21.Chạm Điện
✭
Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa.
Mái hiên trước dãy A1 đọng nước, học sinh túm tụm thành từng nhóm, chờ mưa ngớt mới về.
Hiếu đứng nép trong góc cầu thang, tay cầm một cuốn tập dày, bọc bìa xanh.
Lát sau, Sơn từ bên dãy A2 bước sang, áo đồng phục ướt một mảng vì lỡ dầm mưa đoạn sân sau.
“Nè.” – Hiếu chìa tập ra
“Tài liệu chuyên đề Vật Lý mà cô Hoàng dạy thêm, cô bắt mình in ra. Cô nói bảo đảm cậu học xong là hiểu định luật Ampére nằm ở đâu trong tim luôn.”
Sơn liếc xuống bìa: "CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LÝ – DÀNH CHO NGƯỜI BỊ MẤT CĂN BẢN NẶNG"
Rồi liếc Hiếu một cái:
“Tôi nhìn là muốn...đoản mạch cảm xúc.”
“Không sao.” – Hiếu nhún vai
“Mình là cầu chì mà. Cậu đoản bao nhiêu mình cũng chịu được.”
Sơn cười bật ra tiếng khúc khích.
Hiếu hơi ngẩn ra. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười không phòng bị như vậy.
“Cậu…muốn học luôn bây giờ không? Trên thư viện còn chỗ.”
“Không được.” – Sơn nhìn đồng hồ – “Tôi hứa với Quang Anh là phụ nướng bánh ở phòng CLB. Với lại…tôi ướt quá rồi, ngồi máy lạnh thư viện dễ cảm.”
Hiếu nhìn cậu một hồi, rồi gật:
“Vậy…đi thay áo trước đi. Rồi tối mình qua nhà cậu giảng tiếp.”
Sơn khựng lại:
“Cái gì? Cậu định tới nhà tôi?”
“Ờ, thì…học nhóm. Mình có thể mang theo bánh của Quang Anh nếu cần dụ dỗ cậu.”
“Không cần dụ dỗ.” – Sơn lầm bầm
Hiếu mỉm cười, mắt cong cong:
“Lần đầu tiên mà. Giống như lần đầu bị chạm điện. Giật nhẹ thôi, nhưng nhớ hoài.”
Tối hôm đó.
Sơn mặc đồ ở nhà, tóc còn ướt, mở cửa ra thì thấy Hiếu đứng trước cổng với cái áo mưa trong suốt và hộp bánh được gói bằng giấy hoa.
Cậu nói nhỏ:
“Xin phép vào mạch điện gia đình cậu.”
---
[Hết chương 21]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip