25.Một Chiều Không Điện, Nhưng Tim Thì Sáng
✭
Chiều thứ ba, sau giờ học, trời mưa lớn bất ngờ. Cúp điện toàn trường
Cả lớp đã về hết chỉ còn lại Thái Sơn ngồi lại học đèn hành lang chập chờn. Sơn ngồi trong lớp đã vắng tanh chống cằm nhìn ra sân trường lấm tấm nước. Ánh sáng duy nhất là từ đèn pin điện thoại bật nhỏ trên bàn.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
Gõ gõ.
Sơn quay ra. Là Hiếu.
“Lớp này có ai tên Thái Sơn không?” – Hiếu chóng cửa, hỏi lớn.
“Có. Nhưng bây giờ mất điện, không ai gặp đâu.” – Sơn đáp, giọng tỉnh rụi.
Hiếu cười:
“Vậy cho mình nhắn là, người tên Minh Hiếu đang nhớ cậu đó.”
Sơn tròn mắt, tim đập một nhịp mạnh không theo quy luật nào cả.
---
Hai người ra hành lang tìm chỗ ngồi đợi trời tạnh. Cuối cùng chọn bậc thềm sân bóng – nơi có mái che và còn nghe được tiếng mưa rơi rả rích.
Hiếu đặt balo xuống, kéo ra một cây dù nhỏ, bung che cho cả hai.
“Cậu đem dù theo chi vậy?”
“Linh cảm.”
“Linh cảm gì?”
“Linh cảm sẽ được ngồi gần cậu dưới mưa.”
Sơn khẽ cười, môi cong như sóng nhẹ.
“Lúc trước tôi từng ghét mưa lắm.” – Sơn nói, mắt nhìn xa – “Mỗi lần mưa là mạng yếu, học online lag, tâm trạng tụt mood. Nhưng…giờ thì hết rồi.”
“Vì sao?”
“Vì có ai đó biết che dù cho tôi.”
---
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cả hai xích sát vào nhau hơn dưới mái che chật hẹp.
Hiếu lặng lẽ mở balo lần hai, lôi ra một cuốn sổ tay.
“Cái gì nữa đây? Không lẽ đem bài Lý ra học?”
“Không. Là nhật ký học tập của cậu.”
Sơn sửng sốt:
“Ủa?!”
Hiếu lật vài trang:
“Buổi 1 – Sơn chép bài nhưng mặt cau có. Ghi chú: Đừng ép tốc độ.”
“Buổi 4 – Cậu ấy lần đầu tự giải được. Đã nở nụ cười. Đáng yêu.”
“Buổi 10 – Hình như mình dính điện giật thật rồi.”
“Cậu ghi...từng buổi học một?” – Sơn thở nhỏ
Hiếu gật đầu:
“Vì mình biết...sẽ tới lúc phải chia tay vai trò 'gia sư'. Nhưng nếu sau này cậu quên, thì mình vẫn còn ký ức.”
Sơn cúi đầu. Một giọt nước không biết là mưa hay nước mắt lăn nhẹ xuống gò má.
---
Khi mưa vừa ngớt, cả hai đi bộ về.
Trước cổng nhà Sơn, Hiếu dừng lại.
“Ngày mai kiểm tra chương Từ Trường đó. Nhớ không?”
Sơn gật.
“Cậu lo lắng không?” – Hiếu hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
“Có. Nhưng không sợ.”
“Sao vậy?”
“Vì tôi đã có cậu...làm dây nối đất rồi.”
Hiếu bật cười.
“Thái Sơn, cậu càng ngày càng hiểu mạch ghê á.”
“Ừ. Nhờ có người khiến trái tim tôi chạy đúng chiều.”
Và lần đầu tiên, giữa đêm mưa vừa dứt, ánh đèn đường lập lòe…Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơn, không còn lén lút nữa.
Không điện, không sét đánh.
Chỉ có hai trái tim – tự phát sáng vì nhau.
---
[Hết chương 25]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip