14.Hiệu Điện Thế Giữa Ba Cực

Căn phòng giáo viên hôm ấy vắng lặng.
Ba đứa ngồi hàng ngang như ba tụ điện vừa bị đặt vào mạch lạ.

Cô Hoàng chống tay lên bàn, mắt đảo qua từng đứa:

“Thầy tổ chuyên môn nói rồi. Chọn 2 người cho đội tuyển. Không thể 3. Một đứa phải rút.”

Hiếu im lặng.
Dũng nhếch môi.
Sơn…quay sang nhìn Hiếu trước tiên. Trong mắt là do dự.

“Cô ơi…” – Sơn lên tiếng

“Em rút.”

“Lý do?”

“Tại...em còn yếu. Với lại, tụi bạn lớp em hay nói: ‘Sơn mà vô đội tuyển thì Vật Lý hết thời.’ Em không muốn làm đội yếu đi...”

Hiếu xoay sang Sơn:

“Sơn!”

“Không sao mà. Thi cho vui thôi. Vô đội tuyển căng thẳng lắm... tui thấy mình không hợp.”

Cô Hoàng nheo mắt:

“Rồi. Tạm thời vậy. Cô ghi nhận.”

Tan họp.
Sơn đi trước, nhưng vừa ra khỏi phòng thì…bị Hiếu kéo ngược lại.

Hiếu đẩy nhẹ Sơn dựa vào lan can hành lang vắng người, gằn giọng:

“Cậu nói cậu yếu...Làm sai mấy bài gần đây hả?”

“Không...”

“Vậy sao rút?”

“Tui… chỉ thấy mình không xứng đứng cạnh cậu. Cậu là Hiếu 11A1. Còn tui...chỉ là Sơn 11A2 bị tụi nó chọc ‘học sinh giỏi hạng may mắn’.”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt Sơn.

“Vậy cậu nghe mình nói cho rõ: Trong tất cả các công thức Vật Lý, mình nhớ nhất câu: I = U/R.
Trong đó, ‘U’ là cậu. ‘R’ là tất cả trở ngại tụi mình có. Còn ‘I’ – cường độ dòng điện – là mình.
Cậu càng sợ, càng lùi...mình càng phải chạy mạnh hơn để đến được chỗ cậu.”

Sơn đỏ mặt. Mắt long lanh.

“Tui…không phải không muốn. Nhưng tui sợ… nếu rớt, sẽ làm cậu mất mặt.”

“Vậy đừng rớt.”

“Hả?!”

“Vô đội tuyển với mình. Thi cho tới nơi. Không thắng cũng không thua. Chỉ cần tui với cậu cùng đứng ở đích.”

Phía xa, Trí Dũng nấp sau cầu thang, nghe hết.

Cậu cười khẽ, rồi bước đi.
Đi qua dãy phòng học của 11A1, để lại một tờ giấy trong hộc bàn Hiếu.

“Mình xin rút. Hai người đi tiếp đi. Nhưng đừng để tình cảm làm lệch đường đi của điện tử.”

---

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip