30.Sau Cơn Mưa, Trời Trong

Hiếu ngồi thừ ra trước bàn học, tay vẫn cầm bút nhưng não đã chẳng còn nghĩ được gì ngoài hai từ: thi xong rồi.

Từ hôm qua đến giờ, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Đề Lý năm nay vừa dài vừa lắt léo, nhưng không có gì làm khó nổi học sinh chuyên Lý như cậu. Vấn đề là…có một người ngồi ở phòng thi cách cậu hai lớp, đã rời khỏi phòng với vẻ mặt không rõ là “chết trong bụng” hay “một phần hồn đã thoát xác”.

Hiếu rút điện thoại. Tin nhắn cuối từ Sơn là đêm hôm qua:

ThaiSon
Tôi rớt chắc rồi
Ngủ đây
Mơ thấy mình đi bán cá cũng được

Cậu cười khẽ, gõ nhanh mấy chữ:

Minh Hiếu Trần
Nếu cậu bán cá, mình sẽ bán nước mắm Hai đứa bán chung cho tiện

Chưa đầy 10 giây sau, điện thoại rung bần bật.


ThaiSon
Ai bán nước mắm? Mùi muốn xỉu

Hiếu thở ra một tiếng. Rớt mà còn phản ứng nhanh vậy, chắc ổn rồi.

---

Chiều hôm đó, trời bất ngờ mưa. Cơn mưa mùa hạ tới nhẹ như phủi bụi, nhưng đủ làm mát lòng những kẻ vừa gồng mình qua kỳ thi dài đằng đẵng.

Sơn nằm dài trên sofa đầu tóc rối vì mới ngủ dậy. Áo phông rộng và gương mặt vẫn còn đậm dấu chăn gối. Điện thoại reo. Tên người gọi hiện lên:

Hiếu.

Cậu bắt máy, giọng vẫn còn lười biếng:

"Alo..."

"Cậu buồn ngủ rồi hả?"

"Ừ. Cậu làm gì đó?"

"Đứng trước cổng nhà cậu."

Sơn giật thót, tưởng nghe nhầm. Ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên là dáng người quen thuộc ấy — áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm dù, chân mang dép bánh mỳ , đang thản nhiên nhìn vào.

"Cậu bị khùng hả? Trời mưa mà!"

"Tại mình nhớ cậu, nên chạy qua. Coi như… xả stress hậu thi cuối kì"

Sơn đứng ngẩn người vài giây rồi chạy ra mở cửa. Cả hai đứng dưới hiên, tay Hiếu còn cầm cây dù ướt, mắt vẫn không rời cậu lấy nửa giây.

"Rồi giờ sao? Cậu tới rồi đó."

"Thì mình ngồi đây. Nhìn cậu."

"Cậu lãng quá rồi đó Hiếu ơi…"

"Ừ, mình cũng thấy mình lãng. Nhưng thi xong rồi mà, cho mình điên chút đi."

Hiếu ngồi xuống chiếc ghế đá trước sân. Sơn vào nhà lấy khăn ra lau tóc cậu, lặng lẽ, dịu dàng đến mức chính Hiếu cũng thấy bất ngờ. Cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn cái gương mặt luôn lườm nguýt mình suốt cả học kỳ, giờ lại đang kiên nhẫn lau từng giọt nước mưa trên tóc cậu.

"Sơn này..."

"Gì?"

"Mình thấy… mấy tháng qua cực ghê luôn á. Nhưng mà, nếu được quay lại từ đầu, mình vẫn muốn bắt đầu lại..."

"…Lý hả?'

"Không. Mình muốn học cách để thích cậu sớm hơn chút."

Sơn chết trân trong một giây. Cậu cúi gằm mặt, lắp bắp:

"Nói vậy chi... bộ thi xong rồi, rảnh quá hả?"

"Ừ. Rảnh nên mới dám nói mấy chuyện không dám nói lúc bận."

Hiếu nhìn mưa, nhìn Sơn, rồi đan nhẹ tay mình vào tay cậu — lần đầu tiên không phải là cậu ấy né tránh, cũng không phải là Hiếu đơn phương liều lĩnh nữa.

Cả hai ngồi yên, như thể thời gian chậm lại.

Sau bao tháng ngày đầy áp lực, rượt đuổi, giận dỗi, hiểu lầm… cuối cùng, một bàn tay đã chịu nắm lấy bàn tay kia, trong yên lặng, không cần lời hứa hẹn.

Chỉ cần một cái gật đầu trong mưa.

---

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip