17.Thí Nghiệm Trái Tim
✭
Chiều thứ sáu, CLB Vật Lý sôi động khác thường.
Không còn không khí lạnh lẽo đầy công thức như mọi khi, mà là...bánh kem, nhạc nền từ loa bluetooth, và banner treo lệch chữ:
“Chúc mừng Thái Sơn trở lại – và lần này không được trốn đâu á!”
Cả lớp cười ồ. Sơn cười cười, tay gãi đầu – y như ngày đầu tiên gia nhập.
Hiếu thì đứng sau cái máy phát Van de Graaff, vừa chỉnh dây nối vừa len lén nhìn người kia.
Không chạy nữa. Không né nữa.
Mình chỉ muốn giữ cậu ở gần.
Tới tiết mục trò chơi, cô chủ nhiệm – chính là cô Hoàng – bất ngờ xuất hiện.
Mọi người vỗ tay rào rào. Có người còn la lên:
"Má ơi cô giáo siêu mẫu tới kìa!"
Sơn ngồi thẳng lưng, mặt căng cứng.
Cô Hoàng mặc áo sơ mi trắng, khoác áo blazer đen, tóc búi gọn, đẹp và lạnh như một bài thi 10 câu toàn phần tự luận.
Cô không cười. Chỉ đặt một chiếc hộp đen nhỏ lên bàn giữa phòng.
"Đây là bài tập đặc biệt cho Thái Sơn."
Cả phòng ngớ người.
"Không phải bài kiểm tra, mà là…một thí nghiệm."
"Thí nghiệm này kiểm tra sự đồng bộ giữa nhịp tim và dòng điện."
Hiếu định chen vào, nhưng Sơn đã gật đầu:
"Tôi làm được."
Cậu bước tới bàn, mở hộp.
Bên trong là hai điện cực, một máy đo điện tim đơn giản, và...một lá thư viết tay.
Cô Hoàng nói chậm rãi:
"Thí nghiệm yêu cầu cậu…đọc hết lá thư đó, trong khi tim được đo."
"Nếu nhịp tim ổn định, cậu qua bài. Nếu không – thì phải rời CLB."
Sơn nhìn cô. Hiếu đứng sau, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Sơn đặt tay lên bàn, hít một hơi, mở thư ra.
Cậu bắt đầu đọc , giọng cậu nhỏ, nhưng rõ:
-Thái Sơn.
Lúc đầu cô rất ủng hộ việc của hai em , nhưng sau đó cô đã nghĩ em là người đến làm rối tung cuộc sống con trai cô
Nhưng có một ngày, cô thấy nó ngồi ở bếp, bóc vỏ cam. Từng múi. Nó bảo: ‘Cái này cho Sơn, cậu ấy hay đau bao tử.’
Cô nhận ra..không ai ép được nó làm vậy, nếu không thật lòng.
Cô không cần em là học sinh giỏi nhất. Cô chỉ cần em không làm con cô buồn.
Và nếu cậu có thể làm nó cười mỗi sáng... thì, chào mừng em trở lại.-
-Cô Hoàng-
Sơn không kịp đọc hết câu cuối thì nước mắt đã rơi.
Máy đo rung nhẹ. Nhưng... không báo đỏ. Nhịp tim không tăng đột biến.
Ổn định, thậm chí còn dịu xuống.
Cô Hoàng gật nhẹ đầu.
"Bài làm tốt."
Hiếu chạy lại ôm chầm lấy Sơn. Trước mặt mọi người.
Không ai phản đối. Không ai ngạc nhiên.
Chỉ là...trong thí nghiệm này, không có sự thất bại.
Vì tất cả đều thấy:
Tình cảm này đã được đo đạc bằng những nhịp tim thật
---
[Hết chương 17]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip