27.Dưới Lớp Sương Mù Có Hai Đứa Mình
✭
Đà Lạt đón hai cậu trai bằng màn sương mỏng và cái lạnh dễ thương len vào từng ngón tay.
Sơn rụt cổ, kéo lại chiếc áo khoác màu kem. Vừa bước xuống tàu, cậu đã cảm thấy tai mình tê tê. Hiếu thì chỉ khoác nhẹ một lớp hoodie, nhìn như thể sinh ra để chịu rét vậy.
“Lạnh quá. Cậu không lạnh hả?” – Sơn chun mũi, bước nhanh hơn.
“Có. Nhưng được đi chơi với cậu, nên thấy ấm hơn rồi.” – Hiếu cười, nhẹ nhàng đáp.
Sơn lúng túng nhìn nơi khác, vờ cúi xuống kéo vali, nhưng vành tai thì đỏ ửng không che được.
---
Homestay mà gia đình Hiếu chọn nằm lưng chừng đồi, mái ngói đỏ, tường trắng, có cả một vườn hoa tím ngoài hiên. Phòng ngủ tầng hai, có cửa sổ lớn nhìn ra rừng thông. Trong phòng đặt sẵn hai giường đơn – trắng và xám.
“Tôi chọn trắng.” – Sơn nói nhanh như sợ Hiếu giành mất.
“Vậy mình lấy xám.” – Hiếu cười, “Khớp ghê.”
---
Buổi tối, cả gia đình cùng nhau đi chợ đêm.
Sơn mang theo chiếc khăn quàng cổ len màu xám nhạt, quấn lụp chụp đến cổ. Nhưng mới đi được mấy bước thì bất ngờ Hiếu dừng lại.
“Đứng yên nào.”
Hiếu cúi người, chỉnh lại khăn cho Sơn, động tác chậm rãi, dịu dàng.
“Cậu quấn ngược. Gió sẽ tạt vô cổ.”
“Sao cậu biết?” – Sơn lí nhí.
“Vì mình…đã từng muốn làm điều này cho cậu từ lâu.”
Sơn nghẹn lời.
Chợ đêm Đà Lạt rực rỡ, nhưng trong mắt Sơn, chỉ còn bàn tay của Hiếu là sáng nhất.
---
Sau khi ăn no nê bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành nóng, Hiếu đưa Sơn đi vòng quanh hồ Xuân Hương.
Gió thổi qua mặt nước, lá thông rì rào. Sơn khẽ rùng mình.
“Lạnh không?” – Hiếu hỏi.
“Chỉ hơi thôi.”
“Vậy cho mượn tay nè.”
Sơn chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đút cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Sơn không biết gió có lạnh nữa không. Chỉ biết rằng trong chiếc túi áo nhỏ hẹp, tim cậu đang đập mạnh đến mức sợ Hiếu nghe được.
---
Tối về, khi đã nằm trên giường, Sơn quay mặt vào tường, giọng nhỏ xíu:
“Hiếu này.”
“Hửm?”
“Hồi trước…tôi ghét Lý thiệt. Nhưng bây giờ, tôi thấy thích thích.”
“Tại sao?”
“Tại vì, nếu không có Vật Lý, chắc tôi đã không biết thế nào là dòng điện chạy qua tim mình.”
Phía bên kia giường, Hiếu cười, thật khẽ:
“Và nếu không có điện trở mang tên Thái Sơn, chắc trái tim mình đã chạm tới giới hạn dòng từ lâu rồi.”
---
[Hết chương 27]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip