23.Dòng Điện Xoay Chiều Và Nhịp Tim Rối Loạn
✭
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ lọt qua khe rèm, rọi lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Hiếu. Cậu nhíu mày trở mình…rồi sững lại.
Bàn tay của Sơn vẫn còn đặt trên mu bàn tay cậu. Mềm, ấm, và...hoàn toàn không chủ động rút về.
Hiếu hơi nghiêng đầu, thấy Sơn vẫn còn ngủ, lưng quay về phía mình, tóc rối tung và áo thun hơi xộc xệch. Một phần gáy lộ ra trắng trẻo, khiến Hiếu lúng túng ngồi dậy thật khẽ.
Cậu vừa định đứng lên thì giọng nói khàn khàn cất lên sau lưng:
“Hiếu...Cậu dậy rồi à?”
Hiếu quay lại, gật đầu:
“Ừ. Mình...mình định đi rửa mặt.”
Sơn dụi mắt, rồi ngồi dậy theo phản xạ, tóc càng rối hơn. Cậu đưa tay vuốt vội, rồi bỗng đỏ mặt:
“Tối qua tôi...lỡ ngủ trước. Có...chạm trúng cậu gì không?”
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười:
“Có. Nhưng không sao. Dòng điện vẫn còn ổn định.”
“...” – Sơn bặm môi, giấu mặt sau gối
“Sao cậu có thể nói mấy câu đó mà mặt vẫn bình thản được vậy hả...”
Hiếu không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh với một nụ cười mờ nhạt trên môi.
---
Buổi trưa, hai người cùng nhau đến thư viện trường để chuẩn bị cho bài kiểm tra Lý giữa kỳ. Nhưng khi vừa đến nơi, Sơn đã khựng lại vì thấy Thảo Nhi đang ngồi ở một góc bàn học phía xa.
Cô ấy cũng thấy họ.
Và trong tích tắc, cả ba ánh nhìn giao nhau.
Hiếu chỉ hơi gật đầu xã giao, còn Sơn cụp mắt xuống, kéo tay Hiếu đi về phía bàn khác. Nhưng sau lưng họ, ánh mắt Nhi vẫn dõi theo không rời. Trong tay cô là một cuốn sách Vật Lý nâng cao, lật đến trang... bài tập của tuần sau.
Khi Hiếu vừa đặt cặp xuống bàn, Sơn đã khẽ hỏi:
“Cậu...còn giận vụ trước không?”
Hiếu lắc đầu:
“Không. Mình không phải kiểu để tâm dai. Với lại, chuyện đó không do cậu.”
“Nhưng tôi cũng không làm gì rõ ràng để ngăn cô ấy…”
Hiếu ngẩng lên nhìn Sơn:
“Sơn à. Cậu không cần tự trách nữa. Mình tin cậu.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng tim Sơn bỗng như ai đó dùng tay ấn nhẹ một cái, rồi bật lại.
Tim cậu đập nhanh.
Và nhanh hơn nữa khi một lát sau, Hiếu cúi xuống, chỉ cho cậu cách phân tích biểu đồ dao động điện từ trong đề nâng cao.
Giọng Hiếu vẫn nhẹ nhàng, gần sát bên tai. Đôi khi tay cậu lướt qua tay Sơn khi đang vẽ lại hình mô phỏng.
Từng va chạm nhỏ làm Sơn không tài nào tập trung được, dù bên ngoài trông vẫn chăm chú.
---
Buổi chiều, sau khi tạm chia tay ở cổng trường, Sơn về nhà trước. Nhưng khoảng một tiếng sau, điện thoại cậu báo tin nhắn.
Là từ Hiếu.
Minh Hiếu Trần
Quên hỏi, mai cậu có rảnh không?
ThaiSon
Chi vậy?
Minh Hiếu
Mình định dẫn cậu đến một chỗ
Gọi là ôn Lý ngoài thực tế
Sơn ngơ ngác nhìn màn hình. Một phút sau, máy lại sáng lên:
Minh Hiếu Trần
Mang theo áo khoác nha
Ở đó hơi lạnh
Sơn nhìn tin nhắn ấy rất lâu, đến mức gò má cũng nóng lên lúc nào không biết.
Một cuộc hẹn.
Với Hiếu.
Cậu siết nhẹ điện thoại, rồi nhắn lại:
ThaiSon
Được
Tôi chờ
---
Tối hôm đó, Sơn nằm trong phòng, ôm chiếc gối trắng quen thuộc, ánh mắt vẫn dán vào trần nhà.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Từ một bài kiểm tra giữa kỳ...thành một buổi ngủ chung, rồi một cuộc hẹn?
Cậu không chắc mọi thứ đang đi tới đâu. Nhưng điều duy nhất rõ ràng là: trái tim cậu đang không ổn định. Nó nhảy loạn lên mỗi khi tên của người kia xuất hiện trong đầu.
Phải chăng đây là lúc dòng điện chuyển từ một chiều...sang xoay chiều?
Bởi vì trong tâm trí cậu, hình bóng Hiếu cứ lặp đi lặp lại...
Mỗi khi nghĩ tới, tim lại đập theo chu kỳ mới.
---
[Hết chương 23]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip