1.Cái Đầu Không Đồng Bộ
✭
Sáng đó ở lớp 11A2...
"Trời ơi là trời...Sao em lại đăng kí thi học sinh giỏi môn Lý vậy Thái Sơn?!!"
Tiếng cô Hoàng - giáo viên dạy Lý vang vọng tới mức mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ cũng bay vút. Cả dãy lớp A5 như có gió lạnh lùa qua.
Thái Sơn ngồi cứng ngắc như tượng đá, tay siết cây bút bi muốn gãy làm đôi. Lúc này mà mực tuôn ra thành nước mắt thì cũng đúng lắm.
“Em không chọn...Mẹ em bắt...”
“Trời ơi phụ huynh ơi...Em học đều các môn, cái môn nào cũng đọc như nuốt cháo, riêng Vật Lý thì như cái máy radio không bắt được sóng! Đọc xong mà đầu em vẫn trơ như cục đá tổ ong vậy là sao hả?!”
Sơn ngậm miệng. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Bạn này huých bạn kia, có đứa còn thì thầm “lại nữa rồi”, như thể đây là mùa thứ 3 của show “Sơn bị banh xác vì môn Lý”
"Tại...em không thấy cái nào ‘ra đề’ được... kiểu...em đọc mà nó không vô...”
“Không vô là sao? Nó là sóng cơ à? Hay là phản xạ toàn phần?”
Cả lớp bật cười, nhưng Thái Sơn thì muốn độn thổ. Đôi tai đỏ bừng bừng như mới bị chiếu tia hồng ngoại.
Cô Hoàng thở dài, đi đi lại lại vài bước, rồi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt giống như đang nhìn một con cá voi lạc vào sa mạc.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Bóng người bước vào cao ráo, sơ mi trắng, cà vạt ngay ngắn, mang bảng tên đỏ chót: Trần Minh Hiếu – 11A1.
"Cô gọi thầy hiệu truởng kêu em lên đúng không ạ?"
Cô Hoàng sáng rỡ như bắt được vàng:
“Hiếu! Tốt quá, vô đây cô nói chuyện xíu.”
Rồi — chuyện gì đến cũng đến.
Một tiếng sét ngang tai
“Từ nay em sẽ phụ trách kèm cặp Thái Sơn môn Lý. Hai đứa sẽ học chung mỗi tuần. Bắt đầu từ chiều nay. Ở nhà cũng được.”
Sơn gào lên
“Cái gì?!”
Cô Hoàng vỗ tay cái bốp
“Vậy quyết định vậy đi. Hai đứa sẽ học với nhau mỗi chiều . Bắt đầu từ chiều nay.”
Hiếu chỉ nhếch mép
“Cậu đừng làm quá. Tôi cũng không thích đâu.”
Sơn tức tới nín thở.
Chiều hôm đó, đúng giờ hẹn, Sơn lếch xác tới nhà Hiếu. Trong đầu cậu vẽ ra một buổi học căng não, Hiếu sẽ vừa lạnh lùng vừa thâm độc. Nhưng thôi, cậu chịu đựng được. Chỉ cần học xong là về. Chấm hết.
Nhưng số phận còn chưa chịu tha.
Sau năm phút ngồi xuống bàn học — khi Hiếu đang giải thích về gia tốc góc với ánh mắt vô cảm như đang giảng cho robot — thì...
Cạch!
Cửa phòng mở. Một người phụ nữ bước vào, tay cầm ly cam vắt, giọng vang như chuông:
“Ủa, học rồi hả hai đứa? Nè, uống nước đi cho tỉnh!”
Sơn ngước lên. Đôi mắt mở to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
“Cô...Cô Hoàng?!”
Hiếu nhàn nhạt nói
“Ừ. Mẹ tôi đó.”
Sơn chết đứng.
Cô Hoàng cười tươi như chưa từng ban tử hình học sinh
“Ủa chớ cô không nói hả? Cô tưởng em biết!”
Sơn líu lưỡi
“Không... không hề ạ...”
“Trời đất ơi vậy là hôm nay mới biết hả? Trời ơi thương quá à. Rồi rồi, hai đứa học đi, cô lên phòng làm việc. Có gì cần thì gọi nha! Mà đừng làm ồn quá, nhà này cách âm hơi kém...”
Nói rồi cô...đóng cửa lại.
Sơn còn chưa kịp định thần thì Hiếu lên tiếng
“Giờ cậu dám nghỉ học nữa không?”
Sơn thở như bò kéo xe. Cậu ngồi yên đó, mắt rưng rưng, tay chọt chọt vô quyển vở, miệng run run:
“...Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà...”
Hiếu nhìn qua, nhẹ như lông hồng
“Mới vô học mà đã muốn khóc? Cậu yếu đuối vậy sao?”
Sơn nghẹn họng. Nước mắt lưng tròng. Cái cảm giác vừa quê, vừa ức, vừa sợ như bị gả vô nhà chồng khó tính.
Và thế là buổi học đầu tiên trôi qua với những công thức rối như xơ mít, ánh mắt soi mói của “mẹ chồng”, và một Thái Sơn tan nát niềm tin vào cuộc sống.
---
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip