11.Nhiễu Sóng Từ Điện Trường Khác
✭
Sáng thứ Hai, sân trường yên bình như mọi khi, cho đến khi một chiếc xe máy thắng cái "két" trước cổng. Người bước xuống là một học sinh nam cao ráo, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc hơi rối kiểu cố tình, vai đeo balo một bên, cười kiểu "biết mình đẹp trai".
Bạn mới chuyển trường.
Tên: Trí Dũng.
Thành tích: Á khoa môn Vật Lý toàn thành phố, từng học chung đội tuyển Lý cấp 2 với Hiếu.
Sở thích: Tạo từ trường để hút mọi sự chú ý.
Khi cô Hoàng dắt Dũng vào lớp, cả đám nhốn nháo. Nhưng ồn nhất là...Sơn.
“Tui biết bạn này! Hồi đó tui với bạn này cùng thi trại hè ở mảng Khoa học Tự nhiên nè!! Bạn đó làm tui rớt vòng thí nghiệm đó!!” – Sơn la lên.
Trí Dũng quay qua, cười toe:
“Ủa…bạn là…cậu nhóc hồi đó làm cháy bo mạch đúng không? Mặt vẫn dễ thương ghê á.”
“…”
Trong tiết học , Dũng cứ nghiêng sang thì thầm với Sơn:
“Bài này dễ mà, cậu nghĩ dòng điện ở đây chạy theo chiều nào?”
“Trời ơi, cậu vẫn ngốc như hồi đó ha, dễ thương thiệt.”
---
Sau tiết, Sơn bước ra hành lang rửa tay. Dũng bước theo, tựa vai lên tường, hỏi:
“Cậu với cậu Hiếu 11A1...là gì của nhau vậy?”
Sơn luýnh quýnh:
“Ờ…tôi…bạn bè thôi.”
Dũng nghiêng đầu cười, mắt long lanh như mạch điện vừa nối được tụ:
“Bạn bè mà nắm tay trước toàn trường, làm mô hình thuyết trình kiểu đó luôn hả?”
Sơn lúng túng
“Cậu biết không…Tôi thấy tiếc ghê. Nếu tôi chuyển về sớm hơn…chắc không tới lượt Hiếu đâu.”
---
Chiều hôm đó, Hiếu ngồi chờ Sơn ở phòng thí nghiệm. Chờ hoài. Không thấy. Đến khi cậu bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Sơn:
ThaiSon
Tui đi thư viện với Dũng học Lý rồi. Mai mình làm tiếp mô hình nha
Hiếu đọc xong tin đó. Im lặng.
Dòng điện trong lòng…không còn đi thẳng như trước.
Nó bắt đầu dao động, rung chập chờn như điện xoay chiều.
Tối.
Sơn bước vào nhà, đặt tập vở xuống bàn, mắt lơ ngơ , thì thầm
“Ủa…sao nay Hiếu không nhắn tui bài tập?”
Chưa kịp gọi thì...có tiếng bấm chuông.
Sơn ra mở cửa.
Hiếu đứng đó, dưới ánh đèn vàng của hiên nhà. Tay cầm mô hình tụ điện và…một cây bút màu đỏ.
“Mình tới để sửa bài. Nhưng nếu cậu bận học với người khác rồi…thì thôi vậy.”
“Tui…đâu có nói là không cần cậu…”
“Nhưng cậu không nói là cần mình nữa.”
Hiếu quay lưng đi.
Sơn níu tay áo Hiếu lại, như điện trường níu lấy electron.
“Đừng có giận nữa mà. Tui…cũng bị nhiễu sóng thôi. Nhưng…dòng điện ban đầu…vẫn là cậu mà.”
Hiếu quay lại, thở ra:
“Mình không sợ Dũng giỏi. Mình chỉ sợ… cậu lại giống mạch điện hôm đó. Không còn nối với mình nữa"
Trí Dũng đứng từ xa, tay bỏ vào túi, nhìn hai người họ mà cười cười:
“Cũng chưa chắc đâu. Trong mạch, đâu phải chỉ có một nguồn điện duy nhất?"
---
[Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip