CHƯƠNG 8: TRONG LÒNG SINH HOÀI NGHI(I)
Ngày hôm qua đối với Type mà nói quả thật là một ngày dài đằng đẵng, không chỉ đầu đau như sắp phát nổ, cả người cũng lúc nóng lúc lạnh cực kỳ khó chịu, một đống chuyện phiền lòng cũng cứ mãi quẩn quanh trong lòng không chịu tiêu tan, thậm chí còn biến thành ác mộng giày vò cậu đến sắp phát điên, lúc tỉnh lại lại tìm không thấy điện thoại, quả thực làm người ta phiền chán không thôi, lúc tìm thấy điện thoại được đặt ở tủ đầu giường, khi cầm lấy điện thoại thậm chí còn ngã nhào xuống giường, cầm điện thoại đến tay…chuyển sang chế độ yên lặng từ lúc nào cũng không biết!
Thật ra, đến Faires rời đi lúc nào cậu cũng không biết!
Type chỉ nhớ rằng Faires có đến nhà cậu, cũng không biết tên nhóc đó làm cách nào có được số nhà nhà cậu, có điều thuốc và đồ ăn mà cậu ta đem đến cũng xem như là đưa than ngày tuyết, ăn cơm uống thuốc xong, bệnh của cậu đã đỡ hơn nhiều. Lúc tỉnh lại phát hiện trên người mình đã đổi thành đồ ngủ sạch sẽ, chứng tỏ thiếu niên đó tâm tư tỉ mỉ giúp cậu lau qua người rồi thay quần áo, chỉ là vì ngủ quá sâu nên không hề có cảm giác gì, điều này làm cậu hết sức không thoải mái.
Lúc đầu bản thân chính là vì như thế này nên mới giao mình vào tay Tharn!
Nếu như lúc đó cậu không sinh bệnh, cũng sẽ không nhìn thấy điểm tốt của Tharn, có lẽ cũng sẽ không mềm lòng với cậu ta như vậy.
“Mẹ nó! Lại nhớ đến ông chồng xui xẻo chết tiệt kia nữa.”
Type vô lực lắc lắc đầu, nặng nề thở dài, vì đau đầu mà nhăn mặt nhăn mày, cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa, chỉ là không dậy nổi. Nhìn tình trạng cơ thể cậu hiện tại, cũng không có cách nào đi làm được, chỉ có thể lại gọi điện thoại xin nghỉ thêm ngày nữa, tuy rằng chị Teng trong điện thoại đã nói nhỏ với cậu rằng sếp của cậu cực kỳ không hài lòng, nhưng cậu cũng không để ý nữa rồi.
Bất mãn thì bất mãn, cũng không phải ông đây muốn bị bệnh.
Type tức tối nghĩ vậy, cho dù cậu cũng đã dự liệu được rằng…có một đống công việc đang chờ cậu quay lại giải quyết.
Vừa nghĩ đến công việc liền không nhịn nổi phát bức, Type cầm điện thoại lên xem, cảm giác bị ốm cũng không đến mức hỏng bét như cậu nghĩ…bởi vì Tharn đã liên lạc với cậu rồi!
Cái người im lặng một ngày cuối cùng cũng chủ động liên lạc với cậu, khi cậu không nhận điện thoại còn gửi tin nhắn hỏi cậu thế nào rồi, từng dòng chữ đều hiện rõ đang tận lực lấy lòng cậu, cuối tin còn hỏi cậu là xác định không nói cho mẹ Tharn sao, Type nhìn tin nhắn rồi cười như kẻ ngốc, lắc đầu.
Thật sự không cần nói với người nhà, nói ra rồi ngược lại làm bố mẹ Thanya lo lắng, vẫn là nên để mọi người chìm đắm trong sự hứng khởi về việc hai ngày nữa anh Thorn sẽ cầu hôn bạn gái đi.
Type tay gõ chữ…khóe miệng treo nụ cười.
Tharn hết tức giận chưa cậu không biết, nhưng cậu biết cậu ta bây giờ chắc chắc lo lắng nhiều hơn tức giận.
“Mày cái người này đúng là tốt đến mức làm người ta không nhịn được muốn cười.” Tuy rằng ngoài miệng Type giống như đang trách móc, nhưng ngữ khí lại yêu thích đến mức đến bản thân cũng có thể cảm nhận được, thích đến mức không ngừng trả lời tin nhắn của Tharn nói bản thân đã khỏe rồi, nhưng tận sâu trong lòng lại khát vọng…
Thật muốn nghe thấy giọng cậu ta!
Vừa nghĩ như vậy, Type liền không chút do dự thoát khỏi app nói chuyện, bấm vào danh bạ cuộc gọi, chỉ cần chạm một lần, một tổ hợp số đặc biệt hiển thị trên màn hình điện thoại.
Dãy số đặc biệt nằm ở đầu danh sách này…Tharn.
Dưới tên của Tharn là số điện thoại của bố mẹ, tiếp theo là số điện thoại của bố mẹ Tharn, tiếp nữa là anh trai và em gái Tharn.
Tharn chiếm vị trí cao nhất trong cuộc đời cậu, cũng là bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
“Mình chỉ mắc bệnh chút xíu, cậu ta lại thần kinh nói muốn về.” Type nói xong cũng tự mình bật cười, ấn xuống phím gọi, đợi tiếng chuông chờ biến thanh giọng nói trầm thấp gợi cảm đó, thời gian từng giây từng giây trôi qua, nhưng…
Reng reng reng!!!
“Tiếng khỉ gì vậy!” Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh nhức tai của chuông cửa, khiến Type nhỏ giọng chửi một cậu, cùng lúc đó…
(Alo)
Điện thoại cuối cùng cũng thông rồi, Type đang chuẩn bị xuống giường động tác cũng ngừng lại.
(Mày ổn chứ!)
Giọng của Tharn nghe ra rất nôn nóng, nếu không phải ngoài cửa tiếng reng reng còn không ngừng nghỉ gây ồn ào, Type nghe thấy giọng của Tharn chắc chắn sẽ nhịn không được mà bật cười.
Reng reng reng!!!!
(Ai đến đó?)
“Tao cũng không biết, mày khoan hẵng cúp máy.” Type bảo Tharn đừng cúp máy, trong lòng cũng đại khái đoán được ngoài cửa là ai rồi.
“Mày lúc sáng gọi điện cho tao có chuyện gì vậy? Nếu như muốn nói chuyện tao bị ốm, tao nói cho mày nghe, tao không sao hết, chỉ là uống thuốc nên buồn ngủ mà thôi, ngoài ra, mày cũng đừng nói với người nhà mày chuyện tao bị ốm, nếu không anh Thorn hủy bỏ lịch trình cầu hôn, sau đó cả nhà lại chạy đến xem tao, tao thật sự chịu không nổi, để anh ấy tiếp tục đi chinh phục cô dâu của mình đi.” Nghe ngữ khí của Type, xem ra tâm trạng của cậu rất tốt, vừa nghe thấy giọng của bạn trai, bệnh cũng đã khỏi được hơn nửa rồi, năng lượng của tình yêu quả thật không thể xem nhẹ mà.
Ít nhất, chứng đau đầu của cậu rõ ràng đã đỡ hơn nhiều.
Reng reng reng!!!
“Tharn, mày đợi một chút…Mẹ nó! Faires cậu đừng có nhấn tiếp nữa, định xem chuông cửa nhà tôi như điện thoại nhà cậu đấy à!” Type lớn giọng hét lên, bị tiếng ồn bên ngoài gây khó chịu đến cau mày…Mi tâm của người nào đó còn nhíu chặt hơn câu.
(Ai là Faires?)
“Là một cậu em quen ở bệnh viện.” Type ngắn gọn trả lời, bởi vì thật sựu không thể tim được cách xưng hô nào phù hợp hơn để trả lời câu hỏi của Tharn, thực tế cậu và Faires cũng chỉ quen biết mới được mấy ngày, có điều thằng nhóc nhiều chuyện đó chạy đến nhà cậu tìm cậu, cậu đuổi đi cũng không được mà không đuổi đi cũng không xong, bởi vì cậu vẫn nhớ rõ hôm qua là ai đến chăm sóc cậu.
Chi nha~
Cửa mở ra, thiếu niên anh tuấn tú xuất hiện trước cửa, thiếu niên đứng đó tươi cười sáng lạn, còn đưa cháo trong tay cho thanh niên xem.
“Anh Type, em chào anh, anh khỏe hơn chưa ạ?” Giọng nói của thiếu niên nghe ra rất nhiệt tình, làm cho Type đang nói chuyện điện thoại với người khác cũng phải thở dài, bởi vì…thật sựu không nhẫn tâm đuổi người ta đi.
“Đỡ hơn rồi, hôm qua cảm ơn cậu.”
“Không cần khách sao anh, có chuyện gì mà em có thể giúp em nhất định sẽ cố gắng hết mình.” Thiếu niên trước mặt vẫn cười rạng rỡ như trước, ánh mắt lại liếc đến điện thoại trong tay Type, đầu dây bên kia điện thoại cũng cực kỳ tò mò người đến là ai, ngữ khí trở nên căng thẳng hơn.
(Rốt cuộc là ai? Type.)
“Là đứa em đến thăm tao mà thôi.”
(Tại sao tao lại không biết?)
“Mày lại chưa từng gặp qua.”
Type chỉ trả lời như vậy, thiếu niên trước mặt cũng mở miệng hỏi: “Anh, là bạn trai của anh sao?”
Type nghe xong không chút do dự gật đầu biểu thị khẳng định, Faires thấy đáp án này, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, một lúc sau lại nhìn Type cười.
“Anh Type, hôm nay em có thể vào nhà anh không?”
Đến cũng đến rồi, chẳng lẽ ông đây lại giống như anh Thorn hồi đầu không có tý lương tâm nào đuổi tao đi để mà để mà đuổi mày sao?
“Vào đi vào đi…Tharn, đợi lát tao gọi lại cho mày nha, cúp máy trước đây.” Không đợi Tharn trả lời Type đã cúp điện thoại, cậu quay đầu nhìn người đến thăm nhanh chóng bước vào nhà cậu.
“Hôm qua cảm ơn cậu, tôi ngủ lúc nào cũng không biết.”
“Đừng khách khí anh, anh ăn gì chưa ạ? Em đi đổ cháo vào bát cho anh nha.” Nói thật, Type cũng muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đối phương nhiệt tình như lửa lại không nhẫn tâm được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, cào cào tóc bước vào phòng ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cuối cùng cũng có thể tẩy sạch sự mệt mỏi kéo dài từ hôm qua cho đến hôm nay, hoàn toàn không biết thiếu niên lén xem điện thoại của cậu, mà Tharn ở đầu dây bên kia điện thoại cũng phát hiện ra cậu đang gặp nguy cơ.
Tharn nghi ngờ, cậu rời nhà chưa được mấy hôm, thế nào mà đột nhiên mọc ra một tên oắt con, còn là từ trước đến giờ Type chưa từng nhắc với cậu về cái tên này, vậy mà đã đến tận nhà thế này rồi.
“Anh Type, chỗ quần áo này đều cho vào máy giặt sao?”
“Ấy, không cần, không cần, để tôi tự làm.”
“Nhưng mà anh đang bị ốm, để em giúp anh, dù sao thì cả ngày hôm nay em đều rảnh, được không anh?”
“Được rồi, được rồi, lấy quần áo chỗ giỏ quần áo màu xanh ấy, đừng động đến động áo sơ mi kia, tôi không muốn lại cãi nhau đâu.”
“Vâng ạ!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ cứ như đang đang rất vui vẻ của thiếu niên, Type lại thở dài, tự nhủ chỉ là đồng ý để cậu ta giúp mình giặt quần áo thôi mà cậu ta đã vui vẻ đến vậy, đáng sao? Có điều cũng phải nói lại, bởi vì bị ốm nên quần áo đã chất ở đó mấy ngày rồi chưa giặt, bây giờ có người giúp đỡ, cảm giác cũng khỏe lên nhiều, lại đã xin nghỉ phép rồi, Type cũng muốn thuận tiện dọn dẹp nhà cửa luôn, không ngờ thiếu niên cũng nhìn ra được ý định đó vì vậy đã lập tức đề nghị muốn giúp cậu, ừm, có mắt nhìn.
“Cậu chắc chắn cậu biết?”
“Biết mà, em biết, anh, chỉ cần bỏ bột giặt và nước xả vào, bấm khởi động là xong rồi!”
Thiếu niên một bên trình bày các bước giặt quần áo, một bên bỏ quần áo vào máy giặt, Type vì là mới đỡ ốm vậy nên vẫn cảm giác cả người nhức mỏi như cũ, cậu thở dài một hơi, ném bản thân lên ghế sô pha, một bộ dáng thiu thiu sắp ngủ. Tuy rằng đã nghỉ ngơi cả một ngày, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ, bây giờ vừa hay có người đến giúp, cậu quả thật thoải mái hơn nhiều, ít nhất không cần dậy đi tìm đồ ăn.
“Dù sao cho dù Tharn ở nhà, cậu ta cũng không biết nấu cơm.”
Trình độ như Tharn, có thể nấu được cháo đã là cảm ơn trời đất rồi, tệ hơn thì xuống tầng dưới mua thức ăn, nếu như để cậu ta làm những món khác, có lẽ cậu sẽ chết vì độc trước khi chết vì bệnh.
Lại lần nữa nhớ đến bạn trai, Type thừa nhận, khi cậu mệt mỏi ốm yếu, trái tim cũng trở nên mềm yếu hơn, mà người yêu đẹp trai mang dòng máu lai của cậu là nguồn gốc năng lượng của cậu, lúc này đây, bạn trai của cậu có lẽ cũng đang bị công việc làm cho sứt đầu mẻ trán, cậu dám chắc, Tharn đang lo lắng cho cậu, cực kỳ lo lắng.
“Anh Type, em đậy nắp máy giặt lại là bấm nút khởi động máy luôn nha.”
“Ừm, giặt đi.” Type quay đầu nhìn vị khách đến giúp cậu làm “người chăm sóc tạm thời”, thiếu tiên dễ nhìn đó nhìn cậu cười rạng rỡ, sau đó quay đầu bấm nút khởi động, làm xong mấy viêc này liền phấn khởi chạy vào, người muốn đuổi thiếu niên về nhà nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt thiếu niên như vậy cũng có chút không đành lòng.
Thật lòng mà nói, hôm qua cậu nhờ công thiếu niên này đến chăm sóc mới không chết trong phòng.
“Mấy giờ về?” Người thẳng thắn như Type cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này, thiếu niên vừa nghe liền trầm mặc.
“Em mới đến thôi mà, anh chưa gì đã muốn đuổi em đi, để em ở lại đây giúp đỡ anh đi, hôm qua anh còn phát sốt nữa, cứ để em ở bên cạnh anh, lỡ may xảy ra chuyện gì cũng tiện bề chăm sóc.
“Cậu đây là đang mắng tôi đấy à?”
“Anh Type, em không hề mắng anh! Em thật sự quan tâm anh mà!” Sắc mặt thiếu niên xem ra hết sức ưu sầu. người thanh niên tự cảm thấy tình trạng sức khỏe bản thân hôm nay đúng là tốt hơn hôm qua rất nhiều, chỉ đành mỉm cười, sau đó xua xua tay nói: “Ừ ừ, tôi biết rồi, đừng bày ra cái biểu tình đó nữa.”
Bởi vì dáng vẻ ủ rũ của thiếu niên cực kỳ giống người nào đó….một người nào đó thích bày ra biểu tình lãnh đạm, nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền có thể biết cậu ta đang ủy khuất.
“Vậy thì em giúp anh rửa bát nha, anh ăn no chưa?” Cậu thiếu niên muốn làm người giúp việc cũng nhanh chóng thuận đà leo lên, chỉ thiếu mỗi viết mấy chữ “Em rất hữu ích” lên mặt, vội vội vàng vàng cầm lấy bát chạy về hướng nhà bếp, cứ như sợ người ta giành mất. Type căn bản không kịp ngăn cản thiếu niên, chỉ có thể để mặc cậu ta đi.
Type nhìn bóng lưng thiếu niên rồi nói: “Cậu hôm nay không phải đi học à?”
“Hôm nay không có tiết.”
“Ồ, vậy cũng tốt, không cần phải đi học.”
“Hehe, hôm qua em đã trốn tiết rồi, anh Type, nhưng hôm nay thật sự là không có tiết.” Ngữ khí của thiếu niên có chút lém lỉnh, quay đầu cười tươi với Type, bởi vì Type rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn nhiều khi nói chuyện với cậu.
Thấy dáng vẻ đáng yêu này của thiếu niên, Type cũng không tránh khỏi có cảm tình với cậu ta hơn.
Trước đây cậu cảm thấy thiếu niên thật sự rất phiền phức, nhưng xem ra, ừm, đứa nhóc này thật ra cũng rất tốt.
Type nghĩ như vậy, cũng dần dần thoải mái nói chuyện với thiếu niên hơn, nếu như không phải vì…
Reng reng reng reng!!!
“Lại là ai nữa vậy!”
Type nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, liếc liếc mắt, phát hiện đã là buổi chiều, thời điểm này hoàn toàn không hợp để đi thăm nom, ngoài ra, đa số bạn bè mà cậu quen biết thời điểm này đều đang đi làm, trong lòng đột nhiên nhảy ra một dự cảm không tốt…
Ông chồng thích lo lắng của cậu chắc chắn đã nói với mẹ cậu ta chuyện cậu ốm rồi!
Nghĩ đến đây, Type đột nhiên đứng bật dậy, tuy rằng vẫn còn chút chóng mặt, đầu còn cảm thấy nặng nặng, nhưng đôi chân dài đã nhanh chóng ba bước gộp thành hai đi về phía cửa, lo lắng người không nghe lời nào đó đem chuyện cậu ốm nói cho người lớn trong nhà, sau đó người lớn lại lo lắng cho cậu mà chạy đến đây..
Tên khốn Tharn, không phải tao đã bảo mày đừng nói với mẹ sao!
“Đến đây đến đây…Ao, Tar là em à.”
Có điều mở cửa ra, người xuất hiện ngoài cửa lại làm cho lòng cậu thêm nghi hoặc, người đang xách một đống bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà cậu không phải là mẹ Tharn, mà là thiếu niên thon dài tuấn tú, trong mắt đối phương ngập tràn lo lắng, Type vừa mở cửa, đối phương liền nói một trang không ngừng nghỉ:
“Em nghe nói anh bị bệnh, sao rồi? Đỡ hơn chưa? Ăn gì chưa? Em mua chút nguyên liệu nấu ăn, mượn dùng bếp nhà anh nha, em nấu vài món cho anh.” Type không biết làm sao mà đầu bếp trẻ tuổi lại trích được thời gian từ đống công việc bận rộn của bản thân chạy đến đây, chỉ nhìn đối phương giơ đống túi trong hai tay đến trước mặt cậu, trong túi toàn bộ đều là đồ ăn.
Type ngạc nhiên chớp chớp mắt, nói: “Aiz aiz, đợi đã, làm sao mà em biết anh bị ốm?”
“Thì anh Tharn…”
“Anh Type, ai đến vậy?”
Tar còn chưa nói xong, một vị khách khách trong phòng từ sau lưng Type lên tiếng, Type quay đầu nhìn thiếu niên, đồng thời nghiêng người nhường lối cho Tar, Tar nhìn thấy thiếu niên liền không nhịn được nhíu mày, cậu nghiêng đầu nhìn chủ nhân ngôi nhà, trong mắt đều là nghi vấn.
“Đàn anh, đây là ai?”
Tại sao mình lại có cảm giác như đang ngoại tình bị bắt tại trận vậy?
Suy nghĩ này làm Type lập tức lắc lắc đầu, sau đó đơn giản giới thiệu: “Faires, đầy là Tar; Tar, đầy là Faires.”
Type chỉ giới thiệu hai câu ngắn gọn như vậy, những cái khác cũng không nhắc thêm, nghiêng người cho Tar vào nhà. Tar vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên anh tuấn, Type thấy vậy, không thể không tiếp tục giải thích: “Cậu là đứa em anh quen ở bệnh viện.”
“Vậy sao?”
Mẹ nó, đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn anh có được không?
Cho dù Type không hỏi Tar tại sao biết cậu đang ôm, người thông minh như cậu không cần đoán cũng biết là ai…Cậu rõ ràng đã nói với Tharn đừng nói người nhà đến thăm cậu, vậy thì Tharn chắc chắn sẽ gọi điện nói với tất cả những người bạn có quan hệ thân thiết, để họ dành thời gian đến thăm cậu, vậy nên, Techno chắc chắn cũng biết cậu ốm rồi, Tar chắc chắn cũng bị gọi điện báo, hơn nữa còn là được nhờ vả đến chăm sóc cậu, chỉ là đến thì đến, tại sao lại có cảm giác như bà vợ đang thông dâm bị ông chồng bắt tại giường vậy?
“Tar, sao lại dùng ngữ khí này hỏi anh?”
“Không có gì, đàn anh, vậy thì để em đem đồ vào nhà bếp, vậy nên, rốt cuộc anh đã ăn gì chưa?”
“Anh Type ăn rồi, tôi mua cháo cho anh ấy rồi.”
Tar lần nữa quay đầu nhìn thiếu niên, còn híp híp mắt, dường như đang tìm chỗ sơ hở vậy, nếu như Type không phải là tự mình kiếm chuyện, vậy thì hai vị khách này lúc này đây đang dùng ánh mắt giao chiến với nhau.
Tất nhiên, cậu biết Tar sẽ không có suy nghĩ gì với Faires, mà là đứng cùng chiến tuyến với Tharn, vậy nên người trong lòng không ẩn chứa chuyện gì như Type…liền mặc kệ họ.
“Em không phải đi làm sao?”
“Hôm nay em được nghỉ, nghe nói anh bị ốm liền lập tức đến đây.” Tar trả lời, không tiếp tục quan tâm thiếu niên còn lại, giơ tay đặt lên trán Type, rồi lại chạm vào trán mình so sánh nhiệt độ. Động tác rất tự nhiên, Tar không hề có bất cứ suy nghĩ ngoài luồng nào, Type cũng vậy, nhưng trong mắt thiếu niên, suy nghĩ trong lòng đã đủ để biết thành một bộ tiểu thuyết rồi.
Type cũng thấy sự bất thường của thiếu niên, nhưng cậu lười để ý đến, người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
“Còn một chút sốt, đàn anh uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.”
“Vậy anh đi nghỉ ngơi một lát đi, còn chuyện gì cần em giúp không?”
“Uy, anh Type đã có tôi chăm sóc rồi!” Không đợi Type trả lời, Faires đã giành trước trả lời, ngữ khí còn tràn đầy sự thù địch. Ánh mắt Tar chuyển về phương thiếu niên, thằng nhóc mấy năm trước còn thích khóc nháo này…lại lộ ra nụ cười lạnh.
Ồ, cuối cùng mình cũng biết tại sao Tum sợ đứa nhóc này rồi.
“Nếu như tôi đã đến rồi, em trai à, cậu có thể về nhà rồi, đàn anh để tôi chăm sóc là được.”
“Nhưng mà tôi đến trước.”
“Chuyện này không liên quan tới đến trước hay đến sau, mà liên quan đến động cơ khi đến đây.”
Type biết Tar đến đây xem như là tai mắt của Tharn, tuy rằng Tar không nói thẳng, nhưng thấy Tar nói như vậy với Faires cậu cũng lười tranh luận làm gì, chỉ là bất lực lắc lắc đầu, sau đó đi về hướng phòng ngủ.
“Tar, em muốn làm gì thì làm nha, anh đi ngủ trước đây.”
Trước đó khi Faires ở nhà cậu, Type vẫn không chịu về phòng ngủ, nhưng sau khi Tar đến, cậu liền không chút do dự đi ngủ, bởi vì thấy hai người ở đây so đi đọ lại xem đến đau đầu, trong đầu toàn là tạp âm, vậy nên ai thích cãi nhau thì cãi, Tar đến vừa đúng lúc, cậu cũng không cần tiếp tục khó xử ở một mình với Faires, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip