19.Sóng Nhiễu Từ Quá Khứ

Ba ngày trước Ngày Hội Khoa Học.

Tháp cảm ứng gần như hoàn thành. Sơn đứng hàn dây dưới tán cây bàng, nắng xuyên qua tóc cậu, ánh lên từng sợi đen mềm.
Hiếu nhìn một hồi, rồi tự dưng...mỉm cười.

Cậu ấy từng vụng về, từng không biết mạch nối chỗ nào…
Vậy mà giờ ngồi hì hục suốt ba tiết chỉ để giúp mình hoàn thiện mô hình

Định luật Ohm nói: I = U/R.
Còn mình thì…bị “Rung” = “Yêu” / “Giấu nổi”

Nhưng buổi trưa, cả trường xôn xao.

Trên nhóm lớp 11A1 bất ngờ xuất hiện một bài đăng ẩn danh, với tiêu đề:

“Thái Sơn – Quán quân giả tạo?”

Nội dung là loạt hình ảnh chụp bài thi năm trước tại một cuộc thi Olympic cấp quận. Dưới đó là bình luận ẩn ý:

“Ai đó được kèm đặc biệt mà vẫn nộp bài giống y bản đáp án mẫu?”

“Cậu ấy từng thi chung với Thảo Nhi, đúng không?”

Sơn thấy bài viết lúc đang ngồi ăn bánh mì cùng Hiếu sau giờ sinh hoạt.

Mặt cậu tái nhợt. Tay run, đến mức bánh mì rớt ra đất.

"Tôi không…Tôi đâu có gian lận..."

Hiếu giật lấy điện thoại. Đọc nhanh từng dòng. Mắt cậu sắc lại – nhưng không nói gì.

Sơn đứng dậy, giọng nghẹn:

"Tôi đi xin cô Hoàng kiểm tra lại đề cũ. Tôi không trốn."

"Khoan đã –" Hiếu nắm tay cậu lại.

Sơn quay lại, mắt đỏ hoe:

"Cậu… cũng nghi tôi sao?"

Một khoảng lặng. Rồi Hiếu nói, rất rõ ràng:

"Không. Mình không nghi."

"Chỉ là…mình muốn đi cùng cậu. Đối mặt cùng cậu."

Hai người tìm đến phòng giáo viên.

Cô Hoàng vẫn giữ đề gốc, bài làm gốc, và cả file đáp án chuẩn.
Sau khi đối chiếu – không có chuyện trùng bài.

"Sơn là một trong ba thí sinh duy nhất giải đúng câu 8 nâng cao." – cô nói, mắt không rời màn hình.

"Và tôi là người chấm trực tiếp. Không ai nhắc bài, không ai đưa đáp án."

Ngay lúc đó, Thảo Nhi đẩy cửa bước vào. Tay cầm điện thoại.

"Em xin lỗi. Em…không nghĩ bài đăng đó lan xa vậy. Em chỉ kể vu vơ với bạn thân…rồi không ngờ bị tung ra nhóm lớp."

Không khí đặc lại. Sơn im lặng. Còn Hiếu thì lạnh giọng:

"Kể vu vơ hay cố ý, em nên biết hậu quả của việc gieo nghi ngờ."

"Đôi khi, tổn thương nặng nhất không đến từ người ghét mình. Mà là từ…sự im lặng của người không đủ dũng cảm bảo vệ sự thật."

Chiều hôm ấy, trên sân trường, mô hình tháp cảm ứng hoàn thiện.
Lớp trưởng lớp 11A2 cười toe, bắt micro phát biểu:

"Công lớn nhất thuộc về cặp đôi nhà Vật Lý – Sơn với Hiếu!"

Mọi người vỗ tay, reo hò.

Sơn quay sang, lén hỏi Hiếu:

"Cặp đôi hả? Cậu có nghe không đó…?"

Hiếu cúi đầu sát tai Sơn, thì thầm:

"Có nghe. Và đồng ý."

Sơn đỏ bừng mặt. Đèn trong tháp cảm ứng sáng lên.
Chẳng ai đụng vào, mà vẫn sáng như cũ.
Vì lần này…tình yêu của họ không chỉ cảm ứng bằng dòng điện.
Mà còn bằng sự tin tưởng – và đồng hành.

---

[Hết chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip