16.Mạch Kín Cũng Có Ngày Đứt

Sơn không còn đến thư viện.

Không đến CLB.

Không nhắn tin.

Không trả lời cuộc gọi.

Hiếu chưa từng thấy mình...trống rỗng đến vậy.

Mỗi giờ ra chơi, ánh mắt Hiếu như bị lập trình sẵn, quét qua hành lang A2.
Không thấy ai đó đứng tựa lan can, miệng ngậm ống hút, tay gãi đầu.

Cũng không còn những lời cà khịa như:

"Lại làm xong trước 3 phút hả? Biết rồi, thần đồng."

"Mắt cậu sáng vậy, chắc do điện trở trong tim thấp lắm ha?"

Ngày thứ ba, Hiếu chịu không nổi nữa. Cậu đạp xe đến trước nhà Sơn.

Cửa đóng.

Tin nhắn "Ra ngoài một chút, có việc."

Hiếu chờ. Một tiếng. Hai tiếng. Trời bắt đầu đổ mưa.

Cậu mở app định vị đã dùng hôm đi thi đội tuyển – thứ app cả hai từng cài cho nhau để “dễ theo dõi kẻ trốn học”.

Chấm xanh nhấp nháy…ngay ở sân sau trường.

Hiếu rút áo mưa, lao về trường.
Mưa mỗi lúc một nặng, đường trơn và lạnh buốt.

Qua cửa hông, trèo lên tầng 3 dãy cũ – nơi hiếm ai lui tới.

Và Hiếu thấy cậu ấy.

Sơn.
Ngồi một mình giữa hành lang cũ, lưng tựa tường, mặt úp vào hai đầu gối.

Ướt.
Run.
Và...khóc.

Hiếu bước tới, ngồi xuống. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở balo, lấy ra cái khăn lông vẫn mang theo từ sáng.

Quàng lên đầu Sơn. Lau mặt cho cậu ấy.

Sơn không ngẩng lên, chỉ nghẹn ngào:

"Tui...biết lỗi rồi."

"Lỗi gì?"

"Lỗi làm cậu...phải sống chung với một điện trở quá lớn"

Hiếu im lặng một chút, rồi thì thầm:

"Cậu tưởng cậu là điện trở...nhưng thật ra cậu là nguồn pin thứ hai. Nếu không có cậu, mình chỉ là cái mạch hở."

Sơn ngẩng lên.

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Dù mẹ mình có nói gì…mình cũng không cho ai rút phích cậu ra khỏi đời mình."

"Cậu đừng đi nữa. Được không?"

Sơn cười – nụ cười méo xẹo vì nước mắt:

"Ừ. Tui…ở lại. Nhưng tui phải học. Tui sẽ học gấp đôi, gấp ba lần. Không để ai nói tui kéo cậu chậm lại."

Một dòng nhật ký mới hiện lên trong app chia sẻ giữa hai người:

-Thứ cảm xúc này không phải điện từ. Nhưng nó khiến tim mình chạm mạch-

---

[Hết chương 16]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip