3.Sóng Giao Thoa Trong Tim
✭
Chiều hôm thứ năm, Sơn mang một cái bánh gato nhỏ gói trong hộp tới nhà Hiếu.
“Cái này...tôi làm,” cậu nói, mắt không dám nhìn thẳng.
“Cảm ơn cậu hôm qua cho mượn khăn, với... ngồi kế bên không nói gì.”
Hiếu mở hộp, bên trong là một cái bánh hình...bóng đèn.
“...” – Hiếu nhìn nó như đang xử lý bài khó
Sơn chớp chớp mắt
“Tôi định làm hình tim, mà tay run quá nó ra giống bóng đèn!"
Thái Sơn biện ra một lí do ngu ngốc nhất cuộc đời , cậu cố tình ấy chứ..
Hiếu nhìn Sơn 1 giây, rồi gật
“Tôi ăn được không?”
“Tôi đem qua cho cậu , không lẽ tôi ăn?”
Hiếu cắn một miếng. Mùi sô cô la đắng hòa với kem béo ngậy tan ra, ngọt vừa phải. Cậu nuốt xong, nói tỉnh bơ:
“Cũng được.”
Sơn chưng hửng
“Chỉ cũng được thôi hả?!”
“Ừ. Với người không thích đồ ngọt như tôi, như vậy là giỏi rồi.”
Sơn đỏ mặt
“Ờ...vậy thì được...”
Hiếu đứng dậy, quăng nhẹ một quyển sách dày xuống bàn
“Bắt đầu học nè.”
Sơn rùng mình
“Từ từ đi, tôi còn chưa hồi phục cảm xúc sau vụ hôm kia...”
“Trễ nữa là mẹ tôi về á.”
Nghe tới đây, Sơn giật thót. Cậu còn nhớ rõ cảnh hôm qua “ra mắt mẹ chồng trong nước mắt” khiến mình mất hình tượng toàn diện.
“Cậu...hôm qua không kể gì với mẹ cậu chứ?”
“Không.”
“Chắc?”
“Chắc. Mẹ tôi tưởng cậu bị dị ứng phấn hay sao mà khóc dữ vậy.”
Sơn ôm mặt, rên rỉ:
“Tôi muốn xóa bộ nhớ mẹ cậu quá...”
Hiếu thản nhiên
“Không cần. Mẹ tôi hôm nay về trễ. Yên tâm.”
Khoảng nửa tiếng sau, Sơn đang ghi ghi chép chép thì...tiếng mở cửa cạch vang lên.
“Mẹ về rồi nè! Hai đứa có ở nhà hơm—”
Sơn dựng thẳng như dây điện bị kích dòng.
Cô Hoàng – giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy Lý, mẹ của Hiếu – bước vào. Tay xách túi đi chợ, tóc rối nhẹ vì gió, mắt vừa liếc là nhận ra ngay.
“Ơ? Em Sơn đó hả con?” – cô cười rạng rỡ.
Sơn run như điện chập, đứng bật dậy.
“D-dạ...em chào cô...em...em tới học bài...”
“Ừ, mẹ biết. Học Vật Lý đúng không?” – giọng cô dịu dàng, khác hẳn giọng gào thét hôm bữa.
Hiếu xen vô
“Tụi con ôn lại cơ bản thôi. Không làm đề nữa đâu.”
Cô Hoàng gật gù, quay sang Sơn, mỉm cười:
“Vậy tốt rồi. Mẹ...à không, cô mừng vì em vẫn chưa bỏ cuộc. Môn Lý thì hơi khô, nhưng có Hiếu kèm là may mắn lớn đó nha!”
Sơn không biết nên vui vì cô dịu dàng hay xấu hổ vì Hiếu đang ngồi kế bên.
Sau khi cô Hoàng đi vào bếp, Sơn cúi mặt, thì thầm:
“Bây giờ mỗi lần tôi nghe chữ ‘mẹ cậu’ là tôi lạnh sống lưng...”
Hiếu nghiêng đầu
“Cậu sợ mẹ tôi hả?”
“Không phải...Sợ cái cảm giác tôi ngu ngơ tới mức phải ‘gặp mẹ người ta trong tình trạng rớt nước mắt’. Giống như...”
“Giống như đang ra mắt?”
Sơn ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau.
“Cậu—!” – Sơn đỏ mặt.
“Đùa thôi.”
Hiếu quay đi, nhặt quyển sách khác.
Nhưng trong lòng cậu vừa gợn một chút gì đó lạ lắm. Như...một dao động điều hòa, nhỏ thôi, nhưng đang bắt đầu giao thoa với một nhịp tim khác.
---
Cuối chương, điện thoại Sơn hiện tin nhắn từ Quang Anh
Quang Anh
Học bài hay hẹn hò đó mậy?
ThaiSon
Học! Học thiệt!
Quang Anh
Chứ cái bánh hình bóng đèn mày tự làm là sao?
ThaiSon
Mày theo dõi tao à?!?
---
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip