất vả làm việc cả một tuần, nhưng mỗi lần đến thứ 7, trên khuôn mặt đẹp trai của Tharn cũng sẽ luôn xuất hiện nụ cười sáng lạn, là ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy lúc này đây cậu ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, cho dù là đường xa vất vả, tuy mệt nhưng lại vui vẻ.
Nếu như nói 5 ngày làm việc chỉ có mệt mỏi, vậy thì thời gian cuối tuần có thể cùng người mình yêu gặp mặt, cho dù là một bên đang chịu giới luật, hai người không thể động chạm cũng không thể thân thiết da thịt, Tharn cũng vẫn cảm thấy tất cả những mệt mỏi đều như khói tan mây tạnh, đây là hạnh phúc mà người ngoài không biết được.
“Mẹ, mẹ có cảm thấy rằng thời gian càng lâu, anh Tharn càng yêu anh Type không, đơn giản mà nói đã yêu đến mức không thể tự mình thoát ra nữa rồi.”
Lời của Thanya làm cho người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho cô nhẹ giọng cười ra tiếng, “Hai người bên nhau lâu rồi, không phải chỉ có mỗi tình yêu nữa rồi.”
“Nghĩa là thế nào mẹ?” Thanya nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
“Ngoại trừ tình yêu ra, còn có sự ràng buộc không thể cắt rời, có thật lòng đối đãi lẫn nhau...Tharn và Type có lẽ sớm đã hiểu rõ, giữa hai đứa không phải chỉ có tình yêu hay yêu đương đơn thuần, còn có hai bên ràng buộc lẫn nhau, thật lòng đối xử với nhau. Giữa hai đứa nó có những sự ràng buộc này, trong khi thậm chí có một số tình yêu nam nữ cũng không có, vì vậy hai đứa mới có thể mãi không thay lòng như vậy.”
“Nhưng hai anh ấy thường xuyên cãi nhau mà.”
“Nhưng hai đứa mỗi lần đều sẽ làm hòa lại như ban đầu thậm chí càng yêu thương nhau hơn.”
Mẹ Tharn đặt bữa sáng xuống trước mặt con gái, còn Thanya thì chống cằm tự nói: “Tình yêu sao lại làm cho người ta khó lòng phán đoán đến vậy chứ.”
“Tình yêu ấy à, đó là chuyện của người lớn, với trình độ lo lắng của anh Thorn dành cho con, con muốn có tình yêu, đại khái phải đợi qua thêm 10 năm nữa.”
Nghe mẹ mình nói vậy, Thanya càng bức bối, cô chắp tay vái trời: “Cầu xin ông trời cho anh cả sớm ngày có con gái, như vậy anh ấy rất nhanh sẽ chuyển mục tiêu, buông tha con, con cũng muốn có tình yêu giống như anh Tharn và anh Type...à không, là sư phụ Type!”
Mẹ Tharn nghe con gái nói lẩm bẩm mà nhịn không được bật cười. Bà chỉ hi vọng con gái mình có thể hạnh phúc như con trai mình vậy, tuy rằng con trai bọn họ không thể giống như những người thích con gái được xã hội đa phần công nhận, nhưng thời gian mấy năm đã đủ để chứng minh cho dù nó yêu con trai nhưng hận phúc mà nó có được không hề kém cạnh bất cứ người có tình yêu khác giới nào.
Hơn nữa, con trai của bà hạnh phúc đến mức khiến người xung quanh đều cực kì ngưỡng mộ, đố kỵ.
***
Xuất phát từ nhà, đến sân bay, ngồi máy bay đến Surat Thani, lại ngồi thuyền đến đảo Ko Pha Ngan, cơ hồ đã mất nửa ngày trời, nhưng Tharn vừa đặt chân lên đảo trước tiên lại không phải đến nhà bạn trai để cất hành lý mà là chạy thẳng đến ngồi chùa bạn trai mình đang ở, bởi vì cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy người mà mình một lòng mong ngóng.
Người khác có lẽ sẽ nói cậu điên rồi, chẳng qua chỉ là 1 tháng, chẳng qua chỉ là chút thời gian ngắn ngủi là đã qua rồi, thành thật đợi ở Bangkok, đợi bạn trai hoàn tục rồi đến đón cậu ấy không phải là được rồi sao? Có thể làm được như vậy đã thể hiện rất có tâm rồi, cứ phải giày vò thế này sao? Nhưng Tharn làm tất cả những điều này không phải để làm cho ai cảm động, để cho ai khen cậu chung thủy, cậu làm tất cả những điều này...bởi vì cậu muốn làm như thế này.
Đây không phải là hạnh phúc của người khác mà là hạnh phúc của bản thân cậu.
Hạnh phúc của cậu hiện tại đang có áo cà sa trên người, đã cạo đầu xuất gia, vẫn đang chịu giới luật, cho dù lúc này đây cậu cứ đến làm phiền là không hợp lý đến mức nào, nhưng chỉ cần có thể thấy nụ cười của đối phương, khuôn mặt của đối phương, ánh mắt của đối phương, thấy đối phương vẫn như cũ bình yên vô sự, dù phải tiêu tốn thêm nhiều thời gian đi đường hơn cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào như đường.
Tharn thừa nhận, trước đây cậu cơ hồ chưa từng quyên góp làm công đức, cũng chưa từng dâng đồ lễ cho tăng nhân, tuần trước khi đến chùa cả quá trình đều ngu ngốc cực kỳ, đến mức mấy dì đến chùa làm công đức cũng nhìn không nổi, vì vậy đã dạy cậu các bước làm công đức, tuần này cậu đến có thể mô phỏng để làm lại một lần.
Lúc này người thanh niên đang quỳ, bê đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn dâng lên trước mặt tăng nhân.
Những việc này cậu làm đã thành thục hơn so với lần đầu tiên, Type mở miệng nói: “Xem ra đã quen hơn không ít.”
“Đâu có, còn rất nhiều chỗ không hiểu.”
“Đối với thí chủ mà nói, thế này đã là rất tốt rồi.”
Tharn cười cười, cậu vẫn không quen sự thay đổi trong cách xưng hộ, mà Type xem ra bộ dạng có vẻ có chút không được tự nhiên, có điều tốt hơn cậu nhiều, đại khái có lẽ là vì cũng đã xuống tóc đi tu được hai tuần rồi, vẻ ngoài cứng rắn trước kia cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Mày ở đây ổn không?”
“Rất tốt, đã từ từ điều chỉnh bản thân xong xuôi rồi, vẫn đề lúc ban đầu là phải dậy sớm, có điều bây giờ đã quen rồi...thí chủ cười gì?”
“Không cười gì cả, sư phụ.”
Tharn không phải cười cách nói chuyện của đối phương trở nên đứng đắn, mà là nghĩ đến người nào đó mỗi lần đến cuối tuần đều ngủ lười không chịu dậy, cho dù là bình thường còn dậy sớm hơn cậu, nhưng một khi đến ngày nghỉ thì gọi thế nào cũng không tỉnh, có đôi lúc gọi cậu ấy dậy còn bị đá xuống giường, nghĩ đến mấy điều này Tharn lại không tự giác bật cười.
Nhìn biểu tình của sư phụ Type lúc này, Tharn biết đối phương đại khái đã đoán ra được cậu vì sao lại cười rồi.
“Bố mẹ mày vẫn khỏe chứ?” Type đổi chủ đề.
Tharn đương nhiên cũng vui vẻ đổi chủ đề, bởi vì cho dù đối phương đã xuống tóc đi tu nhưng tính cách vốn có cũng không thể nói đổi là đổi, bọn vẫn nói mấy chuyện hàng ngày như cũ.
“Bố và mẹ vẫn khỏe, bọn họ còn hỏi thăm mày, muốn biết mày có sống tốt không. Anh Thorn cũng rất bận, Thanya gần đây ký kết được làm đại iện có một nhãn hàng mới vì vậy dạo này vừa học vừa làm, bận tới mức đầy oc quay cuồng, tuần nào tương đối rảnh rỗi tao sẽ gọi bác giúp việc đến quét dọn nhà chúng ta.”
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Type, Tharn tiếp tục giải thích”
“Ngày nghỉ tao đều đến đây, bởi vậy không có thời gian quét dọn làm vệ sinh, dào này đều phải nhờ người trong nhà đến giúp.”
“Mày không cần mỗi tuần đều đến đây đâu.” Type ngắt lời, trên mặt là biểu tình không đồng ý.
Tharn cực kỳ nghiêm túc nói: “Mày đừng ngăn cản tao, tao muốn đến thì cứ để tao đến đi.”
Type thở dài, dáng vẻ có chút khó khăn, nhưng vẫn nói: “Aiz! Mày làm cho lòng tao không cách nào bình tĩnh được.”
Tharn chỉ cười, sau đó lại đổi chủ đề, tuy rằng rất muốn chọc ghẹo đối phương, nhưng tại thời điểm này quả thực không đúng lúc, trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này, có thể cùng người mình yêu nói chuyện, chia sẻ buồn vui hờn giận của cả một tuần, đây đã là hạnh phúc lớn nhất của Tharn rồi.
***
“Mỗi tuần đều đến, tôi phải thu tiền phòng.”
“Tharn nhà người ta ngủ ở phòng Type, ông muốn thu tiền phòng nào?”
“Hừ, bà cũng thiên vị quá đấy, toàn đứng về phía nó.”
Tharn cảm thấy bố bạn trai mình đối với cậu đã nhẹ nhàng hơn trước, có điều mỗi lần đến đây vẫn trưng vẻ mặt thối ra với cậu, nhất là sau khi vết thương ở chân của người đó đã hoàn toàn lành lặn có thể tự mình làm việc được rồi, nhìn có vẻ như còn đáng sợ hơn so với lúc trước, nhưng...cậu không hề sợ hãi, nói cách khác, cậu sớm đã quen rồi.
Lúc đầu cậu cũng có chút kinh hồn bạt vía, nhưng thời gian bảy năm đã làm cậu sớm học được cách ứng phó rồi, huống hồ...
“Từ trưa tôi đã thấy ông một lúc thì đứng một lúc thì ngồi dài cổ đợi Tharn đến...Đúng là ông già cứng miệng.”
Mẹ Type vạch trần, người bị vạch trần giả vờ ra vẻ hung dữ, miệng vẫn như cũ không chịu thừa nhận nói:
“Ai cứng miệng, tôi là sợ cậu ta nửa đường đi lạc hoặc là bị rớt xuống thuyền chết trôi, như vậy thì Type lo lắng đến mức nào chứ!”
“Cảm ơn sự quan tâm của bố.”
“Ai quan tâm cậu!” Đối phương lên giọng nói.
Tharn không nhịn được cười nói: “À đúng rồi, Thanya có gửi chút đồ ngọt cho bố ạ.”
Gợi ý mà Type cho cậu trước khi xuất gia đi tu cũng xem như là có tác dụng.
Tharn vừa nghĩ vừa bật cười, chỉ thấy bố bạn trai mình khựng người một chút, sau đó hưng phấn chạy đến chỗ mấy túi trong tay Tharn, xem ra cực kỳ yêu thích đứa em gái đáng yêu này của cậu.
“Xem ông hưng phấn kìa, không phải dì phóng đại đâu, ông già này gặp ai cũng nói mình quen Thanya, còn cực kỳ khen ngợi con bé, nói con bé diễn xuất tôt, tính cách cũng tốt, dáng vẻ thì đáng yêu, người trong tám thôn mười dặm đều biết, thật đúng là chết cười mà, ông ấy muôn có con dâu như thế này, cuối cùng cũng được như ước nguyện rồi.”
Tharn nhận được tín hiệu lập tức phối hợp: “Đúng vậy đúng vậy, hồi nhỏ mọi người đều nói con và Thanya vẻ ngoài rất giống nhau.”
“Đó là lúc nhỏ thôi, cậu xem hiện tại, có chỗ nào giống! Đồ ngọt đã nói đâu? Ở đâu? Nhanh chóng đưa tôi, cậu cũng nhanh chóng đi tắm rửa đi, tắm xong xuống ăn cơm.” Ông cụ bảo thủ vội chuyển chủ đề, Tharn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chọc ghẹo ông cụ, cúi đầu cầm đồ ngọt đưa cho bố Type rồi đi lên căn phòng mà cậu quen thuộc.
Không biết từ lúc nào, nơi đây đã trở thành một ngôi nhà khác của cậu...có lẽ tâm trạng bây giờ của cậu với tâm trạng của Type khi ở nhà cậu là giống nhau.
“Còn 2 tuần nữa.” Tharn lẩm bẩm một mình, nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà sau đó giơ tay ra nắm chặt lại.
“Chỉ 2 tuần mà thôi.”
Cậu vẫn chưa nghĩ xong sau khi Type hoàn tục, việc đầu tiên cậu sẽ làm khi hai người gặp mặt là gì, hoặc có lẽ sẽ...ôm đối phương thật chặt.
***
“Tao phải về Bangkok đây.”
“Đi đường bình an.”
“Ừm! Mày cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
Chủ nhật, bất tri bất giác đã đến giữa trưa (tăng nhân qua giờ trưa thì không ăn nữa), Tharn đến tạm biệt Type, đối phương đứng đó nhìn cậu mỉm cười, cậu thật sự muốn ôm đối phương, muốn chạm vào đối phương, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là chắp tay lại hành lễ với đối phương.
“Mày cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cứ ăn đồ ăn nhanh, cơm đĩa không có dinh dưỡng bên ngoài mãi.”
“Tao đợi mày về làm cho tao.”
“Tharn!”
Tharn bất tri bất giác nói ra những lời đó, còn Type giọng điệu thêm nặng nề, giống như đang nhắc nhở cậu.
“Xin lỗi, vậy tao về trước đây, cứ tiếp tục ở đây tao sợ tao sẽ làm ra chuyện gì đó không phù hợp.”
Tharn nói như vậy, tuy rằng cậu không hề muốn đi, nhưng cậu nhất định phải bắt kịp chuyến bay, hơn nữa tiếp tục ở lại đây cậu nhất định sẽ nhịn không được nói ra những lời nhớ mong đối phương, điều này đối với sự cách biệt giữa thân phận hai người lúc này đây là cấm kỵ.
“Tuần sau tao lại đến thăm mày.”
“Aiz! Tao cũng lười khuyên mày rồi, mày về nhà chú ý an toàn.”
Tharn cười cười với đối phương, sau đó bước lên xe của bố Type, bố Type chở cậu đến bến tàu ngồi thuyền.
Ông bố cứng miệng của Type nói: “Tuần sau mấy giờ đến, đến lúc đó tôi đến đón cậu...nhưng cậu đừng có đắc ý, tôi chỉ là nể mặt Type mà thôi.”
“Cảm ơn bố, con sẽ gọi điện cho bố để xác định thời gian.”
Tharn nhẹ giọng cười, trong lòng đã thầm tính toán còn bao lâu nữa thì đến tuần sau rồi.
Cho đến khi lên thuyền rồi, gió biển mơn man trên mặt, nhìn hòn đảo nhỏ cách bản thân càng ngày càng xa, Tharn vẫn còn đang tự mình lẩm bẩm “Chỉ cần qua thêm một tuần nữa là lại có thể gặp mặt rồi.”
***
“Mày nói gì! Mày mỗi tuần đều bay đi thăm Type ...à phi, sư phụ Type à? Thật hay giả vậy?”
“Thật hay không thì cũng làm 3 tuần rồi.”
“Ây dô, mày cũng được đó, Tharn.”
Hôm nay, một tuần chỉ mới trôi qua được một nửa, mà nhân vật chính Tharn của chúng ta không thể không ở nhà đón tiếp bạn bè đến thăm, còn có chồng của bạn nữa, trong tay cậu bạn trai ít tuổi hơn là đồ vật chuẩn bị để cậu đem đến cho Type.
Techno là đến trả đồ, thuận tiện mua thêm ít đồ gửi cho Type, chuyện này nói ra cũng dài.
Ban đầu khi Type xuống tóc xuất gia cậu ấy cũng muốn đến giúp đỡ, nhưng bởi vì sau kỳ nghỉ dài ngày công việc quả thực quá nhiều không thể thoát thân nổi, vì vậy từ lúc đó về sau cậu ấy cũng chưa từng gặp Type.
“Đây có là gì đâu, anh No, nếu như anh xuất gia tu hành, em ngày nào cũng đi thăm anh!”
Đối với sự vô sỉ không cần mặt mũi của Kengkla, Tharn biểu thị rất bất lực, bởi vì thu hút sự chú ý của No mà cậu ta thể diện gì cũng không cần nữa rồi.
“Ao, em không cần mỗi ngày đi thăm anh đâu, bởi vì kỳ nghỉ năm hai anh đã xuất gia tu hành rồi, em trai anh không nói cho em nghe à?”
Nghe No nói như vậy, Kengkla sững người một lúc, nói: “Hơ, em không biết.”
“Có điều là xuất gia tu hành, lúc đó bà nội anh mất, bởi vậy xuất là là để cầu phúc cho bà nội, hơn nữa năm hai anh còn chưa quen biết em.”
Kla trên mặt khẽ trầm xuống, thật ra như Type từng nói...cậu sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay tất cả về Techno từ đầu đến chân mà Techno lại ngờ nghệch cái gì cũng không biết, bạn Techno ngốc nghếch quay đầu tiếp tục nói chuyện với Tharn.
“Bởi vậy nói tuần sau mày sẽ đi đón Type về à?”
“Không xác định, tao không biết nhiều về phương diện này, mẹ tao nói phải xem hoàng lịch, có lẽ còn phải kéo dài thêm 1 tuần nữa mới có thể trở về.”
Lúc đầu mới nghe thấy tin tức này cậu còn rất thất vọng, nhưng cậu cũng không muốn làm Type không vui, bởi vậy chỉ có cười nói không sao, chỉ là phải đợi thêm 1 tuần nữa mà thôi.
“Làm sao mà anh chịu nổi vậy?” Kengkla đột nhiên hỏi.
“Tại sao không nhịn nổi?” Tharn hỏi ngược lại, Kla nặng nề thở một hơi, nâng tay ôm chặt bả vai No, nói:
“Em chỉ là nghĩ đến vậy thôi, nếu như em và anh No xa nhau lâu như vậy...em sớm đã cưỡng hiếp anh ấy rồi.”
Ba!
Techno hung dữ đập đầu bạn trai một phát, mắng: “Tội lỗi tội lỗi.”
Sói nhỏ vô tội chớp chớp mắt, giơ tay xoa xoa cái đầu bị đánh của mình, giọng điệu đáng thương nói: “Em quá yêu anh rồi thì sai sao?”
Nếu như có Type ở đây nghe cậu ta nói những lời này...khẳng định sẽ khịt mũi khinh thường, đại khái là ai nghe thấy trong lòng cũng sẽ âm thầm liếc trắng mắt, Tharn cũng lắc lắc đầu, tiếp đó lại thở dài một hơi, cảm thấy mệt mỏi thay cho bạn của mình.
“Aiz! Anh cũng có nói gì em đâu, em đừng đau lòng nữa, Kla.”
Techno cũng chiều chồng cậu ta quá mức đi!
“A! No à, đợi Type hoàn tục trở về nhất định sẽ mắng mày một trận.” Tharn bổ sung nói.
Kla mỉa mai nói: “Vậy để anh ấy xuất gia cả đời cho xong, tránh trở về gây hại cho bọn em.”
Tharn biết Kla cũng chỉ nói vậy không có ý gì cả, nhưng cậu vừa nghĩ đến nếu như Type phải xuất gia cả đời...cho dù cậu từng nói sẽ đợi đối phương cả đời, trong phút chốc cũng cảm thấy rất buồn.
No nhìn biểu tình của Tharn, sau đó đè đầu bạn trai nhà mình đập một phát rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Tharn, tao cảm thấy mày vẫn nên nghe một chút tin tức này đi, là về Faires, mày biết chuyện Type dạy dỗ cậu ta chưa?”
“Biết.” Tharn gật gật đầu.
“Ồ vậy sao? Nó đều nói với mày rồi à? Cũng phải nói lại, lúc đầu tao cũng không thích cách làm của thằng nhóc đó, nhưng bây giờ tao có chút đồng tình với nó. Kla vẫn còn theo dõi những bước tiếp theo của thằng nhóc đó, nghe nói cậu ta vẫn luôn bị bạn mình uy hiếp chặt chẽ, nếu như cậu bạn kia của cậu ta thật lòng yêu cậu ta thì còn đỡ, có điều tao cả thấy khả năng cao là bị xem như đồ chơi rồi.”
Techno vừa nói vừa lộ ra biểu tình kinh khủng, trong lòng còn thử nghĩ, nếu như bản thân gặp phải loại con trai tồi tệ này thì chắc chắn rất đáng sợ.
“Em cảm thấy cậu ta là ác giả ác báo, ai bảo cậu ta bám lấy người đã có chủ? Còn làm cho em cũng gặp phiền phức theo.” Không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của Kengkla dường như có thâm thù đại hận gì với thằng nhóc đó.
“Còn không phải vì cái đứa đáng ghét là em sao!...Đúng rồi Tharn, chuyện này mày nghĩ sao?”
Tharn nghe vậy chỉ cười cười rồi nói: “Tao chẳng có suy nghĩ gì cả, nhưng nếu như cậu ta dám đến gây chuyện với bọn tao lần nữa...tao tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.”
“...”
Đại khái là biểu cảm căm hận trên mặt Tharn quá mức rõ ràng, bạn của cậu và cả bạn trai của cậu ấy đều ngay lập tức im lặng như hến, Tharn chỉ đành chuyển chủ đề nói chuyện để hòa hoãn không khí: “Mày cảm thấy tao nên đón cậu ấy như thế nào?”
“Ngoài 99 bông hồng ra thì thêm cả bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng trên cao, anh nên vui vẻ ở cùng anh ấy, đừng lại đến làm phiền thế giới hai người của bọn em nữa!”
“Kla chết tiết, đó là em, không phải Type, nếu như Tharn thật sự làm theo những lời em nói, tuyệt đối sẽ bị đập hoa vào mặt ngay tại chỗ.”
Tharn và Techno đều cực kỳ hiểu rõ con người Type, bởi vậy nghe Techno nói như vậy Tharn cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, trong lòng cậu nghĩ đến...chỉ còn một tuần nữa thôi.
Chỉ là một cái chớp măt thôi, cậu ấy đã về rồi.
***
“Anh Tharn, hôm nay cùng nhau ăn cơm không?”
“Hôm nay bận mất rồi.”
“Ao, gần đây thấy anh khá bận, anh có hẹn rồi sao?”
“Ừm, một cuộc hẹn rất quan trọng, anh đi trước nha.”
Chiều thứ 6, chuông tan làm vừa kêu, Tharn liền tạm biệt đồng nghiệp cùng công ty muốn mời cậu cùng đi ăn, bởi vì hôm nay cậu phải về nhà chuẩn bị đồ đạc, sau đó ra sân bay bay xuống phía nam...đây đã là tuần thứ tư bay đến nơi đó rồi.
Tharn một bên gọi điện về nhà: “Mẹ, đồ con nhờ mẹ mua mẹ đã mua được chưa?”
“Đều mua xong hết rồi, nước, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, còn có cả hoa quả nữa, không phải nói Type sẽ hoàn tục sao?”
“Con cũng không biết thời gian cụ thể, nếu như lại kéo dài thêm một tuần nữa thì sao, bởi vậy con vẫn chuẩn bị hết mọi thứ đề phòng lỡ như.”
“Mẹ cho rằng không cần chuẩn bị cũng được.”
Suy nghĩ của mẹ Tharn và những người khác giống nhau, đều cho rằng nếu như đã hoàn tục thì không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ, nhưng Tharn vẫn muốn làm mấy thứ này, cho dù là dư thừa thì cũng có thể dùng để làm công đức.
“Tharn, con phải về chung cư của con để lấy túi đúng không?”
“Vâng, thuận tiện tắm rửa nữa.” Tharn trả lời, cậu nhìn con đường phía trước, trong lòng thầm nghĩ đại khái còn phải tắc đường thêm một lúc nữa mới có thể về đến nhà, về đến nhà bố mẹ chắc cũng đã rất muộn rồi.
“Mẹ, mẹ không cần đợi con, con có lẽ phải rất muộn mới về đến nhà.”
“Được, mẹ không đợi nữa.”
Không biết có phải là Tharn cảm giác sai, cậu cứ cảm thấy giọng điệu của mẹ có vẻ rất hưng phấn.
“Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.” Tharn lẩm bẩm rồi bỏ điện thoại lên ghế phó lái bên cạnh, sau đó hai tay đặt lên vô lăng, trong lòng thầm điểm lại tiếp sau đây nên làm những gì, đồ ăn để dâng lên tăng nhân, quần áo để đi gặp Type, đại khái cũng là mấy thứ này đi.
Tharn một bên nghĩ, xe cũng đã chạy về đến chung cư.
Tharn vẫn giống như mấy tuần trước, thành thạo khóa xe, cầm đồ đạc xuống xe, đi thang máy lên tầng, về đến căn chung cư mà hai người bọn họ ở, tay còn trống cầm chìa khóa mở cửa nhà. Vào lúc này trong nhà hẳn là phải giống như hơn một tháng vừa qua một mảng tối om mới đúng, nhưng hôm nay có chút lạ thường.
“Không lẽ là mình quên tắt đèn?”
Đèn trong phòng khách chiếu sáng cả căn chung cứ, Tharn không nhịn được nhíu mày: “Có lẽ là bác giúp việ quên tắt rồi.”
Nhìn căn nhà được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp làm Tharn nghĩ rằng mẹ mình đưa bác giúp việc đến đây dọn dẹp, giống như vô số lần trước đây vậy. Cậu đi thẳng vào nhà, bỏ đồ đạc lên bàn trà, đột nhiên một mùi thơm xông vào khoang mũi, cậu theo mùi thơm từng bước lớn đi vào nhà bếp.
Nồi vẫn còn đặt trên bếp, trên kệ bếp để các loại hải sản, có tôm, mực, cá được chần sơ được xếp gọn gàng trong bát nhựa, Tharn nhíu mày bước đến mở vung nồi.
....
Mùi thơm nồng đậm của canh xông thẳng vào mũi, không phải mùi thơm làm cậu sững người mà là bề ngoài của canh này quen thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi.
Bing!
Đột nhiên, có tiếng mở cửa phòng từ phòng ngủ, Tharn vội vã xoay đầu lại nhìn, sau đó tức khắc mở lớn hai mắt, bàn tay cầm vung nồi không tự giác nắm chặt, nhìn cửa phòng vừa mới bị người bên trong mở ra một nửa...
“Ao, mày về rồi à.”
“!!!” Tharn không nói được lời nào, cậu cứ vậy ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đang đứng trước cửa...Type.
Người con trai ấy không còn mặc áo cà sa màu vàng nữa, chỉ mặc quần đùi và áo phông, khuôn mặt đó nhìn có vẻ có chút không quen bởi vì mái tóc đen nhánh trước đây đã không còn nữa, chỉ thấy những cọng tóc ngắn ngủn đang mọc lên trên da đầu màu xanh. Tuy rằng không quen nhưng chân chân thực thực là người mà cậu yêu nhất.
“Tại sao?” Tharn chỉ có thể hỏi một câu không đầu không đuôi.
“A, mày nói chuyện hoàn tục hả? Trụ trì nói ngày lành chỉ có hôm kia và cuối tháng sau, vì vậy tao quyết định hoàn tục luôn, tao xuất gia cũng không đủ một tháng, chỉ có 26 ngày...”
“Tại sao không nói cho tao!”
“Tao không kịp nói cho mày mà, trụ trì hỏi tao, tao đồng ý sau đó hoàn tục luôn, ở nhà một ngày rồi về đây...Mày đừng nhìn tao như vậy được không? Rất kỳ lạ đúng không? Kiểu tóc này của tao...” Type vừa nói vừa sờ sờ cái đầu trọc của mình, còn ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, xem ra cũng không quen với bộ dạng bây giờ của bản thân.
Type tiếp tục nói: “Tao về là đã định gọi điện thoại cho mày rồi, nhưng gọi điện cho mẹ chúng ta trước, tao sợ mày lại chuẩn bị đồ cho tao, vì vậy mẹ chúng ta kiến nghị tao nên cho mày một bất ngờ...”
Bing bing~
Không đợi Type nói xong, Tharn đã quăng vung nồi chạy đến ôm chặt đối phương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai, cảm giác cơ thể đối phương cũng trong phút chốc cứng đờ, sau đó chặt chẽ ôm lại cậu.
“Mày trở về rồi, mày trở về thật rồi!”
“Ừm, tao về rồi, nếu không mày cho rằng tao là ai?” Tuy rằng giọng điệu của Type nghe có vẻ thô bạo, nhưng cậu không hề tức giận, bởi vì đây mới là Type mà cậu quen biết!
Trong thời gian Type xuất gia tu hành, cậu thật sự không quen nói chuyện kiểu kia với Type, hiện tại vào lúc này mới là trạng thái chân thực nhất. Type vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu:
“Cảm ơn mày đã đợi tao...”
Tharn không trả lời đối phương, chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt đối phương, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt...cậu ấy thật sự trở về rồi!
----------------+++--------------
Trans: xin lỗi cả nhà vì update muộn, bạn trans đi chơi về thì phát hiện lap hỏng, rầu thúi ruột, hiện tại bạn phải đi xài ké lap người khác :((((((
Đây chưa phải chương cuối nha mn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip