10.Kháng Trở Xã Hội Và Tụ Điện Cảm Xúc
✭
Chiều hôm đó, sau màn nắm tay thắp sáng mạch điện truyền kỳ, Sơn gần như muốn đào một cái lỗ ở sân trường để chui xuống. Cậu đi đến đâu cũng bị bạn bè trong trường…liếc cái mạch đầy ẩn ý.
“Thái Sơn, cậu với Hiếu là thật hả?”
“Cái này là project hay confession trá hình vậy trời?”
“Làm mô hình tình cảm mà còn sáng đèn... Vãi thiệt!”
Sơn cười gượng:
“Ờ…tôi...tôi làm vì điểm thôi. Điểm Lý…”
Hiếu ở bên cạnh:
“Cậu còn thiếu điểm Tình nữa. Để tôi bù cho.”
“Câm.” – Sơn đỏ mặt, đấm vào vai Hiếu, khiến mạch trong tim loạn nhịp.
Buổi tối hôm đó, Sơn ngồi học bài thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là tin nhắn từ... cô Hoàng.
Cô Hoàng
Mai 7h sáng lên phòng thí nghiệm
Cô có cái này cho em
Sơn liếc sang Hiếu:
"Cô nhắn tui. Mốt bà thành mẹ kế tui luôn chắc."
"Thì mẹ nào mà không thương con dâu chớ?"
Cậu có cảm giác mạch não mình sắp cháy.
Sáng hôm sau.
Sơn run run bước vô phòng thí nghiệm. Hiếu cũng đi theo, như một cục pin AA dính người.
Cô Hoàng đứng đó, tay ôm một cái hộp.
“Cái này...cô giữ từ hồi cô học đại học ở Pháp. Là bộ mô hình mạch điện do chính tay cô làm.”
“Ủa...dạ?”
“Giờ cô tặng lại cho hai đứa. Để nghiên cứu cho sâu hơn. Với lại...” – cô nheo mắt
“...Cô thấy hai đứa có tiềm năng truyền cảm hứng cho môn Vật Lý.”
Sơn lí nhí
“Dạ…cảm ơn cô…”
“Nhưng mà…” – cô Hoàng nghiêm lại
“Cô nghe nói có vài bạn lớp A2 không hài lòng về chuyện trình bày hôm qua. Nói là ‘biến lớp học thành sàn diễn’, ‘ảnh hưởng hình ảnh trường’.”
Sơn tái mặt. Hiếu liếc nhẹ.
“Cô không cấm hai đứa. Nhưng từ giờ nên cẩn thận. Ai ghét tụi con yêu nhau, thì tức là người đó không hiểu Định Luật Ohm.”
“…Dạ?”
Cô Hoàng cười nhẹ:
“Vì họ chính là…điện trở.”
Và đúng như lời cô, chiều hôm đó, trường rộ lên một confession ẩn danh:
> “Tụi nó làm như phim ngôn tình vậy, mà quên đây là trường học. Đi học là để học, không phải để phô tình cảm.”
> “Là học sinh giỏi, thì nên biết giữ hình ảnh!”
Sơn đọc tin đó mà mắt nóng lên. Cậu hoảng. Cậu thấy hơi nhục=))
“Hiếu ơi… hay mình dừng lại nha? Ý tui là… mấy cái public, thuyết trình kiểu đó...”
Hiếu im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng:
“Cậu biết... dòng điện càng lớn thì lực kháng càng tăng đúng không?”
“Ờ, tôi biết.”
“Nhưng tụi mình không học để…né kháng trở. Mà học để vượt qua nó.”
Sơn nhìn Hiếu. Mắt hơi đỏ.
“Tui…hổng mạnh như cậu đâu…”
Hiếu mỉm cười. Rất nhẹ. Rất chậm.
“Vậy thì để mình làm điện trường, còn cậu cứ là hạt điện tích…trôi theo.”
“…”
“Có mình nắm tay, thì điện trở nào cũng không phá nổi.”
Đêm đó, Sơn bật khóc. Nhưng là khóc vì ấm lòng.
Vì cậu chưa từng nghĩ… sẽ có một người bảo vệ mình bằng cả cái đầu đầy lý thuyết như vậy.
---
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip