26.Tưởng Trốn Được Ai Ngờ Trốn Không Thoát
✭
Chiều thứ Sáu, trời xanh ngắt.
Nhà trường thông báo do sắp thi cuối kỳ quan trọng nên học sinh sẽ được nghỉ khoảng một tuần trước tuần ôn thi để thư giãn đầu óc.
Không khí lớp 11A2 rộn ràng hẳn lên. Người bàn kế hoạch đi biển, kẻ háo hức đặt vé xe về quê. Riêng Thái Sơn thì chỉ dự định... ngủ nướng từ sáng tới chiều.
Cho tới khi Hiếu ghé qua.
Cậu đứng ở cửa lớp, nghiêng người gõ nhẹ vào bàn Sơn:
“Mai cậu có bận gì không?”
“Có” – Sơn đáp tỉnh rụi
“Bận ở nhà thở.”
Hiếu bật cười, rồi nghiêng người nói khẽ hơn:
“Gia đình mình chuẩn bị đi Đà Lạt ba ngày. Mẹ mình…muốn cậu đi cùng.”
Sơn chớp mắt, đôi tai đỏ rần chỉ trong vòng ba giây.
“Gì cơ?!”
“Mình nói thật. Ba mình cũng biết cậu rồi. Mẹ còn nói cậu học ngoan, dễ thương, nên...muốn rủ đi cho vui. Phòng khách sạn đặt hai giường. Một trắng, một xám. Mình chưa chọn.”
“Hiếu à...” – Sơn nuốt nước bọt
“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi nghĩ chắc mẹ tôi không cho đâu.”
“Cậu chắc không?”
“Ừ. Với lại...tôi cũng ngại. Mình đâu phải thân kiểu...đi chơi chung với cả nhà nhau đâu.”
Hiếu gật gù, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi lùi ra khỏi lớp.
---
Tối hôm đó.
Sơn đang nằm bẹp dí trên ghế sofa, định bụng chơi game xả stress thì mẹ bước vào, tay cầm điện thoại, mắt nhìn con trai một cách...đáng ngờ.
“Sơn nè. Con có chuyện gì giấu mẹ không?”
“Con...hả? Gì đâu mẹ?!”
“Cô Hoàng – bạn học cũ của mẹ – gọi cho mẹ, nói là nhờ xin phép giùm. Hỏi mẹ cho con đi Đà Lạt ba ngày với gia đình họ được không.”
Sơn suýt làm rớt cái điện thoại đang cầm.
“Ủa...Cô Hoàng...nào?”
“Mẹ Hiếu! Là bạn mẹ thời đại học đó! Hai đứa con học chung lớp, học chung đội tuyển. Giờ còn nhờ nhau xin phép giùm nữa kìa!”
Mẹ chìa điện thoại ra, khoe tấm ảnh hai người hồi sinh viên: tóc dài, áo dài trắng, đứng bên hàng phượng.
“...Mẹ là bạn với mẹ cậu ấy hả?!”
“Chứ sao! Hồi đó mẹ còn hay gọi nhau là ‘bà già khó tính’ nữa kìa. Giờ bạn bà già khó tính lại có đứa con mời con đi chơi mà con không chịu là sao?!”
“Con...con tưởng...”
“Con tưởng gì? Mẹ không cho con đi chơi với đứa bạn học giỏi, lễ phép, biết làm gần như moii việc như Hiếu hả? Mẹ còn tưởng hai đứa...gần gần rồi nên mới mừng đó!”
Sơn á khẩu.
---
Sáng hôm sau.
Tại sân ga xe lửa, Thái Sơn đứng im ru bên cạnh Hiếu, tay cầm vali mà mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Hiếu liếc qua, nhịn cười không nổi, hỏi nhỏ:
“Cậu còn sống không đó?”
“...Tôi tưởng trốn được rồi.”
“Cậu tưởng sai rồi. Mạch này là mạch kín. Không thoát ra được đâu.”
“Cậu...có báo mẹ tôi đúng không?”
“Không. Mẹ mình báo. Còn cô Hoàng là người thi triển.”
Sơn trợn mắt.
"Thì cùng một người đấy thôi!!"
Hiếu mỉm cười, chìa tay ra:
“Vậy thì, đi thôi. Mình lên tàu...du lịch cùng mạch tình cảm nào.”
Sơn nhìn bàn tay đó, rồi ngập ngừng nắm lấy.
Trái tim cậu không còn là điện trở nữa.
Mà là một tụ điện – vừa nhận, vừa giữ, và sẵn sàng phát sáng khi có dòng cảm xúc đúng đi qua.
---
[Hết chương 26]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip