29.Tối Cuối Cùng Ở Đà Lạt

Sơn không đi chơi cùng cả gia đình Hiếu tối đó. Chân vẫn còn đau, nên cậu ở lại phòng nghỉ ngơi. Lúc mọi người kéo nhau ra chợ đêm, Hiếu là người cuối cùng bước ra, nhưng sau vài giây, lại quay vào.

“Ủa Hiếu không đi chung hả con?” – ba Hiếu hỏi với lại.

Hiếu chỉ cười, lắc đầu nhẹ:

“Con ở nhà...canh chừng cái điện trở hơi yếu này.”

---

Đèn ngủ bật màu vàng dịu. Sơn ngồi co chân trên ghế lười, tay ôm hộp bánh sữa mà má Hiếu để lại. Hiếu trải chăn lên giường, rồi lặng lẽ cầm tập bước lại ngồi gần.

“Hôm nay không học gì hết. Tối cuối rồi.” – Hiếu nói.

“Vậy…làm gì?”

“Chơi trò hỏi đáp?”

“Ờ. Cậu hỏi trước đi.”

Hiếu cười mỉm:

“Vậy...Thái Sơn. Cậu có từng thật lòng thích ai chưa?”

Sơn ngừng nhai bánh, mắt dán vào hộp sữa.

“Hồi cấp hai, tôi thích một bạn học chung đội tuyển. Nhưng bạn đó học giỏi quá, còn tôi thì cứ bị loại hoài. Tôi nghĩ mình không đủ tầm nên không nói.”

“Giờ thì sao?”

“Giờ tôi không biết nữa…Nhưng nếu được chọn lại, chắc tôi sẽ…liều một lần.”

Hiếu im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:

“Vậy giờ tới lượt cậu hỏi mình.”

Sơn hít một hơi thật sâu, rồi xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu:

“Trần Minh Hiếu. Cậu có nghĩ...tụi mình đang thích nhau không?”

Không khí như ngưng đọng.

Hiếu không né tránh. Cậu vẫn nhìn Sơn bằng ánh mắt dịu dàng nhất, trầm tĩnh nhất.

“Có.”

Sơn chớp mắt.

“Mình đã nghĩ…chỉ là bạn, nhưng hóa ra lại muốn chạm vào tay cậu mỗi lần cậu buồn. Muốn nhìn thấy cậu ngủ gật mà không nhịn được cười. Muốn thấy cậu giải được một bài Lý mà vui như trúng số.”

“Vậy…” – Sơn nói khẽ

“...Cậu cho tôi thích cậu với, được không?”

Hiếu mỉm cười. Một nụ cười như có nắng mai lẫn hơi ấm trong sương.

“Được. Nhưng mình không muốn cậu chỉ thích mình.”

“...?”

“Vì mình muốn cậu thương mình. Dài lâu.”

---

Gần nửa đêm, trong căn phòng áp mái của homestay, không có tiếng sấm, không có gió giật. Chỉ có hai cậu thiếu niên nằm trên hai chiếc giường đơn, đầu quay về phía nhau, tay lặng lẽ duỗi sang, đan vào nhau giữa không trung.

Không cần thêm lời nào.
Chỉ cần một cái nắm tay.

Là đủ cho lời tỏ tình đầu tiên trong đời.

---

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip