12.Điện Trở Tăng Đột Biến

Chiều thứ Ba, cơn mưa đầu mùa trút xuống đột ngột, ngập hết sân trường. Sơn đang chạy vội ra nhà xe thì bỗng…

“Sơn!”

Trí Dũng che dù, bước tới, cười tươi như tụ điện đầy điện thế.

“Lên xe mình chở nè.”

“Ờ…tui chờ Hiếu...”

“Hiếu chắc đi trước rồi á. Thôi lên đi, nước lên rồi kìa.”

Không rõ tại dòng nước chảy siết hay dòng nói của Dũng dễ cuốn, Sơn leo lên.

Và rồi...

Hiếu xuất hiện từ hành lang phía sau, tay cầm dù, ướt nhẹ phần vai. Ánh mắt trầm xuống khi thấy cảnh ấy.

Sơn thấy Hiếu.

Nhưng đã trễ.
Xe Dũng đã rồ ga, bắn nước tung tóe.

Tối đó, Sơn nhắn cho Hiếu:

ThaiSon
Tui xin lỗi
Tui tưởng cậu đi trước rồi…

Hiếu seen.
Không trả lời.

Hôm sau, Hiếu không đến lớp

Sơn ngồi học, lòng như mất điện, cả buổi không giải nổi một bài nào

Chiều đó , Thái Sơn đến tìm Hiếu

Vừa bước vào phòng Hiếu, Sơn thấy cậu đang đắp chăn, mặt ửng nhẹ.

“Tới làm gì đó? Về đi, kẻo dính bệnh.”

“Tui đâu phải cái mạch yếu đâu mà sợ.”

Hiếu nhắm mắt, không nói.
Sơn ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán Hiếu:

“Cậu sốt…38,5 độ. Giống kiểu tụ điện bị quá áp rồi đó.”

Hiếu mở mắt nhìn Sơn, khẽ hỏi:

“Mình bị gì á?”

“Bị ghen.”

Hiếu đứng hình.

Một hồi lâu, trong không khí im lặng đến lạ, Sơn bật nói:

Sơn cười.
Gật đầu.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hiếu, giữa lúc Hiếu chưa kịp phản ứng.

“Tui truyền nhiệt cho cậu nhanh hơn nước ấm luôn đó.”

Hiếu đỏ mặt. Sơn đỏ mặt.
Cô Hoàng bên ngoài:

“Ủaaaaa tụi bây đang làm gì trong đó zạaaaaa?!”

“Khônggg có gìyy!! Con chỉ nối mạch lại thôi màaaa!!”

---

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip