15.Dòng Điện Rẽ Nhánh

Thứ Hai. Trời âm u như mạch điện thiếu đất.

Sơn đang ngồi trong thư viện – góc tầng 2 cũ kỹ, bàn số 14, nơi cậu và Hiếu hay ngồi giải đề.
Đang hí hoáy vẽ sơ đồ mạch thì...có người kéo ghế ngồi xuống.

Là cô Hoàng

"Thái Sơn!”

Sơn cứng người.
Trong đầu, toàn bộ định luật điện từ quay như rối loạn.

“Em...chào cô.”

“Em học khá. Nhưng chưa đủ để thi Quốc gia.”

“Dạ…”

“Em biết Hiếu từ nhỏ đã học theo lộ trình riêng. Từ lớp 7 đã được định hướng thi Quốc tế. Nó không được phép lùi. Không được lạc hướng. Không được...vướng bận gì.”

Sơn siết chặt tay.

“Cô sợ em là ‘vướng bận’?”

“Cô không trách em. Nhưng cô muốn em hiểu…Hiếu không thể đi lệch khỏi đường dây của mình. Em càng gần, điện thế càng bị chia.”

Sơn đứng bật dậy, mặt nóng ran:

“Tụi em đâu phải dòng điện song song mà cô sợ chia điện thế. Tụi em là dòng nối tiếp! Nếu con yếu, Hiếu cũng yếu theo. Nên con đang cố mạnh lên mỗi ngày!”

Cô không đáp. Chỉ mỉm cười nhẹ, rồi rời đi.

Sơn ngồi phịch xuống ghế, tim nhói như bị đoản mạch.

Tối đó, Sơn không nhắn tin cho Hiếu.
Hiếu chờ, sốt ruột. Cuối cùng chủ động gọi:

“Cậu sao vậy?”

“Tui…không sao. Tui chỉ nghĩ…tui cần học thêm mấy bài nữa.”

“Cậu lại trốn tránh?”

“Không có! Chỉ là...tui thấy…cậu với tui không cùng điện thế. Tui sợ nếu cứ vậy, một ngày nào đó, tụi mình nổ cầu chì.”

Hiếu im lặng.

Rồi nói:

“Vậy thì cùng nhau nâng điện thế lên. Mình không ngại cháy. Mình chỉ sợ...cậu rút phích cắm.”

Sau khi tắt máy
Sơn viết một bức thư, gấp gọn để vào quyển sổ vật lý.

Chữ cuối cùng run tay, mực hơi nhòe:

-Nếu một ngày tui biến mất khỏi hệ mạch của cậu , thì chắc chắn đó là vì tui sợ làm cậu bị chạm mạch, chứ không phải vì hết thương-

---

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip