2.Nỗi Đau Mang Tên Trọng Lực

Gió chiều thổi cành cây lay nhè nhẹ ngoài cửa sổ, bên trong là tiếng điều hòa thổi . Trên bàn học, quyển vở của Thái Sơn bị xé rách một góc do...quá trình lau nước mắt bằng tay dính bút bi.

“Cậu khóc thiệt hả?” – Hiếu hỏi, giọng vẫn đều đều như máy đọc đề.

Sơn không đáp. Cậu đang úp mặt xuống bàn, hai tay bóp tóc. Lưng cậu run lên từng chặp như sóng nhẹ vỗ bờ. Không thành tiếng, nhưng rõ ràng là...đau lòng dữ dội.

“Tôi nói nặng lời chỗ nào à?”

Sơn nghẹn ngào

“Không..Mà cũng có.”

“Cậu nói cho rõ ràng.”

“Thì...tại sao tôi lại rơi vô hoàn cảnh éo le vậy chớ? Cô Hoàng là mẹ cậu, cậu là thiên tài Vật Lý, còn tôi là...đồ ngốc...Mà cậu với mẹ cậu giống nhau y chang, nói chuyện câu nào cũng đâm thẳng vô tim người ta!”

Hiếu im lặng một lúc. Ánh mắt cậu dừng lại ở gáy Sơn — đỏ hồng vì cúi lâu. Rồi cậu thở nhẹ một cái.

“Vậy...tôi không nói nữa.”

“Cái gì?”

“Tôi chỉ ngồi kế bên thôi. Cậu học tới đâu, hỏi tôi thì tôi trả lời. Không ép. Không mắng. Không nói nặng. Được chưa?”

Sơn ngước lên, nước mắt vẫn còn đọng nơi đuôi mắt, cái mũi đỏ lòm như bị cảm. Nhìn thấy vậy, Hiếu khựng lại 2 giây.

Rồi...cậu lúng túng kéo ngăn bàn, lấy ra một cái khăn tay gấp gọn. Đẩy qua, nhưng không nhìn.

“Lau đi.”

Sơn ngỡ ngàng

“Cậu có khăn tay á?”

“Ờ. Mẹ tôi bắt lúc nào ra khỏi nhà cũng phải đem theo. Nói đàn ông thì cũng phải biết sạch sẽ...”

“Đàn ông gì mà đem khăn thêu hoa?!” – Sơn bật cười qua nước mắt, giọng nghẹn nghẹn.

Hiếu liếc mắt

“Muốn lau không thì nói. Không thì tôi lấy lại.”

Sơn vội vã giựt lấy, vừa lau vừa cười vừa khóc

“Không không, lau! Tôi lau! Khăn cậu mềm thiệt á, giống như...trái tim trong lớp vỏ sắt thép của cậu...”

“Cậu có biết mình mới nói gì nghe rất ướt át không?”

“Ướt còn hơn cái đầu tôi lúc học tới định luật bảo toàn cơ năng á...”

Hiếu không nhịn được, khoé môi cong cong. Nhưng chỉ một chút thôi, vì cái mặt cậu mà cười lên thì chắc...trật vai “cool boy lạnh lùng” mất.

Sau vài phút lau chùi tâm hồn, Sơn ngồi thẳng lại. Lần đầu tiên kể từ chiều tới giờ, cậu tự mở sách ra.

“Vậy...cậu giảng lại cái đoạn hồi nãy đi.”

“Đoạn nào?”

“Cái gì...trọng lực á.”

Hiếu gật đầu, cầm bút. Nhưng giọng cậu lần này khác — chậm rãi, ấm hơn.

“Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác động lên vật. Và tôi nghĩ...nó cũng giống như cách cậu bị hút về phía mấy cái môn tự nhiên, chỉ là Vật Lý thì nó hất cậu ra ngoài.”

Sơn xụ mặt

“Cậu lại nói móc tôi nữa...”

“Không. Tôi nói thiệt. Nhưng từ giờ tôi sẽ...thử giữ cậu lại, đừng để cậu bị ‘văng’ ra nữa.”

Sơn ngớ người.

Một giây.

Hai giây.

Mặt cậu đỏ lên, còn tim thì rơi tự do như vật thể không có điểm tựa.

---

Tối hôm đó, về tới nhà, Sơn nhắn cho Quang Anh - bạn thân của cậu một dòng:

ThaiSon
Ê
Tao phát hiện ra một hiện tượng vật lý mới

Quang Anh
Gì dzợ?

ThaiSon
Trái tim á, nó cũng có quán tính đó
Đụng nhẹ thôi là lệch hướng luôn


---

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip