31.Đi Biển Với Hai Gia Đình

Sáng sớm hôm ấy, cả hai chiếc xe 7 chỗ lăn bánh rời thành phố trong không khí dễ chịu đầu hè. Gia đình Hiếu và Sơn hẹn nhau từ sớm, mang theo đủ thứ: từ bánh tráng cuốn cho tới kem chống nắng, từ vợt cầu lông tới loa Bluetooth...Y như thể hai nhà chuẩn bị tổ chức kỳ nghỉ đầu tiên sau chiến tranh vậy.

Sơn ngồi ghế sau xe, đầu gục vào balo, mắt nhắm hờ. Cậu chưa kịp ngủ đủ giấc sau kỳ thi khét lẹt, vậy mà ba đã gọi dậy từ 5h sáng, chỉ để "ra biển sớm cho khỏi nắng".

Ở hàng ghế trước, Hiếu quay xuống, chìa cho cậu một gói xôi.

"Nè. Ăn đi, chứ đói lát ra biển dễ bị chuột rút lắm"

Sơn mở mắt, cau mày:

"Tôi ngủ chưa đã mà bị kêu dậy như lính mới vô trại. Cậu còn dám nhắc tới chuột rút?"

"Ừ thì mình lo cậu xỉu ngoài biển, chớ bộ muốn thấy cậu trôi ra khơi hả?"

Cậu chớp chớp mắt. Mỗi lần Hiếu nói mấy câu nửa đùa nửa lo vậy, tim cậu lại mềm đi một nhịp.

---

Biển chào đón bọn họ bằng một màu xanh trong veo, sóng nhẹ và cát trắng trải dài đến tận chân trời. Cả hai gia đình cười nói rôm rả, vừa dựng trại vừa phân công nhóm đi mua hải sản, nhóm chuẩn bị đồ nướng, nhóm lo nước uống.

Dưới bóng cây, Sơn vừa thoa kem chống nắng vừa ngó sang Hiếu .  Không thèm che nắng gì cả.

"Ê, cậu không thoa kem à?"

Hiếu cười. Rồi bất ngờ, cậu đưa tuýp kem cho Sơn:

"Vậy cậu thoa cho mình đi."

"Gì"

"Ừ. Mình lười. Với lại…cậu thoa chắc kỹ hơn."

Sơn cứng họng. Nhưng không hiểu sao, tay vẫn vặn nắp, bóp kem lên lòng bàn tay rồi tiến lại. Đôi tay cậu nhẹ nhàng lướt qua cánh tay rắn chắc của Hiếu, từng đường từng nét quen mà lạ.

Hiếu chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu, cười mỉm. Cái kiểu nhìn như nắng biển hắt vào mắt vậy, khiến người ta không biết là do ánh sáng hay do con tim rung lên.

---

Buổi chiều, sóng lặng. Ba Sơn rủ mọi người chơi ruợu đuổi trên bãi cát, trong khi má Hiếu lo mẻ nghêu hấp xả vừa thơm vừa nóng. Người lớn cười nói, trẻ con chạy nô đùa còn Hiếu và Sơn thì…ngồi một góc, dưới cây dừa, bên cái loa nhỏ phát bài “Nếu một mai tôi bay lên trời”.

Hiếu nói:

"Cậu thấy không? Tụi mình sống sót rồi đó."

"Ừ. Giống kiểu qua ải sinh tử rồi đó."

"Lúc làm bài thi Lý, mình lo cho cậu ghê luôn."

"Tôi cũng lo cho tôi nữa. Nhưng mà… có một lần, ngẩng đầu nhìn sang lớp cậu ngồi, tôi thấy cậu cũng đang nhìn tôi."

Hiếu nghiêng đầu, ngạc nhiên:

"Cậu thấy à?"

"Ừ. Nhưng tôi giả vờ không thấy, không thôi tim tôi đập mạnh quá, lộ mất."

Cả hai cười. Cười xong thì im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, và tiếng gió vờn qua mái tóc rối của tuổi mười bảy.

Đến khi mặt trời bắt đầu buông xuống, ánh cam nhuộm lên gương mặt người kia một thứ ánh sáng dịu dàng, Sơn nhẹ giọng hỏi:

"Hiếu này…"

"Hử?"

"Cậu từng nói…nếu được quay lại, cậu muốn thích tôi sớm hơn chút, đúng không?"

"Ừm"

"Vậy nếu bây giờ, tôi nói là tôi thích cậu... thì có muộn không?"

Hiếu không trả lời. Cậu chỉ đưa tay ra, đan lấy tay Sơn, siết chặt. Ánh mắt cậu như biển cả đang ôm lấy bầu trời, rộng, sâu, và bao dung.

"Không muộn đâu. Mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Để thích nhau, và để…"thương nhau lâu hơn nữa.

---

Tối hôm đó, hai gia đình đốt lửa trại, nướng mực, kể chuyện ma dọa nhau rồi cười rúc rích. Nhưng ở một góc riêng, có hai đứa con trai, ngồi kề vai, tay vẫn nắm, và mắt vẫn nhìn vào tương lai.

Một tương lai mà...hình như, có cả hai

---

[Hết chương 31]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip