22.Mạch Kín Và Hai Chiếc Gối

Lúc trước chỉ học ở phòng khách thôi , nay mới đuợc vào phòng Sơn
Phòng Sơn nhỏ nhưng gọn.
Trên bàn học là giá sách, đèn led ánh vàng, và...một mô hình trái tim bằng giấy được gấp tỉ mỉ.

“Tôi gấp hồi lớp 9. Lúc ấy mê Sinh quá nên...toàn vẽ phác tim với phổi.” – Sơn gãi đầu, mặt ngượng.

“Còn bây giờ thì mê Lý chưa?” – Hiếu ngồi xuống sàn, tay đặt hộp bánh giữa hai người.

“Ờm…chưa. Nhưng…” – Sơn mím môi

“Nếu Lý là thứ khiến tôi phải học cùng cậu, thì chắc là tôi sẽ cố.”

Hiếu bật cười, hơi cúi xuống mở tập:

“Thôi được. Vô bài đi. Tối nay học xong định luật Faraday là về.”

Giữa lúc đang giảng bài, Hiếu đưa tay lấy cây bút chì thì vô tình làm rơi một xấp giấy trong ngăn bàn.
Sơn giật mình, vội cúi nhặt, nhưng một tờ rơi ra riêng biệt, nằm ngay dưới chân Hiếu.

Tờ giấy vàng úa. Dòng chữ viết tay bằng mực tím, nét bút hơi run:

-Sơn à, cô xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bản thân không phù hợp với Vật Lý. Nhưng em có tố chất thật sự. Chỉ là cô đã quá khắt khe-

Hiếu ngẩng lên nhìn Sơn, gương mặt cậu như đông cứng.
Lát sau, cậu lặng lẽ cất tờ thư vào ngăn kéo, rồi nói khẽ:

“Thư của cô giáo dạy Lý cũ hồi cấp 2. Hồi đó tôi bị đuổi khỏi đội tuyển vì...một lần không giải được bài thi chọn lọc. Thật ra tôi ngu Lý nên mẹ kêu chọn môn đó đi thi học sinh giỏi , có gì còn lấy lại gốc"

Hiếu lặng đi một lúc, rồi gập tập lại:

“Mình xin lỗi vì đã vô tình chạm vào chuyện không nên.”

“Không sao.” – Sơn hít vào

“Tôi nghĩ...chắc nhờ cái quá khứ đó mà tôi mới dở Lý tới giờ. Nhưng cũng nhờ vậy... tôi mới được học cùng cậu.”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh đèn vàng phản chiếu bóng mắt long lanh:

“Thái Sơn. Cậu không dở đâu. Cậu chỉ cần một cái mạch kín...để dòng điện tự tin được chạy đúng hướng.”

Khi đồng hồ điểm 9 giờ, cả hai ngồi tựa vào thành giường, bánh ăn gần hết, bài cũng giải xong.

Hiếu đứng dậy phủi bụi quần:

“Mình về nha. Trễ rồi.”

Sơn tiễn ra tới cửa. Nhưng vừa quay đi được vài bước thì mưa lại bắt đầu đổ xuống.

“Khoan!” – Sơn gọi với theo

“Cậu muốn... ngủ lại không?”

“Hả?”

“Tôi có hai chiếc gối.”

Đêm hôm đó, trên sàn phòng Sơn, hai chiếc gối nằm song song, một trắng, một xám.
Hiếu nằm quay mặt ra cửa sổ, Sơn quay lưng về phía Hiếu.

Khoảng một lúc sau, Hiếu khẽ nói:

“Sơn này…”

“Gì?”

“Định luật Ohm có nói: điện áp càng lớn thì dòng điện càng mạnh…”

“Ờ.”

“...Còn tình cảm càng lớn, thì trái tim càng dễ chạm nhau.”

Sơn không trả lời. Nhưng lát sau, Hiếu cảm thấy một bàn tay lén lút… chạm nhẹ vào mu bàn tay mình.

Mạch kín đã hình thành.
Dòng điện truyền đi trong im lặng, nhưng trái tim thì ấm rực cả căn phòng.

---

[Hết chương 22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip