28.Cõng Cậu Qua Mây, Để Tim Tôi Trôi Về Vậu
✭
Sáng sớm, Đà Lạt vẫn còn ngái ngủ trong sương mù. Cả gia đình thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị đi săn mây ở đồi Thiên Phúc Đức.
Sơn quấn chăn ngồi trên mép giường, mặt ngái ngủ như mèo con bị ép thức dậy ăn sáng.
“Dậy đi mà Sơn ơi, người ta lên núi ngắm mây chứ đâu có lên núi ngắm cậu ngủ?” – Hiếu lay lay tay áo cậu.
“Lạnh quá…cho thêm năm phút…”
“Không được. Mây không đợi ai đâu.”
Và thế là năm phút sau, Sơn bị Hiếu kéo đi trong trạng thái bán mê, tay ôm theo bịch bánh bao hấp nóng mà má Hiếu dúi cho.
---
Đến nơi, sương mù dày đặc, gió nhẹ và mây lượn là là sát mặt đất. Cả nhóm người lớn lẫn tụi nhỏ ai cũng xuýt xoa.
Sơn đứng trên sườn đồi, mở to mắt nhìn mây trôi lững lờ quanh ngọn thông. Trong ánh sáng đầu ngày, mặt cậu phản chiếu sắc vàng nhạt của mặt trời vừa nhú.
“Đẹp quá ha…” – Sơn lẩm bẩm.
“Ừ” – Hiếu đáp
"Đẹp ghê.”
Nhưng ánh mắt cậu không nhìn trời, cũng không nhìn mây. Chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh.
---
Và rồi chuyện gì đến cũng đến…
Trong lúc đang leo lên một triền đất hơi nghiêng để tìm góc chụp hình đẹp, Sơn bất ngờ trượt chân.
“A!”
Chưa kịp ngã nhào, một cánh tay đã kéo cậu lại.
Hiếu nắm chặt tay Sơn, dùng đà nghiêng người kéo cậu về phía mình, tay còn lại đỡ ngang eo.
“Cậu không sao chứ?!”
“Chắc…chân bị trẹo rồi…”
Hiếu cau mày nhìn mắt cá chân cậu đang sưng nhẹ. Không nói không rằng, cậu xoay lưng lại.
“Lên lưng mình đi.”
“Hả??”
“Đừng ngại. Tụi mình ở gần mây rồi, ngại không thấy được đâu.”
Sơn định cãi, nhưng bị ánh mắt của Hiếu cắt ngang.
Một ánh nhìn chắc chắn, ấm áp và... không cho từ chối.
---
Và thế là, giữa biển sương bồng bềnh, có một cậu bạn đang cõng một cậu bạn nhỏ nhỏ trên lưng.
Sơn tựa đầu vào vai Hiếu, nghe tim mình đập thình thịch trong cổ họng.
Gió lạnh, vai ấm. Khung cảnh như mơ.
Cho đến khi…
“Ủa! Hai đứa làm gì thế kia?!”
Giọng ba Hiếu vang lên từ dưới triền dốc. Chú vừa giơ máy ảnh lên vừa cười lớn:
“Hiếu, ba tưởng con học Lý, ai ngờ học luôn cả...lực nâng tình yêu đó hả con!”
Hiếu suýt sặc.
Ba Hiếu chưa dừng lại:
“Sơn ơi, cõng mà không khai số điện trở là Hiếu nó chịu không nổi dòng điện thương đâu nha!”
“Ba ơi!!” – Hiếu đỏ bừng mặt.
Sơn cười gục mặt vào lưng Hiếu, lẩm bẩm:
“Chú có khiếu làm MC đám cưới ghê…”
---
Tối hôm đó, sau khi về lại homestay, Sơn nằm trên giường, chân băng nhẹ.
Hiếu ngồi bên, tay thoa thuốc xoa bóp:
“Mai đừng đi nữa, ở nhà nghỉ đi.”
“Vậy cậu có ở nhà với tôi không?”
“Có. Ở đâu có Sơn thì mình ở đó.”
Một khoảng im lặng nhỏ. Rồi Sơn nói khẽ:
“Hiếu này…”
“Sao?”
“Hồi sáng, lúc cậu cõng tôi... tôi thấy lưng cậu rộng thật.”
“Ừ.”
“Cậu biết không? Lưng cậu...giống như một mạch điện đã hoàn chỉnh vậy. Từ lúc tôi tựa vào, tim tôi không còn loạn nhịp nữa.”
Hiếu không nói gì. Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sơn:
“Vậy thì từ nay, tựa vào mình mỗi khi cậu thấy dòng điện trong tim quá tải, nha?”
---
[Hết chương 28]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip