13.Điện Áp Ngược Chiều
✭
Sáng thứ Sáu.
Sân trường căng như dây nguồn trước giờ phát sóng trực tiếp.
Học sinh khối 11 xếp hàng vào phòng thi thử học sinh giỏi. Mỗi phòng một môn. Mỗi người một đề.
Nhưng với Hiếu, Sơn và Dũng…đây không đơn thuần là bài thi nữa.
Sơn ngồi vào bàn, bàn tay ướt nhẹ mồ hôi. Trên giấy là dòng chữ:
Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Vật Lý – Thời gian: 120 phút.
Hiếu ngồi cách đó 2 dãy bàn. Dũng ngồi phía sau.
Cả ba nhìn nhau trong thoáng chốc. Như ba điện cực đặt vào cùng một mạch.
Sơn nhìn đề, bắt đầu cắm cúi viết. Cậu có thể không giỏi nhất…nhưng cậu đã ôn từng câu, từng chương, từng công thức với Hiếu suốt bao tuần qua. Cậu muốn chứng minh với tất cả
Cậu xứng đáng ở cạnh Hiếu.
Hiếu làm nhanh. Tay cậu không run, nhưng mắt cậu…đôi lúc lại liếc về phía Sơn.
Có một bài số 4 – câu điện trường biến thiên theo thời gian – khó một cách kỳ lạ.
Hiếu cau mày.
Nhưng rồi...
Hiếu bỗng khoanh sai một bước biến đổi đơn vị, mà cậu chắc chắn 100% mình biết.
Chỉ để…điểm số mình bằng Sơn. Không hơn.
Dũng làm đến câu cuối. Cậu nhìn bài của mình.
Rồi bỗng...
Cậu lấy bút xoá xóa toàn bộ câu 3.
Câu mà cậu từng giải đúng từ năm lớp 9.
Cuối buổi thi. Kết quả dán lên bảng tin.
Trí Dũng: 18 điểm
Thái Sơn: 18 điểm
Trần Minh Hiếu: 18 điểm
Cả lớp xôn xao:
“Trời ơi trùng điểm y chang!”
“Không lẽ đây là định mệnh ba cực bằng nhau?”
Hiếu bước tới Dũng. Cả hai nhìn nhau như hai dòng điện đối chiều sắp giao nhau.
Hiếu hạ giọng:
“Cậu cố tình đúng không?
Dũng cười khẽ, không chối:
“Ừ. Mà cậu cũng thế.”
“Sao cậu làm vậy?”
“Vì tụi mình đều biết…cậu không cần thêm chiến thắng. Cậu cần Sơn.”
Phía xa, Sơn lặng nhìn hai người. Mắt cậu hơi rưng, không biết vì vui…hay vì một nỗi lo đang lớn dần:
“Nếu tui không còn là trung tâm điện trường của cậu nữa…cậu còn muốn chạy tới không?”
Tối đó, Sơn viết vào sổ tay một dòng:
-Cậu có biết không, Hiếu…tui thấy tui nhỏ xíu trong mạch ba người này. Nhưng tui vẫn muốn chạy về phía cậu, như dòng điện tìm cực dương vậy-
---
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip