24.Dẫn Cậu Về Miền Bắc Từ Trường

Sáng chủ nhật, trời nắng nhẹ, không khí thoáng đãng. Sơn mặc áo hoodie mỏng, tóc mới gội còn thơm mùi bưởi. Vừa bước tới điểm hẹn trước cổng trường, cậu đã thấy Hiếu đang đứng đợi, dựa vào xe máy, áo sơ mi trắng và balo đeo chéo. Trông như đang đóng quảng cáo nước khoáng.

Sơn hắng giọng:

“Chờ lâu chưa?”

Hiếu lắc đầu:

“Không. Vừa tới thôi. Lên xe nha.”

“Ủa, không đi xe buýt hả?”

“Không. Hôm nay mình làm tài xế riêng cho cậu.”

Sơn mím môi cười nhẹ, rồi leo lên yên sau. Tay cậu do dự một chút, cuối cùng cũng đặt lên hông Hiếu.

Chiếc xe lăn bánh, chở cả hai rẽ qua những con đường nhỏ yên ả, bỏ lại tiếng còi xe sau lưng.

---

Địa điểm mà Hiếu dẫn Sơn đến là...một trạm biến áp cũ đã bỏ hoang, nằm gần khu bảo tồn sinh học ở ngoại ô.

“Chỗ này...hơi kỳ quặc đó nha.” – Sơn nghiêng đầu nhìn

“Ừ. Nhưng cậu nhìn thử trên tường đi.”

Sơn bước đến. Một khoảng tường đã bị mài sạch lớp sơn cũ, để lộ ra những dòng chữ viết tay bằng phấn trắng:

“Điện áp cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông.”
“Faraday đã đúng. Nhưng tình cảm thì không ai tính được đạo hàm.”

Sơn bật cười:

“Cái gì vậy trời...Ai ghi mấy dòng này dị?”

“Là mình.” – Hiếu gãi đầu, hơi ngại

“Hồi lớp 10. Mình giấu lớp tới đây mấy lần để...xả stress.”

“Xả stress bằng cách ghi phương trình Lý lên tường hả?”

“Ừ. Với lại... mình cảm thấy ở đây không ai phán xét mình cả. Cứ như một vùng Bắc từ trường, kéo hết suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.”

Sơn im lặng một chút, rồi thì thầm:

“Cảm ơn cậu. Vì đã đưa tôi tới nơi này.”

Hiếu quay sang, thấy ánh mắt Sơn trong suốt như phản chiếu cả bầu trời.

---

Cả hai ngồi trên bãi cỏ, cạnh những tấm pin mặt trời cũ kỹ, cùng mở hộp bánh mì kẹp mà Hiếu mang theo. Gió thổi mát rượi.

Sơn nhai miếng bánh, chợt quay sang hỏi:

“Nè, Hiếu... Lúc nào cậu mới nói thiệt là cậu có thích tôi hả?”

Hiếu suýt nghẹn. Cậu đặt bánh xuống, khẽ nhíu mày:

“Cậu hỏi gì kỳ vậy?”

“Thì...tôi chỉ muốn biết thôi. Cậu thích tôi từ khi nào?”

Hiếu im lặng khá lâu.

Rồi cậu đáp:

“Từ lúc cậu viết 'xin lỗi đã khiến cậu thấy xấu hổ' vào giấy nháp hôm đầu tiên.”

Sơn sững người.

“Lúc đó... mình nghĩ: Cậu ngốc thật. Nhưng là kiểu ngốc mà mình muốn tìm hiểu.”

Gió lùa qua mái tóc Sơn, xô nhẹ cả nhịp tim.

“Sơn à.” – Hiếu bỗng nghiêng người về phía cậu

“Mình không chỉ muốn làm gia sư đâu.”

Sơn nuốt khan. Mặt đỏ rần:

“Vậy...cậu muốn làm gì?”

“Muốn làm một phần trong đời cậu.”

Và rồi, như một định luật không thể tránh khỏi, môi Hiếu chạm nhẹ lên trán Sơn.

---

Trên đường về, hai người vẫn ngồi yên lặng trên xe . Nhưng im lặng ấy không ngượng nghịu, mà ngọt như nước mía đá.

Gió chiều phả vào má Sơn. Cậu chợt khẽ hát một câu không rõ lời.

Hiếu quay đầu ra sau:

“Hát gì đó?”

“Bài cũ...Cũng quên rồi. Mà...”

“Mà sao?”

“Thấy vui quá, nên muốn ngân một chút thôi.”

Hiếu không nói gì. Chỉ đạp chậm lại, để gió chiều thổi dài thêm khoảnh khắc ấy.

Một dòng điện chạy qua, không đo được đơn vị nào.

Chỉ biết...đã có dòng. Và đang truyền đi.

---

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip