32.Một Lần Cầm Tay, Một Đời Không Buông
✭
Tối hôm đó, khi ánh lửa trại rực lên giữa khoảng cát rộng, mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, nhảy múa và hát hò theo mấy bài ca cũ rích của ba Sơn — nào là “Ngày đầu tiên đi học”, “Ước gì”, rồi đến “Nối vòng tay lớn”.
Sơn đứng ở rìa vòng tròn, tay bị kéo qua kéo lại như dây nhợ. Cậu chưa kịp định thần thì một bạn gái — con chú họ của Hiếu — chạy tới, lí lắc hỏi:
"Anh Sơn, nhảy với em một bài nha!"
Sơn giật mình, nhưng chưa kịp từ chối thì tay đã bị kéo ra giữa. Nhạc vang lên bài “Bốn chữ lắm” — đúng cái kiểu dễ thương nhây nhây mà đám nhỏ lớp 10 mê tít.
Cậu lúng túng lắc đầu theo giai điệu, nhưng đầu óc lại cứ nhìn quanh, kiểu như... tìm một người quen. Và người đó, dĩ nhiên đang đứng gần đống lửa, hai tay đút túi quần, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Hiếu không nhảy. Chỉ đứng nhìn.
Nhìn cái cách người khác nắm tay Sơn.
Nhìn cái cách Sơn cười, ngượng ngùng nhưng đáng yêu.
Và nhìn…cái cảm giác gì đó cồn cào trỗi dậy, dù chính cậu cũng không gọi tên được.
Đến khi bài hát kết thúc, Sơn trở về, hơi thở gấp, mặt đỏ lựng vì chạy nhảy và vì ánh mắt ai đó cứ… găm vào người cậu nãy giờ.
"Nhìn gì?" — Cậu lườm Hiếu.
"Nhìn cậu vui quá…" — Hiếu cười, giọng đều đều
"Vui dữ ha?"
"Cậu ghen à?"
"Ừ, ghen đó. Vậy cậu tính sao?"
Sơn im bặt. Cái kiểu thừa nhận thẳng băng, không vòng vo ấy khiến cậu không biết giấu mặt vô đâu.
Hiếu đưa cho cậu chai nước, rồi ngồi xuống cạnh, vai kề vai. Cậu rót rượu vào cái ly nhựa nhỏ xíu rồi cụng với Sơn:
"Cạn ly vì…mùa hè sống sót."
Sơn cụng cái cạch.
"Vì hai đứa thi không rớt."
"Vì mình có nhau."
Sơn muốn chối. Nhưng sao…ly này trôi xuống cổ họng lại ấm đến lạ.
---
Khi lửa trại dần tàn, người lớn rút về lều, bọn trẻ con cũng mệt nhoài vì chạy nhảy cả buổi, chỉ còn Hiếu và Sơn — hai đứa đợi nước dưa hấu lạnh — ngồi lại gần biển.
Trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Gió biển thổi tóc hai đứa rối tung. Hiếu khẽ nói:
"Sơn này…"
"Gì?"
"Hồi chiều…khi cậu thoa kem cho mình… mình muốn quay lại hôn cậu."
Sơn sặc nhẹ, mặt đỏ bừng:
"Cậu điên à?! Trước mặt má tui đó!"
"Ừ thì…chưa kịp hôn mà."
Hiếu quay qua nhìn cậu, mắt cậu ánh lên thứ men rượu nhẹ nhẹ, ngầu mà không ngông. Giọng cậu chậm rãi, ấm:
"Giờ thì không có ai hết. Cậu cho mình cơ hội không?"
Sơn nhìn Hiếu. Ánh lửa tàn còn le lói phản chiếu trong mắt người kia. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt.
Hiếu hơi nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách. Mùi gió biển, mùi cát mặn, và mùi kem chống nắng nhè nhẹ vẫn còn vương trên tay cậu.
Còn hai centimet nữa thôi.
Một centimet.
"Hiếu ơi! Phụ mẹ cắt dưa coi con!"
Khoảnh khắc vỡ vụn như bọt sóng. Sơn mở mắt, ngượng chín mặt. Hiếu cười méo xệch:
"Cái nhà này, lúc nào cũng đúng ngay giờ G"
Sơn cười khúc khích, đẩy vai cậu:
"Thôi, đi cắt dưa đi. Để lần sau. Hôn vội dễ hụt hơi lắm."
Hiếu nhìn cậu đăm đăm:
"Vậy là…cho hôn rồi ha?"
Sơn đứng dậy, mặt quay đi nhưng tai đỏ ửng:
"Tôi đâu có nói “không” đâu."
Hiếu ngẩn ra, rồi cười như thằng dở hơi bị trúng gió ngoài biển.
Còn cậu — bước đi phía trước, tay âm thầm siết lại.
Chẳng cần chạm môi, cậu cũng biết tim mình thuộc về ai rồi.
---
[Hết chương 32]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip